Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 48: Chương 48: Ai dám động đến nương




Edit: Naleo

“Tại sao cái gì? Chỉ cần ngươi không nghĩ đến chuyện moi tim của ta, ta liền cám ơn rối rít rồi.” Phong Linh ngáp một cái: “Được rồi, ta buồn ngủ rồi, cửa chính ở đằng kia, không tiễn.”

Nàng đứng dậy, Dạ Dập Tuyên vội vàng kéo nàng lại, vẻ mặt có chút nặng nề: “Cái đó… Bảo Bảo là con của ai?”

Phong Linh liếc hắn, nhướng lông mày, trêu đùa vỗ vỗ má hắn: “Dù sao cũng không phải là ngươi.” Sau đó, nàng lập tức xoay người bỏ đi.

Dạ Dập Tuyên, nhíu chặt lông mày nhìn nàng chằm chằm, mặt càng ngày càng đen. Đột nhiên, hắn hét lên: “Người nào?”

“Ah? Đây không phải là Tuyên vương sao?”

Tiêm Vũ từ trong vườn hoa đi ra, dịu dàng khẽ cười, nhìn giống như đang tản bộ.

Dạ Dập Tuyên nâng con mắt đầy u ám, vẻ mặt lạnh lẽo: “Ngươi ở nơi này bao lâu rồi?”

“Cái gì bao lâu chứ?” Tiêm Vũ nháy mắt vô tội, khẽ lắc đầu: “Tiêm Vũ không biết Vương gia có ý gì, mỗi đêm Tiêm Vũ đều tản bộ ở nơi này một chút, không phải cố ý quấy rầy Tuyên vương.”

“Thật sao?” Dạ Dập Tuyên thu hồi ánh mắt, không muốn bởi vì quá cảnh giác mà khiến người khác hoài nghi. Hắn vung tay lên: “Đi xuống đi.”

“Dạ” Tiêm Vũ cung kính thi lễ rồi quay đầu bước đi. Trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ra chút âm lãnh…

Một đường trở lại phòng, Bảo Bảo không biết chạy đi đâu, nha hoàn thì đã đi ngủ, Phong Linh đang chuẩn bị đi tắm rồi ngủ, chỉ cảm thấy ngoài cửa sổ có một đạo bóng đen lướt qua.

Nàng cả kinh, nắm lấy hai ly trà trên bàn theo bản năng làm vũ khí, mắt trừng lớn, cẩn thận tiến đến cạnh cửa.

Là ai?

Sát thủ? Ăn trộm? Hay là… sắc lang?

Nàng chợt dừng lại, cảnh tượng này quen quen, khiến nàng nhớ lại cái đêm năm đó nguyệt hắc phong cao đưa tay cũng không thấy được năm ngón tay.

Nàng uống một chút rượu để tăng thêm can đảm, quyết tâm đi ra ngoài bắt tiểu tặc, chỉ sợ tặc chưa bắt được, mình đã bị tóm…

Phong Linh rùng mình, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Nàng vội vàng ném đồ trong tay ra, nhảy trực tiếp lên giường, kéo chăn trùm kín đầu. Mặc kệ nó muốn giết người hay phóng hỏa, nàng không thèm quan tâm!

Đang trốn ở trong chăn đếm cừu, nàng chợt bật dậy. Mẹ kiếp, nàng thế nhưng quên mất con trai!

Nàng vội vã đeo giầy rồi mở cửa chạy ra ngoài.

Đột nhiên, một trận gió quét qua phía sau lưng, trong nháy mắt, tóc gáy nàng dựng lên, tim suýt chút nữa nhảy ra ngoài, còn không đợi nàng quay đầu lại xem là người hay quỷ, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, người ngất đi…

“Phong Tam Nương, con trai nương về rồi đây!” Bảo Bảo giơ lên nửa con vịt quay,hí hửng bước vào phòng. Nương của nó có cái miệng là tốt nhất, thế nên lúc đại thẩm ở phòng bếp cho nó, nó một miếng cũng không động, trực tiếp mang về hiếu kính cho nương.

Đẩy cửa ra, trong phòng không một bóng người.

Bảo Bảo đem vịt quay lên trên bàn, đi ra ngoài tìm một lúc, Vấn Xuân với Sơ Hạ cũng cùng tìm nhưng không thấy bóng dáng nương nó đâu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Bảo càng ngày càng nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo, bình thường nương nó hay ầm ầm ĩ ĩ nhưng lá gan lại đặc biệt nhỏ, khi trời tối chắc chắn sẽ ngoan ngoãn trở về nhà. Hiện tại đêm đã khuya, lại nhìn tòa vương phủ to lớn này, nàng không có lý do gì biến mất lâu như vậy.

Nó đứng trước cửa đại viện, ánh mắt nhìn một vòng, môi mím chặt lại.

Mặc kệ là ai, dám đánh chủ ý tới trên người nương nó, nó tuyệt đối không bỏ qua…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.