Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 39: Chương 39: Ta cũng có đạo đức nghề nghiệp




Edit: Naleo

Beta: Ốc Vui Vẻ

Dạ Vô Hàm chỉ gật đầu, bàn tay thận trọng đặt ngang hông nàng ta: “Đi thôi, trở vào nhà đi, nơi này gió lớn.”

Tiêm Vũ cười một tiếng e lệ, một thân yến nhỏ nép vào nam nhân cao lớn bên cạnh, trước một loạt ánh mắt ghen tỵ mà ưỡn bụng đi vào trong.

Phong Linh thu hồi ánh mắt, lôi kéo tay con trai, hất tóc: “Đi, chúng ta cũng đi vào thôi”.

Bảo Bảo lắc đầu một cái, bỏ qua mọi ánh mắt xung quanh, theo nương và quản gia đi vào.

Hai mẹ con này đến thu hút sự chú ý của mọi người trong vương phủ. Tất cả mọi người đang suy đoán bọn họ có phải là món nợ phong lưu của Vương gia hồi trước khi mang binh đánh giặc. Phong Linh cũng không rảnh để ý những thứ này, ngược lại vừa vào phủ đã thân thiết cùng Vấn Xuân và Sơ Hạ. Hai nha đầu cũng cảm thấy vị Phong Tam Nương mới tiến phủ đặc biệt thẳng thắn, có cảm giác đặc biệt thân thiết.

Ba ngày liên tiếp, Dạ Vô Hàm đều ở trong viện của Tiêm Vũ, những thị thiếp khác muốn gặp mặt cũng khó khăn. Ngược lại sau khi Phi Ưng trở về phủ liền được gọi đến.

“Vương Gia, phát hiện tung tích Thần Hoàng ở phía bắc Trường Thành.”

“Phía bắc Trường Thành?” Dạ Vô Hàm nâng mày, cười lạnh: “Trước ở Tây Vực, sau lại đến Tuyết Sơn, tháng trước lại Ngư Dương Thành, hắn thật đúng là phiêu hốt bất định”.

“Vương gia, vậy chúng ta có tiếp tục phái người thăm dò nữa không?”

Dạ Vô Hàm khoát tay: “Hắn cố ý đem chúng thành con rối, hiện tại ta không rảnh cùng hắn chơi.” Bởi vì, còn có một việc khác quan trọng hơn.

Hai người vừa đi vào vườn hoa, liền nghe thấy một giọng nói.

“Trương Tam với ngươi tới đâu rồi, đều là người hầu trong phủ, cũng coi là môn đăng hộ đối. Tuy mỗi tháng bạc kiếm được không nhiều lắm nhưng mà hắn đàng hoàng chịu khó, trước đây không lâu còn được quản gia khen là người làm có tiền đồ nhất trong phủ! Tương lai ngươi gả cho hắn tuyệt đối không lo ăn mặc, hai người cần cù chịu khó, cuộc sống gia đình đảm bảo trôi qua hòa hợp…”.

Vừa đi vào nhìn đã thấy Phong Linh đang lôi kéo tay một nha đầu, phát huy kỹ năng bà mối.

Dạ Vô Hàm thực sự là dở khóc dở cười, nữ nhân này lại còn biết làm mai trong vương phủ rồi!

Nhìn thấy Phong Linh, Phi Ưng lập tức nhớ lại một việc khác: “Vương gia, Tuyên vương cũng trở về kinh, còn đưa Quan Dư Tinh về”

Dạ Vô Hàm hạ con ngươi, không lên tiếng, đi thẳng vào. Vừa thấy Vương gia, tiểu nha hoàn lập tức đứng dậy: “Tham kiến Vương gia.” Sau đó chạy nhanh như làn khói.

Phong Linh gấp đến độ đứng lên: “Này, này, ta còn chưa nói xong mà…”

“Phong Tam Nương!” Dạ Vô Hàm trực tiếp sưng mặt lên “Ngươi đang tác hợp cho người làm tư thông với nha hoàn của Bổn vương sao?”

Phong Linh vẫy vẫy khăn: “Tư thông cái gì? Thật khó nghe! Bầu trời không mây không mưa, dưới đất không môi không thân! Đó là cưới hỏi đàng hoàng! Là có sính lễ thư mới, cũng như ngài” mắt to đảo đảo, nói thầm một câu “muốn cưới ai liền cưới, trong phủ nữ nhân còn nhiều hơn liên quân tám nước.”

Nghe được lời của nàng… Dạ Vô Hàm nhướng mày, bước đến gần nàng hài hước nói: “Thế nào, Bổn vương cưới thiếp khiến ngươi không hài lòng?”

“Nào dám?” Ngoài mặt Phong Linh tươi cươi nhưng trong lòng không cười. “Chúng ta ước gì ai cũng như Hàm vương ý chứ, làm ăn muốn không tốt cũng khó khăn. Chỉ là muốn cùng ngài thương lượng. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, về sau nếu còn muốn cưới thiếp thì nhớ giao cho Phong Tam Nương này, đảm bảo khiến ngài hài lòng!”

Hai người nói chuyện đều là những câu tiếu lý tàng đao, những người sáng suốt nhìn một cái liền biết, Phi Ưng rất thức thời lui ra.

“Muốn kết hôn với ai cũng được?” Dạ Vô Hàm lại gần, cự ly giữa hai người gần đến lỗi chỉ cần ngẩng đầu là có thể đụng vào đối phương. Phong Linh ở trong Vương phủ đã sớm thay một thân trang phục và đạo cụ tiêu chuẩn của bà mai, tóc dài đen nhánh cũng lười cắt tỉa, trực tiếp thả ra, chỉ ở hai bên thái dương cài hai cái tram hoa màu hồng, trên trán rũ xuống chút tóc mái càng làm sống động thêm đôi mắt to bên dưới.

Khuôn mặt nhỏ nhắn không son phấn trắng hồng, chóp mũi khả ái có chút nhếch lên, môi đỏ mọng kiều diễm mọng nước, nhìn vào khiến người ta muốn cắn một cái.

Mà trên thực tế đúng là hắn đã làm vậy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.