Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 40: Chương 40: Đánh con muỗi




Đầu tiên Phong Linh đứng ngốc ở đó, lúc sau lửa giận bốc lên, không nói lời nào giơ tay tát thẳng vào gương mắt tuấn tú.

“Bốp” một tiếng, thanh thúy, vang dội, không dài dòng.

Gương mặt tuấn tú của Dạ Vô Hàm lệch sang một bên, dấu năm ngón tay trên mặt rất rõ ràng.

Phong Linh nhìn lại bàn tay của mình rồi lại nhìn dấu tay trên mặt Dạ Vô Hàm, cổ họng chuyển động vài cái, sau đó cười “hì hì” một tiếng, nói: “Có con muỗi thật là to!”.

Dạ Vô Hàm chậm rãi quay đầu lại, gương mặt ôn hòa nhã nhặn nổi lên lửa giận kinh người như muốn đem Phong Linh xé thành nhiều mảnh.

“Ực”. Phong Linh nuốt một ngụm nước bọt, đưa bàn tay trắng nõn ra, vô tội nói: “Con muỗi vô lễ với ngươi, ta làm việc nghĩa, ngươi không thể lấy oán báo ân!”.

“Ha ha ha”.

Nàng còn nghe được cả âm thanh hắn nghiến răng.

Hạ quyết tâm, Phong Linh quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa nói: “Dạ Vô Hàm, nếu ngươi là nam nhân thì đấu với ta! Đêm trăng tròn tại đỉnh Tử Cấm, ai không đi sẽ là cháu của người kia! Bây giờ ta đi bế quan luyện tập, không cho ngươi tới quấy rầy ta!”.

Dạ Vô Hàm đuổi theo mấy bước, vươn tay nhấc cả người nàng lên.

“A —— ngươi dùng ám chiêu [1], ngươi không dám quyết đấu với ta, ngươi là tiểu nhân!”. Phong Linh kêu to làm đám người trong phủ vây tới xem.

Gương mặt Dạ Vô Hàm tái xanh vì giận, xách nàng đặt lên đùi, bàn tay đánh “ba ba” vào mông nhỏ của nàng.

“A —— Đau quá, dừng tay!”. Chân tay Phong Linh đạp loạn, cái mông đau rát: “Bảo Bảo, Bảo Bảo mau đến cứu nương!”.

Một lúc sau một bóng dáng nho nhỏ vội vàng chạy ra, Vấn Xuân và Sơ Hạ chạy theo sau. Vừa thấy nương có chuyện, Bảo Bảo cầm hai cục đá chạy tới: “Dạ Vô Hàm! Buông nương ra!”.

Dạ Vô Hàm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, lúc này mọi người mới nhìn rõ trên mặt hắn hiện rõ vết bàn tay. Tất cả đều hít sâu một hơi, rất kinh ngạc, Hàm vương anh minh thần võ phong độ của bọn họ lại bị một nữ nhân tát? Như thế thì làm sao bọn họ có thể chịu nổi, làm sao mà chịu nổi được?

Không cần nói nhiều, nhất định cái tát này là do người đang nằm kêu la kia đánh rồi!

Bảo Bảo vừa nhìn thì lập tức hiểu được sự việc. Mắt to xoay tròn một cái, giơ cục đá đứng lại tập thể dục: “ 1 - 2 - 3 - 4, hai hai ba bốn, ba hai ba bốn.....”. Vừa làm vừa xoay người, sau đó quay đầu bỏ chạy.

Đùa sao. Nương nó đánh Vương gia, chuyện này không phải chuyện nhỏ, nó không thể thêm dầu vào lửa được. Phải tìm chỗ an toàn rồi tính tiếp.

Thấy con trai không có nghĩa khí mà bỏ chạy, Phong Linh giận dữ mắng: “Tiểu tử thối, ngươi là cái đồ không có nghĩa khí! Biết thế nương đã bỏ con từ lâu rồi! Con cứ chờ đấy, chờ nương bắt được con nhất định lột da con”.

Bàn tay Dạ Vô Hàm không ngừng lại, một cái lại một cái đánh Phong Linh đau nhe răng nhếch miệng. Cuối cùng nàng phải dùng đòn sát thủ.

“Ô.....Ngươi khi dễ người..... Ta đánh ngươi một cái thì sao? Mặt của ngươi là mông của cọp cái sao mà không cho động vào? Dù sao Phong Tam Nương ta cũng là cổ tay của Ngư Dương thành, trước mặt nhiều người như vậy ngươi cố ý làm ta bẽ mặt! Được, ngươi đã không tha cho ta vậy thì ta với con trai ta đi là được rồi, để cho cô nhi quả mẫu chúng ta lưu lạc trên đường thôi... Hu hu, sao mạng của ta lại khổ như thế, đồ quỷ nhà ngươi, tại sao ngươi lại chết sớm như thế, sao ngươi đành lòng nhìn mẹ con chúng ta bị người ta khi dễ phải không?”.

Phong Linh gào thét làm người nghe thấy mà đau lòng, người nghe phải rơi lệ. Mấy nha hoàn, gia đinh xung quanh nghe xong cũng sụt sịt. Vấn Xuân và Sơ Hạ không ngừng cầu xin.

Tay Dạ Vô Hàm nâng lên rồi không thể rơi xuống, cuối cùng tức giận giậm chân bước đi.

Cách đó không xa, bóng dáng Tiêm Vũ bị mấy cành cây che khuất. Mắt đẹp nheo lại khi thấy cảnh đó, đáy mắt thoáng qua sự sắc nhọn.......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.