Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 73: Chương 73: Điện thoại của Duy An




Dường như hôm nay Thấu thiếu gia bận rộn rất nhiều việc, sau khi anh trở về từ bên ngoài thì vẫn nhìn chằm chằm vào mấy bản kế hoạch để nghiên cứu, chỉ yên tĩnh chống chiếc cằm xinh đẹp mà không nói gì.

Lúc Tiểu Ngư bê bữa ăn sáng đi vào, thật ra trong lòng cô rất thấp thỏm, nói đúng hơn là tim đập nhanh điên cuồng. Cô rất sợ vào thời điểm bình thường như lúc này lại phát sinh loại chuyện như trong phòng tắm tối hôm qua, còn có chuyện không thể tưởng tượng nổi làm lòng cô chấn động như sáng sớm hôm nay nữa. Cho nên từ lúc bước vào cửa, Tiểu Ngư luôn tỏ ra rất cẩn thận, ngay cả động tác để chén đũa cũng vô cùng nhẹ nhàng, không dám tạo ra bất kỳ tiếng động dư thừa nào...

“Hai ngày tới không cần chuẩn bị đồ ăn.”

Thấu thiếu gia không đưa mắt nhìn cũng biết cô đã làm đến bước nào, lên tiếng phân phó.

Đúng lúc Tiểu Ngư đang chuẩn bị mang cái khay trốn ra ngoài, vừa nghe lời này thì lập tức gật đầu đồng ý, ôm lấy khay đựng thức ăn chạy như bay ra ngoài, nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Giống như ở chung với anh thêm một giây thì cô sẽ chịu thêm ba phần đau khổ vậy.

Thấu thiếu gia liếc nhìn cháo trắng và chút thức ăn ngon miệng kia cũng không có tức giận và không vui, chẳng qua là anh bê cháo lên nếm thử một miếng, môi mỏng hài lòng cong lên.

Là người, khi đối mặt với việc tâm tình trong lòng đột nhiên thay đổi thì đều cần thời gian thích ứng.

Thế thì, anh sẽ cho con cá này một ít thời gian làm quen vậy.

**********

Khi Nhan Tiểu Ngư chạy về phòng mình thì cô mới ý thức được mình có thể có được mấy ngày tự do, trong lòng không khỏi vui vẻ, miệng cũng cong lên.

Cô rốt cuộc... Rốt cuộc không cần đối mặt với xã hội đen khủng bố Thấu thiếu gia dọa người đó nữa...

Ông nội, em gái, Tiểu Ngư thật là nhớ hai người, Tiểu Ngư rất muốn về nhà...

Nghĩ tới em gái, em gái liền xuất hiện.

Nhan Tiểu Ngư mới vừa tự mình thương xót mấy giây thì điện thoại quan tâm của Nhan Duy An đã gọi đến ——

“Chị! Anh Giang đến trường học tìm em nói chị biến mất rồi, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Giọng nói Nhan Duy An hết sức vội vàng: “Anh Giang nói chị phạm vào sai lầm nhỏ, bị tổ chức tạm thời đình chỉ dài hạn một khoảng thời gian. Anh Giang nói mấy ngày nay không tìm được chị, điện thoại cũng không gọi được, còn nói nhà trọ cũng đã trả lại, chị hoàn toàn biến mất. Chị, em cũng gọi lên tục mấy giờ chị mới bắt máy, bây giờ chị đang ở đâu vậy?”

Tiểu Ngư nhớ tới việc sáng sớm hôm nay mình mới chính thức bắt đầu sử dụng điện thoại di động do Thấu thiếu gia đưa tặng, không khỏi xấu hổ, nhỏ giọng trả lời: “Chị... chị đi du lịch...”

“Nói bậy! Bình thường chị nhịn ăn nhịn xài tích góp tiền cho em đóng học phí, cho ông nội tiền sinh hoạt, đi chơi xuân bên ngoài ngoại ô mười dặm cũng không nỡ đi, làm sao có thể đi du lịch một mình được!”

Trò lừa gạt quen thuộc của cô lập tức bị bạn học Duy An vạch trần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.