Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 47: Chương 47: Tiểu tử ngươi đẹp trai lên nhiều




Edit: Naleo

Phong Linh liếc hắn coi thường: “Thế nào, muốn ta thay ngươi làm mai với Quan Dư Tinh à?”

“Không phải” Vẻ mặt Dạ Dập Tuyên nghiêm túc, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu Vương huynh đã nói rõ ràng với ngươi rồi, ta cũng không động tâm tư với ngươi nữa.”

Nghe thấy thế, Phong Linh liền vui vẻ.

“Ai nha, tốt. Hắc hắc, không tệ không tệ, cuối cùng ngươi cũng động não rồi, nào có ai ăn tim người mà lành bệnh được chứ? Nếu thật như vậy, vị hoàng hậu kia của các người chính là Đắc Kỷ chuyển thế rồi.”

Dạ Dập Tuyên trợn mắt nhìn nàng trừng trừng: “Hãy nghe ta nói hết.”

“Được, ngài cứ nói.”

“Phụ hoàng rất sủng ái hoàng hậu, kể từ sau khi nàng vào cung…”

Phong Linh mới nghe lời dạo đầu đã không chịu nổi tiếp lời: “Một buổi sáng nàng được Quân Vương chọn, từ đó Quân vương chẳng thèm lâm triều. Lại một hồi chuyện cá nước thân mật, rồi, ngươi nói thẳng trọng điểm đi.”

Dạ Dập Tuyên điều chỉnh hô hấp, tận lực giữ giọng vững vàng: “Tịch Triều hiện giờ toàn là người nhà hoàng hậu…”

“Tỷ muội huynh đệ đều làm quan, đáng thương cho những môn sinh tài giỏi. Đây không phải là hồng nhan họa thủy sao? Tiếp theo không phải nói nữa, nàng ta cùng một Vương gia nào đó câu kết, bệnh này kỳ quặc như vậy, nhất định là mưu đồ bí mật đoạt ngôi hoàng đế. Đúng không?”

Hít sâu…

“… Đúng. Hoàng hậu cùng Vương thúc cấu kết, nhớ ngày đó, nữ nhân này cũng là Vũ Cơ mà Vương thúc đưa đến cho phụ hoàng, không ngờ được nhận hoàng ân, làm hoàng hậu.” Dạ Dập Tuyên càng nói càng tức, một giang sơn đang êm đẹp lại bị nữ nhân ti tiện đùa giỡn trong lòng bàn tay, làm sao hắn nhịn được!

Phong Linh khoát tay chặn lại: “Vậy là hoàng gia các ngươi sa đọa, ta không xen vào, ta chỉ muốn biết, nàng ta làm bộ ngã bệnh thì thôi đi, sao nhất định nói muốn tim của ta mới được nhỉ? Ta gây thù chuốc oán gì với nàng ta đâu chứ?”

Dạ Dập Tuyên nhíu chặt chân mày: “Cái này ta cũng rõ lắm, nhưng nghe thân tín bên cạnh phụ hoàng nói, là do một đạo sỹ bói quẻ nói.”

Phong Linh không còn hơi sức mà hỏi: “Xin hỏi, đạo sĩ kia gọi là Thân Công Báo?”

Dạ Dập Tuyên lắc đầu tỉnh bơ: “Không phải đạo hiệu này.”

Phong Linh trực tiếp hộc máu.

Nàng có nên mới Khương Tử Nha tới? Đây là chuyện gì chứ, có phải là xem nhiều “Phong Thần bảng” quá?

Dạ Dập Tuyên tiếp tục nói: “Từ đầu mối vị đạo sĩ đó, ta tra được người kia chính là ngươi! Đáng tiếc, sáu năm trước Vương huynh đã bỏ ngươi, muốn tìm ngươi cũng không dễ. Mà ta biết rõ, Vương huynh tính tình kiêu ngạo, khinh thường dùng thủ đoạn đó để lấy ngôi vị hoàng đế. Cho nên, ta đành phải ra tay. Chuyện kế tiếp thì ngươi đều biết rồi đấy.”

Phong Linh nghiêng đầu nhìn hắn, hắn đứng dưới ánh trăng, tuấn mỹ hơn người, mày kiếm mắt sáng, thuận mắt hơn năm đó nhiều. Suy nghĩ về những gì hắn nói, chỉ do thân phận bối cảnh bất đồng thôi, nếu đổi lại là nàng, không biết có thể làm được như hắn hay không.

“Ai” Phong Linh lại mở miệng, đứng dậy đi tới, dùng sức vỗ vai hắn: “Tiểu Tuyên, ngươi có thể hối lỗi sửa sai, ta rất vui mừng, quân tử không quan tâm hiềm khích lúc trước, từ hôm nay, chúng ta là huynh đệ tốt!”.

Mắt Dạ Dập Tuyên trợn trắng, hất tay nàng: “Ai là huynh đệ với ngươi? Ta nói cho ngươi biết sự thật, chỉ là muốn ngươi an phận chút, đừng làm Vương huynh thêm phiền?”.

“Thôi đi, hắn không làm phiền ta là tốt lắm rồi.” Phong Linh cũng khôn ngại, đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn, dùng cùi chỏ đẩy hắn:“Này, nói thật, sáu năm không thấy, tiểu tử ngươi đẹp trai hơn nhiều.”

Gương mặt tuấn tú của Dạ Dập Tuyên đỏ lên, vội vàng cảnh giác nhìn nàng chằm chằm: “Ngươi nghĩ cái gì? Nói cho ngươi biết, đừng có chủ ý với Bổn vương! Trong lòng Bổn vương đã sớm có đối tượng rồi!”

“Chậc chậc, đừng có chủ ý với Bổn vương, ngươi mơ mộng quá đấy? Cứ coi như ta muốn nam nhân, cũng không tìm ngươi đâu.”

Dạ Dập Tuyên ngẩn ra, bật thốt lên: “Tại sao?”.Có lẽ là do tự tôn phái nam bị tổn thương, có lẽ giữa nam nhân với nữ nhân luôn có chút tâm tư hư vinh, tóm lại, hắn muốn biết tại sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.