Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 36: Chương 36: Không nên tùy tiện xem náo nhiệt




Edit: Naleo

Beta: Ốc Vui Vẻ

“Này! Sao các ngươi lại bắt ta?” Phong Linh sợ đến kêu to: “Buông tay! Mau buông ra! Cứu mạng!”

Càng lúc càng nhiều người tụ tập lại, hưng phấn hô to: “Nàng ta chính là Tuyên vương phi, mau, ai bắt được nàng ta là có một trăm lượng vàng!”

“A… buông ta ra!” Phong Linh luống cuống, váy cũng bị người ta giật ra, lộ ra một mảng da thịt trước ngực.

Đột nhiên có một đôi tay đem nàng kéo ra khỏi đám người, giấu sau lưng.

“Nương! Nương có bị thương không?” Bảo Bảo nhíu mi, thấy nương nó bị như thế thì rất tức giận, tay nắm chặt thành quả đấm.

Vẻ mặt Dạ Vô Hàm giận dữ hiếm thấy, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người trước mặt, cởi trường sam xuống ném cho Phong Linh: “Mặc vào!” Phong Linh chưa kịp hoàn hồn, nghe hắn nói thế thì lập tức đem áo của hắn quàng lên người.

Ánh mắt hắn nhìn tới thông báo treo thưởng lớn trên tường, nhìn thấy bức tranh thì đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó đôi mắt nguy hiểm nheo lại.

“Ngươi là ai?” Có người không biết sợ thét một tiếng “Chúng ta cố gắng giúp Tuyên vương, đưa vương phi về cho vương gia, ngươi đừng ở chỗ này chướng mắt chúng ta!”

Những người bên cạnh chỉ sợ Dạ Vô Hàm giành được tiền thưởng, ồn ào nói: “Đúng đúng, mau tránh ra, không liên quan đến ngươi.”

“Lớn mật!”

Một đạo bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, Phi Ưng xuất hiện trước mặt mọi người tựa như thiên binh thiên tướng, mặt lạnh quát một tiếng: “Dám vô lễ với Hàm vương giết không tha!”

“Hàm vương?”

“Cái gì, hắn là Hàm vương?”

Tất cả mọi người đều hồ nghi nhìn bọn họ, đúng lúc này có hai đội quan binh chạy tới, đồng loạt quỳ một chân xuống trước mặt Hàm vương: “Hàm vương!”

Tri phủ Ngư Dương thành vội vàng chạy từ phía sau lên, chắp tay hành lễ: “Không biết Hàm vương di giá tới Ngư Dương thành, hạ quan không từ xa tiếp đón, mong Hàm vương thứ tội. Mời Hàm vương lên kiệu, hạ quan đã chuẩn bị tốt tiệc rượu thay Hàm vương đón gió tẩy trần.”

Tri phủ tự mình đến, mọi người xung quanh ai dám hoài nghi, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Dạ Vô Hàm quay đầu lại nhìn Phong Linh, thấy nàng chỉ bị kinh sợ chứ không có gì đáng ngại, định cho qua. Ai ngờ Bảo Bảo lại không dễ dàng bỏ qua: “Chờ một chút!”

Bảo Bảo hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đi tới đám người trước mặt, người tuy nhỏ nhưng khí thể rất mạnh, ánh mắt sắc bén nhìn một lượt bọn họ, nói từng chữ: “Vừa rồi người nào kéo hỏng áo của nương ta?!”

Mọi người sửng sốt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trong lòng Tri phủ cũng bất ngờ, âm thầm phỏng đoán quan hệ giữa hai mẹ con này cùng với Hàm vương.

“Tiểu tử thối…” Biết con trai đang giúp mình hả giận, vành mắt Phong Linh đỏ lên, dùng sức vuốt sống mũi để không cho nước mắt chảy xuống.

Phong Linh sống đến bây giờ, không ít chuyện khiến mình hối hận, chuyện hối hận đến ruột xanh mét càng nhiều không kể xiết, nhưng duy chỉ có một chuyện khiến nàng chưa từng hối hận. Đó chính là mặc dù không biết ai gieo giống nhưng vẫn kiên quyết sinh đứa bé này.

Dạ Vô Hàm nhíu mày, vẻ mặt tán thưởng, sau đó quay sang khẽ gật đầu với Phi Ưng.

Phi Ưng tiến lên, đứng bên cạnh Bảo Bảo: “Ai? Tốt nhất là chủ động thừa nhận, nếu không thì một người cũng đừng nghĩ rời đi!”

“A, không phải ta, ta còn chưa đụng vào, là hắn đứng phía trước ta đấy!”

“Ta… ta, ta cũng không chạm vào, phía trước ta là hắn!”

Mọi người đều chủ động tích cực khai ra kẻ có tội.

Rốt cuộc có ba nam nhân đứng phía trước cúi đầu ủ rũ.

Bảo Bảo đẩy cái mũ da trên đầu, cười lạnh: “Nữ nhân của ta, các ngươi cũng dám đụng? Sao không đi ra ngoài hỏi thăm một chút xem Bảo gia ta là ai?”

Mọi người lặng yên.

Dạ Vô Hàm cười thanh nhã một tiếng, bàn tay sờ đầu Bảo Bảo: “Có bổn vương ở đây, ngươi muốn làm thế nào thì tùy ngươi!”

Bảo Bảo ra dáng tiểu đại nhân chắp tay: “Cám ơn!”

Phong Linh sợ lớn chuyện, tiến lên muốn khuyên bảo vài câu dàn xếp ổn thỏa: “Hàm vương, Bảo Bảo, ta thấy…”

Ai ngờ, hai người liếc nàng một cái, miệng đồng thanh nói: “Nam nhân làm việc, nữ nhân không được nói leo !”

“……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.