Bánh Bao Nhà Ai

Chương 4: Chương 4: TÌM ĐƯỢC BÁNH BAO




Ở trạm xe buýt, có một đứa bé thoạt nhìn chỉ trên dưới 1m một mình đứng ở nơi đó . Trên lưng bé đeo một chiếc ba lô hình gấu Teddy, mặc một chiếc áo T-shirt thuần trắng có hình mèo Tom, quần yếm bò màu xanh nhạt dài tới đầu gối, chân mang giày sandal màu nâu. Dưới ánh mặt trời cái đầu nhím màu nâu đậm kia vừa vừa gọn gàng vừa đẹp trai, đôi mắt đen ánh ánh sắc lục to tròn xoay xoay xem đông ngó tây, đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng không biết đang lẩm bẩm cái gì đó. Khuôn mặt non nớt tròn tròn nhỏ nhắn, hai cánh tay lộ ngoài áo cũng đầy thịt khiến người ta nhìn thấy muốn nhéo cho một cái, trắng nõn non mềm như cái bánh bao.

Người qua đường và hành khách đứng chờ ở bến xe nhìn đứa nhỏ đáng yêu như vậy không nhịn được liền đưa mắt nhìn nhiều hơn một chút, có mấy cô gái trẻ tuổi không kiềm được tình mẫu tử nổi lên chạy đến trêu chọc bé.

Cô gái A: “Bạn nhỏ em tên là gì? Nói cho tỷ tỷ biết sao em lại ở đây một mình vậy?” Nói xong còn muốn vươn tay véo véo hai má mê người phấn nộn một tí, bất quá cô lại bị bé tránh né.

Tiểu Bánh bao bĩu môi, “Phụ thân nói không được nói cho người lạ tuổi và địa chỉ của mình, còn có nam nữ thụ thụ bất tương thân, nên không được tùy tiện chạm mặt của con” Bà cô này da mặt thiệt là dày, cư nhiên còn dám tự xưng mình là tỷ tỷ, mắc cỡ chết người!

Cô gái bị nghẹn đến nửa ngày không nói được gì, mọi người bên cạnh xem náo nhiệt cũng không khách khí cười cười. Đại khái là trong lòng họ đều cảm thán đứa nhỏ này thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng.

Tiểu Bánh Bao quệt miệng nhìn xung quanh, bé không nhớ rõ phương hướng lần trước phụ thân chỉ cho bé rồi, sao bây giờ? Hay là tìm người hỏi một chút nhỉ? Sau đó cái miệng bé bé bĩu bĩu, không tình nguyện cho lắm. Chỗ này chả có anh chị xinh đẹp nào, toàn là các chú các dì nhìn già hơn phụ thân nhiều, hơn nữa bọn họ đều muốn véo mặt mình,mình mới không thèm hỏi bọn họ. Không thể không nói, kì thật Tiểu Bánh Bao vẫn là một nhan khống(hiểu nôm na là trọng sắc đẹp ấy)!

Chân nhỏ nâng lên cẩn thận đi qua đường , đến cửa hàng cách đó không xa thì dừng lại, sau đó vừa đi vừa nhớ lại đại khái vị trí phụ thân từng nói, không chú ý liền đâm phải một người đang tiến tới, cơ thể nhỏ bé lập tức bất ổn chuẩn bị ngả ra sau, may mà được một đôi tay hữu lực đón lấy.

Bánh bao ngẩng đầu nhìn người vừa đỡ mình, cập mắt trong suốt lóe sáng, đẹp trai ghê ta!

“Cảm ơn ca ca!” Thanh âm trẻ con đặc biệt mềm mại nhẹ nhàng, vẻ mặt nhu thuận khiến khóe miệng nam nhân khẽ cong.

Đỡ bé đứng vững, nam nhân nhìn bé từ đầu đến chân thấy không có vấn đề gì, sau đó mở miệng hỏi, “Chỉ có mình nhóc thôi à? Ở đây nhiều người như vậy cũng không sợ bị người ta dụ dỗ hay lừa bán”

“Em đi tìm phụ thân, thế nhưng lại quên mất đường rồi” Hai tay nhỏ xoắn đến xoắn đi, ủy ủy khuất khuất chu miệng.

Nam nhân nhíu mày, quay đầu nháy mắt với ba người phía sau , ba người kia thấy vậy liền lập tức rời đi, “Phụ thân em làm việc ở đâu?” Kì thật hắn cảm thấy rất tò mò, đứa nhỏ này thế nào lại không gọi là bố hay ba, lại đi gọi-phụ thân một cách xưng hô kì quái như vậy. Hắn nào biết tiểu bánh bao khi tám tháng không cần người dạy, mở miệng liền gọi phụ thân, sau phụ thân bé sửa vài lần bé đều không chịu nghe theo, liền không để ý nữa, dù sao cũng cùng một ý tứ, bé thích là được rồi.

Lắc đầu, nhìn người nam nhân trước mặt dù ngồi xổm xuống cũng cao hơn mình nhiều thiệt là nhiều, bánh bao nói, “Phụ thân ở đại học X, anh có thể đưa em đi được không?” Bé không phải đứa nhỏ bình thường nên sẽ không dễ dàng tin người, nhưng người này khiến bé cảm giác không nguy hiểm.

Lần này nam nhân thực sự rất kinh ngạc, đứa nhỏ này nhìn thế nào cũng tầm ba bốn tuổi, vậy phụ thân bao nhiêu tuổi? Ít nhất phải là nghiên cứu sinh ở đại học X đi.

Vươn tay ôm bé con mập mạp vào lòng, đứng lên, buồn cười nhìn bé vì đột nhiên cao lên mở lớn cái miệng đỏ au, “Đi thôi, trời sắp mưa rồi, để anh lái xe chở em đi” nói xong ôm bé đi đến chiếc xe màu đen có rèm xe cách đó không xa.

“Cảm ơn anh! Anh thiệt tốt!” Bánh Bao thỏa mãn nói.

Ô Thuần Nhã và Mạc Tuấn Nghị lái xe đến cổng chính của trường học cũng không nhìn thấy bóng dáng bé con, sau đó hai người đến phòng bảo vệ hỏi, bảo vệ cũng nói không thấy có đứa nhỏ nào tới. Ô Thuần Nhã gấp gáp cuống quýt sắp không chịu nổi, Mạc Tuấn Nghị ở bên cạnh đề nghị đi đến bến xe hỏi một chút, không khéo sẽ có người nhìn thấy. Hai người để lại chỗ bảo vệ số điện thoại liên lạc, nếu nhìn thấy một bé trai khoảng ba bốn tuổi liền liên hệ với bọn họ.

“Thuần Nhã cậu đừng sốt ruột, không phải cậu nói đã chỉ cho bé chỗ này sao, có lẽ đang chờ ở bến xe không chừng, chúng ta thử đến hỏi thâm một chút” Một tay điều khiển vô lăng một tay vỗ về người bên cạnh vì lo lắng mà phát run.

Gật đầu, đôi mắt luôn ôn nhuận của Ô Thuần Nhã vì lo lắng khẩn trương mà lay động không ngừng, gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài tìm kiếm bóng dáng của con trai.

“Đều do mình, mấy ngày nay vì dịch tài liệu cho giáo sư mà không về nhà với nó, bình thường nó đều rất ngoan, lần này hẳn là nhớ mình quá nên mới chạy tới. Nếu mình tranh thủ chút thời gian về xem nó sẽ không xảy ra chuyện này, nếu nó gặp phải người xấu thì sao bây giờ? Trời sắp mưa rồi, nó sẽ lạnh lắm” Cậu thấp giọng nỉ non, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm hai má.

Thở dài, Mạc Tuấn Nghị lúc này không biết nên an ủi cậu thế nào, vừa nãy khi nghe người này nói có đứa con trai ba tuổi hắn vô cùng hoảng sợ, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của cậu hắn vẫn rất thích. Trách không được lúc nào cậu có thời gian thì sẽ đi làm ít việc vặt kiếm một hai trăm khối trang trải phí sinh hoạt, lần này khẳng định cũng bởi vì dịch tài liệu có thể kiếm được hai ngàn nên cậu mới đồng ý, bằng không loại việc tốn hết sức mà nhận được như không công người này sẽ không làm.

Ô Thuần Nhã không có khuyết điểm gì, nhưng ở khoản tiền bạc lại tính toán rất chi li, bạn học cùng lớp sau lưng đều cười cậu là thần giữ của, nhưng hôm nay hắn đã biết, căn bản không phải là cậu muốn tính toán chi li, mà là vì lo con trai nên cậu không thể không so đo.

Bên ngoài, trời mưa càng lúc càng lớn, người trên đường ngày càng ít, trạm xe vắng tanh. Ô Thuần Nhã mặt càng thêm tái nhợt, phần eo khó chịu đau đớn cộng thêm lo lắng trong lòng, cậu cắn chặt môi, trong lòng cầu nguyện ngàn vạn lần Bánh Bao phải an toàn.

Lúc này điện thoại của Ô Thuần Nhã vang lên, cậu gấp gáp nhận điện thoại, bảo vệ nói khiến nước mắt cậu cố nén lại lần nữa chảy xuống, lần này là vì mừng quá mà khóc, “Cảm ơn, cảm ơn, tôi lập tức trở về” Cúp điện thoại nhìn Mạc Tuấn Nghị, thanh âm vì kích động mà nâng lên không ít, “Tuấn Nghị mau quay về trường, Bánh Bao đang chờ ở phòng bảo vệ đấy”

Quay đầu xe trở về, Mạc Tuấn Nghị lắc đầu bật cười, “Đừng kích động, người an toàn là tốt rồi, cậu mau gọi cho người hàng xóm kia đi, đừng để người ta sốt ruột” Ô Thuần Nhã gật đầu gọi điện cho bà Lưu, trấn an bà lại cam đoan sẽ lập tức đón Bánh Bao về rồi mới cúp máy, thần kinh trong nhất thời đột nhiên buông lỏng, thân thể không khỏe càng thêm rõ ràng.

Khom người day day phần lưng đau nhức, cậu cười khổ, “Thời tiết chết tiệt này đúng là muốn lấy mạng của mình mà!”

“Mình bảo người đến Tây Bắc mang về ít đông trùng hạ thảo cho cậu, nghe nói đối với chứng đau nhức xương cốt rất có hiệu quả, chờ đến khi bắt được sẽ chuyển cho cậu, đừng vội cự tuyệt mình”

Mạc Tuấn Nghị nghiêng đầu nhìn Ô Thuần Nhã, khuôn mặt tuấn tú biểu tình nghiêm túc: “Ô Thuần Nhã, mình biết cậu cố kị điều gì, mình sẽ không ép cậu, nhưng cậu có kiên trì của cậu mình có quyết định của mình, cho nên đừng cự tuyệt ý tốt của mình, mình thật lòng quan tâm đến thân thể của cậu, hoặc là, lui vạn bước mà nói, cho dù cậu không hẹn hò với mình, chúng ta vẫn là bạn bè, chẳng lẽ quan tâm bạn bè cũng không được sao?”

Ô Thuần Nhã cắn môi, gật đầu, cậu biết Mạc Tuấn Nghị có ý tốt, thực lòng quan tâm thân thể cậu, nếu mình lại cự tuyệt lần nữa thật là không thể nào nói nổi, hơn nữa đối với hắn cũng là một loại vũ nhục.

“Cảm ơn cậu Tuấn Nghị, cho dù chúng ta không bên nhau, cậu cũng là người bạn tốt nhất của mình” Cậu biết ở phương diện tình cảm cậu có điểm cứng nhắc, cho nên đối với Mạc Tuấn Nghị cậu cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi.

Mạc Tuấn Nghị cười khổ, lời này thật đúng là khiến lòng hắn chua xót mà. Bất quá không vấn đề gì, Mạc thiếu gia đâu phải là người dễ dàng bị vài ba câu đánh bại, chỉ cần Ô Thuần Nhã một ngày chưa xác định quan hệ với ai, như vậy mình vẫn còn cơ hội! Hơn nữa hắn không cho rằng có người không để tâm đến đứa con ba tuổi của cậu, nhưng mà, mẹ đứa nhỏ kia đâu? Bằng không bao giờ tìm thời gian hỏi một chút mới được?

Hai người trong lòng đều tự cân nhắc suy ngẫm, rất nhanh đã đến trước cổng trường học.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.