Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 72: Chương 72: Quý trọng sinh mạng, cách xa bom mìn




“Hạ thiếu gia!” Tiểu Ngư quay đầu, giơ dao thái lên tức giận nói: “Xin anh chú ý lời nói cử chỉ được không? Nhẫn nhịn của tôi có giới hạn, nếu như anh cứ tiếp tục nữa như vậy nữa thì đừng trách tôi không khách sáo!”

Hạ Lãng nhìn tiểu mỹ nhân tức giận một cái, nhất thời ha ha cười làm lành: “Tiểu Ngư, cô đừng nóng giận mà, tôi chỉ đùa với cô thôi, tôi không phải là người không đứng đắn như vậy. Tôi thấy sắc mặt cô không tốt, tâm tình không được vui nên mới đùa với cô, cô đừng để trong lòng mà. Thật ra thì hình dáng ngực cô vô cùng đẹp, tôi đặc biệt thích, nếu không thì tôi cũng sẽ không nhịn được mà sờ như vậy đúng không? Nếu cô không thích, sau này tôi sẽ không sờ nữa, tôi mà sờ nữa thì cô cứ chặt tay tôi, được không, được không...”

Hạ Lãng cười đùa cợt nhả nhưng giọng lại chân thành.

Tiểu Ngư tức giận, bùng phát được một nửa thì lại không biết có nên tiếp tục hay không.

“Lần sau chú ý là được rồi!”

Nhan Tiểu Ngư cố ý trừng mắt cảnh cáo một tiếng, sau đó cô xoay người, không truy cứu nữa, tiếp tục chuẩn bị đồ ăn.

Hạ Lãng thấy cô hiền lành như vậy, hai mắt liên tục nhìn bốn phía, vui vẻ chạy tới, nằm dài trên bàn trong nhà bếp hỏi: “Nhan Tiểu Ngư, cô nói gia biết ai chọc cô tức giận, nói không chừng gia có thể giúp cô.”

Nói cho anh?

Với trình độ này của Hạ Lãng, có thể đấu với Nam Cung Thấu sao?

“Không có gì.”

Nhan Tiểu Ngư lắc đầu, không nói nhiều, tập trung nấu cơm.

Hạ Lãng chống cằm nhìn Nhan Tiểu Ngư một chút, đột nhiên Hạ Lãng gào lên: “Có phải Nam Cung Thấu ép buộc cô không? Anh ta là tên độc mồm độc miệng luôn không có lòng tốt, nếu anh ta dám bắt nạt cô, tôi...”

“Anh như thế nào?” Tiểu Ngư múc thức ăn ra, cầm sữa đậu nành và đĩa thức ăn lên, trực tiếp hỏi: “Hạ thiếu gia định giúp tôi thế nào?”

Chẳng qua Hạ Lãng cũng chỉ tức giận nên buột miệng nói ra thôi, không nghĩ đến Nhan Tiểu Ngư lại hỏi như vậy, không thể làm gì khác hơn là nấc một tiếng, không nói được câu nào.

Nam Cung Thấu... Đừng nói toàn bộ Nam Cung gia, dò hỏi người trên đời này, có mấy ai dám trêu vào anh ta chứ?

Tiểu Ngư thấy Hạ Lãng không nói lời nào thì đã biết câu này rất khó trả lời, chắc là không thể nói được. Cô lại nghĩ tới việc cho đến bây giờ, hình như Hạ Lãng chưa từng xuất hiện cùng một chỗ với Nam Cung Thấu, thì cô đã hiểu, Hạ Lãng sợ hãi và kiêng kị Nam Cung Thấu tới mức độ nào.

“Hạ thiếu gia.” Cô không nói thêm nữa, bê đĩa thức ăn lên nói: “Tôi để bữa ăn sáng cho anh ở chỗ này, anh cứ từ từ dùng đi, tôi đi phục vụ Nam Cung tiên sinh.”

Dĩ nhiên Hạ Lãng biết, từ trước tới nay, bữa ăn sáng của Thấu thiếu gia đều ăn đúng giờ, còn có nguyên tắc không được sớm cũng không được muộn.

Nhưng lúc này Hạ Lãng nhìn thấy Tiểu Ngư cả người sạch sẽ ngăn nắp, hiền lành đáng yêu, hiểu chuyện lại đi phục vụ tên ma quỷ kia thì không khỏi siết chặt nắm tay lại, lòng đầy phẫn nộ nói: “Yên tâm đi, Tiểu Ngư, một ngày nào đó, tôi sẽ đoạt lại cô từ trong tay Nam Cung Thấu. Đến lúc đó không ai có thể dùng gậy đánh uyên ương để can thiệp vào tình cảm giữa chúng ta! Cô nhất định phải hoàn toàn thuộc về tôi!”

Đây là lời tuyên thệ cẩu huyết gì vậy trời...

Đồng chí Nhan thầm hỏi trời.

Cô nhìn thấy gương mặt đầy ý chí chiến đấu, hai mắt sáng lên của Hạ thiếu gia thì lập tức bê đĩa thức ăn lên, nhanh chóng lặng lẽ đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.