Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 46: Chương 46: Ngươi muốn moi tim thì moi đi




Editor: Naleo

Một lúc sau, Tiêm Vũ đã tự mình đến phòng của hai mẹ con Phong Linh.

“Tam nương” Nàng dịu dàng cười nói: “Thời tiết lạnh, ta cho người nấu bát canh tổ yến mang sang cho ngươi bồi bổ thân thể.”

“Cám ơn phu nhân.” Phong Linh cười cười, trong lòng lại rõ hơn ai hết, Tiêm Vũ miên lý tàng châm (giấu kim trong bông), so với hai thị thiếp AB ban sáng lợi hại hơn không chỉ một hai phần

Tiêm Vũ ngồi xuống, cất giọng nói điềm đạm: “Tam nương, ngươi xuất thân từ phố phường, chưa từng vào gia đình giàu có, ta không trách ngươi. Nhưng ngươi không nên cầm dao đuổi chém người, như thế thì còn thể thống gì nữa? Vương phủ có quy củ của vương phủ, ai tranh cường háo thắng ở chỗ này cũng phải xem người đó có khả năng đó không đã.”

Phong Linh đã hiểu. Nàng cười một tiếng, học bộ dáng của nàng ta, làm bộ nói: “Phu nhân có ý gì, Tam nương nghe không hiểu.”

Tiêm Vũ cũng không khách khí nữa, cười lạnh nói: “Phong Tam Nương, bằng khả năng uốn ba tấc lưỡi của ngươi mà muốn vọng tưởng gây sóng gió trong vương phủ ư? Ta khuyên ngươi tốt nhất nên thôi đi, nếu không chỉ sợ sau này nhi tử khả ái của ngươi không có ai chăm sóc.”

Phong Linh nhíu mày, lời uy hiếp trần trụi này thật đúng làm người khác khó chịu. Nàng cười cợt nhả một tiếng: “Phu nhân, nếu có thời giờ ngồi ở chỗ này cảnh cáo ta, chi bằng người suy nghĩ xem làm thế nào giữ được Vương gia đi. Tặng miễn phí ngươi một cầu lời vàng ý ngọc, nữ nhân thông minh thì giải quyết nam nhân trước chứ không phải đối phó với nữ nhân.”

Tiêm Vũ nhìn nàng chòng chọc, vẻ mặt lạnh lùng: “Xem ra ta thực sự đã coi thường ngươi.”

Phong Linh ngước mắt: “Đa tạ đa tạ.”

Vẻ mặt Tiêm Vũ trở lên âm lãnh, đúng lúc này, Vấn Xuân vội vàng chạy tới: “Tam nương, Tuyên vương tới, chỉ đích danh muốn gặp người.”

Tại sao hắn lại tới? Phong Linh nhíu mày không kiên nhẫn, sau đó cười cười qua loa với Tiêm Vũ: “Phu nhân, không tiễn. Nếu rảnh rỗi thì an thai cho tốt, đừng chạy lung tung, cẩn thận động thai thì không hay đâu.”

Nói xong, nàng đứng dậy theo Vấn Xuân ra ngoài, vừa đi vừa nói thầm: “Thật đúng là đồ bại hoại, không chiếm được thì không bỏ qua…” Nàng quyết định, nàng phải ngả bài hắn, hiện tại, ngay lập tức!

Tiêm Vũ ngước mắt nhìn rồi lập tức đứng dậy đi theo.

Trong lương đình ở vườn hoa, Dạ Dập Tuyên đứng trên bậc thang, bộ dáng ngọc thụ lâm phong, ánh mắt cao ngạo nhìn chăm chú nàng.

Không đợi hắn mở miệng, Phong Linh lập tức đàm phán: “Dạ Dập Tuyên, ngươi muốn moi tim của ta phải không? Được thôi, muốn moi thì hiện tại hãy moi đi, đừng cả ngày lẫn đêm cứ như âm hồn bất tán, có muốn để ta sống không hả?”

Có lẽ Dạ Dập Tuyên đã thích ứng với phong cách nói chuyện của nàng, trước lời thừa nhận của nàng cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng nhìn với tiểu giai nhân trước mắt này quả thực khó liên tưởng với Niếp Tố Tố béo mập trước kia.

“Nếu không phải vì Vương huynh, ngươi cho là Bổn vương không làm!”

“Đừng nói lời hoang đường như vậy.” Phong Linh không nể nang mà ngồi ở trên ghế dài, chống một chân như côn đồ: “Cho không ngươi giang sơn, ngươi thực sự không cần? Thôi đi, đừng có lôi Dạ Vô Hàm làm cái cớ!”

“Dạ Dập Tuyên ta không thẹn với trời…”

“Được được được, ngươi khỏi phải bày tỏ nỗi lòng, nếu lời nói của ngươi có thể tin thì thế giới đã sớm thái bình rồi.”

“Hừ, ngươi nghĩ thế nào thì tùy!” Coi như Dạ Dập Tuyên đã lĩnh giáo bản lãnh cái miệng của nàng “ Này, ta tìm ngươi là vì chuyện khác.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.