Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 74: Chương 74: Thế giới vặn vẹo tới mức độ nào




Trò lừa gạt quen thuộc của cô lập tức bị bạn học Duy An vạch trần.

Tiểu Ngư vội la lên: “Chị... chị không lừa gạt em, chị đi với bạn, chính là vì bị đình chỉ nên muốn giải sầu một chút, hai người chia sẻ với nhau...”

“Nếu như là thật, tại sao không cho em biết một tiếng, cũng không nói cho anh Giang?” Duy An tiếp tục tra hỏi.

Tiểu Ngư nhỏ giọng tranh cãi: “Người ta, người ta chỉ muốn phản nghịch một chút thôi mà...”

“Chị, em đã chắc chắn ba phần là chị đang lừa gạt em.” Duy An phân tích: “Trừ khi chị nói cho em biết chị đi cùng với bạn nào, nếu không, dựa vào giọng nói vừa rồi của chị, còn có mức độ mập mờ, run rẩy trong lời nói của chị...”

Tiểu Ngư hoảng hốt nôn nóng nói: “Nam Cung Thấu, chị ở cùng Nam Cung Thấu.”

Đầu bên kia đột nhiên trầm mặc.

Hồi lâu mới nói: “Hả, là vị Nam Cung công tử kia sao?”

Tiểu Ngư chuẩn bị nghe Duy An phê phán, đau lòng ôm đầu tự mình kiểm điểm: “Duy An, tin tưởng chị, chị không phải muốn bám vào người giàu có, chị chẳng qua là...”

Cạch! Duy An lập tức cúp điện thoại.

Tiểu Ngư sửng sốt một chút, nghe tiếng báo bận trong điện thoại thì sợ hãi. Không thể nào, đứa em gái tốt đẹp hiền lành như nước của cô tức giận rồi sao?

Thế nhưng một giây kế tiếp, loại suy nghĩ này của cô lại bị đánh vỡ.

Đinh linh linh tiếng điện thoại vang lên, Tiểu Ngư bận rộn nhấc máy, mở miệng lập tức giải thích: “Duy An, em đừng nóng giận, ngàn vạn lần đừng nói cho ông nội, chị lập tức...”

“Chị, chị cứ việc chơi đi.” Duy An cắt đứt lời cô, giọng nói hết sức bình tĩnh: “Tiểu sử của Nam Cung công tử em đã xem trên báo chí, tạp chí và nghe đồn rồi, anh ấy là một quân tử, cũng xem như là giao phó cho người tốt. Chị tự có chừng mực, em biết. Nếu đã như vậy thì em yên tâm rồi, trở lại nhớ liên lạc với em, đừng để cho em và anh Giang lo lắng.”

Cạch.

Lại cúp máy.

Trái tim Tiểu Ngư tan vỡ ——

Em gái, sao bây giờ em lại thay đổi nhiều như vậy!

Còn nữa, cái gì mà là một quân tử... Có thể giao phó cho một người tốt...

Là nhìn thấy anh ta giết người sao? Là biết anh ta mua đi bán lại vũ khí đạn dược sao? Là biết ba chữ Thấu thiếu gia trong giới xã hội đen khiến cho biết bao người sợ hãi sao?

Người như vậy mà báo và tạp chí lớn lại đưa tin ca ngợi, cái thế giới này đã vặn vẹo tới mức độ nào rồi đây!

@@@@@@

Bữa trưa, quả nhiên Thấu thiếu gia không trở lại. Bữa ăn tối, Thấu thiếu gia cũng không có bất cứ động tiĩnh gì.

Nghe chú An nói, thiếu gia đã bay đến nước Đức xử lý một số việc rồi.

“Cuộc sống ấm áp bình thường thế này thật tốt biết bao...”

Tiểu Ngư nhìn đĩa thức ăn bị mình và chú An quét một cái sạch bong, cười rất vui vẻ: “Chú An, chú thật biết cách chăm sóc người khác, gả cho chú làm An phu nhân, đời này nhất định rất rất hạnh phúc đi...”

Chú An vốn đang cười rất hiền hòa nhưng khi nghe cô nhắc tới An phu nhân, khóe miệng hơi cứng đờ, chuyển thành mấy phần khổ sở: “... Có lẽ vậy.”

Cô ấy hạnh phúc sao?

Ngược lại An Ngôn chưa từng nghe cô ấy nhắc tới hai chữ đó... Thậm chí ngay cả thứ cô ấy mong muốn nhất, An Ngôn cũng không cách nào cho được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.