Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 15: Chương 15: Anh giết tôi luôn đi




Tiếng dép lê xoèn xoẹt vang lên trong không gian yên tĩnh. Ngoài trời, những tia sáng yếu ớt đã bắt đầu lấp ló phía sau bụi cây um tùm.

Vươn vai, duỗi người, tập một vài động tác đơn giản. Khánh Tường mới có thể tỉnh táo được một chút. Cô vuốt lại mái tóc rối bù xù rồi soi mình trong gương.

Thật tàn tạ.

Hai quầng đen của gấu trúc đang cư ngụ dưới cặp mắt của cô, bên trong còn có vài đường tơ máu.

Đêm qua, cô lại gặp ác mộng.

Đã hai năm rồi, cơn ác mộng kinh tởm đó vẫn đeo đuổi cô không buông.

Giọt nước trong vắt như pha lê từ từ lăn xuống khuôn mặt cô, Khánh Tường đưa tay hứng từng chút nước đang chảy ra từ chiếc lavabo rồi tạt chúng vô mặt mình, hy vọng dòng nước mát lạnh có thể giúp cô bình tĩnh một chút.

Nhìn vào gương, khóe miệng Khánh Tường từ từ nhếch lên thành một hình vòng cung. Sau đó, cô bước ra ngoài với bộ đồ ngủ mỏng manh, dường như có thể thấy được thứ gì đó đang phập phồng sau lớp áo mỏng.

Cô biết, Minh Hào không có ở đây nên mới ăn mặc táo bạo như vậy.

Dạo gần đây Minh Hào có vẻ rất bận, anh thường hay đi sớm về khuya, nhưng vẫn chu đáo nấu bữa sáng cho cô, điều này khiến Khánh Tường cảm nhận được một chút gì đó ấm áp từ anh.

Thức ăn đã được bày biện sẵn sàng trên bàn ăn, Khánh Tường đưa tay sờ vào ly sữa bên cạnh. Vẫn còn hơi ấm, có lẽ anh vừa mới đi mà thôi.

Nhớ ăn cho hết, không được bỏ phí.

Khánh Tường mỉm cười đặt tờ giấy ghi chú nho nhỏ về chỗ cũ, tay vô thức xoa xoa bụng. Nhờ anh mà bây giờ cô đã lên ba kí rồi đó, một bụng đầy mỡ đây nè.

Ôi còn đâu thân hình thon gọn ngày xưa nữa.

Khánh Tường vui vẻ thưởng thức bữa sáng thơm ngon. Hôm nay Minh Hào làm món cô yêu thích nhất, cho nên ăn ngon miệng cũng phải thôi.

Ăn uống xong xuôi, Khánh Tường nhanh chóng dọn dẹp chén dĩa rồi ra bàn làm việc ngồi hoàn thành cho xong mớ bản thảo.

Và thế là buổi sáng của Khánh Tường trôi qua yên tĩnh như thế đấy, chả bù cho người nào đó.

Trong một căn phòng nọ, tất cả mọi thứ đều xáo trộn hết cả lên, tội nghiệp nhất vẫn là thư kí Kim của chúng ta.

- Chủ tịch! Tôi xin anh đấy, anh làm ơn làm phước kí hợp đồng giúp tôi đi, anh ngồi trầm ngâm như thế cả ngày rồi đó.

Mặc cho thư kí Kim có gào đến khản cả cổ, bức tượng kia vẫn không nhúc nhích.

Một thời gian sau, bức tượng mới chịu mở miệng, câu nói đó khiến cho thư kí Kim chỉ muốn đập đầu chết quách đi cho rồi.

- Này! Có phải tôi không biết cách theo đuổi một cô gái không? Sao đến bây giờ vẫn chưa có tiến triển?

Nhìn gương mặt ngơ ngác đang chăm chú nhìn mình, thư kí Kim chỉ muốn xông lên đánh cho vài cái.

Bà mợ nó, trong đầu anh bây giờ chỉ có cô gái đó thôi à?

Nghĩ một đằng nhưng làm một nẻo, nếu như nói rằng Bây giờ chủ tịch mới nhận ra ư? Hay Quá đúng rồi còn gì Thì chả mấy chốc cái chức thư kí quèn của anh sẽ mau chóng biến mất ngay thôi.

- Có lẽ cần thêm thời gian, cô ấy có vẻ không chịu mở lòng mình ra, anh nên dùng cách mưa dầm thấm lâu, chậm mà chắc.

Hoàn Kim vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ, hai mắt anh cứ đảo qua đảo lại, bờ môi mỏng mím nhẹ.

Bàn tay đang kí hợp đồng của Minh Hào đột nhiên khựng lại, phía góc trái tờ giấy xuất hiện một chấm đen nhỏ.

Ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên, anh nhìn thư kí Kim chằm chằm, khoé môi xuất hiện một đường vòng cung tuyệt đẹp.

Minh Hào ngả người vào lưng ghế, hít một hơi dài, và phả ra những làn khói trắng xoá. Chả mấy chốc căn phòng đã trần ngạp mùi thơm của thuốc lá.

- Ý kiến hay đó.

Minh Hào gật gù đồng ý với suy nghĩ của Hoàn Kim, anh còn tính tăng thêm lương để thưởng cho anh ta.

Thư kí Kim hào hứng với lời khen của chủ tịch, thế nên vẫn tiếp tục bào mòm chất xám hiến kế cho Minh Hào.

Minh Hào đứng phắt dậy, lấy chiếc áo phía sau ghế khoác lên người mình, trước khi ra khỏi phòng còn nhắn nhủ thư kí Kim một câu.

- Tôi quyết định rồi! Từ bây giờ tôi sẽ dành thời gian ở bên và chăm sóc cho cô ấy nhiều hơn nữa, mọi việc lớn nhỏ ở công ty cậu sẽ lo hết. Khi nào thật sự quan trọng hãy gọi cho tôi.

Hoàn Kim sững người, thế giới màu hồng của anh đột nhiên tan thành mây khói trong chốc lát.

Anh vừa nghe cái gì? Lo liệu toàn bộ? Đùa nhau à?

Mãi đến khi Minh Hào khuất bóng sau tấm cửa rộng lớn, thư kí Kim mới gào khóc trong đau đớn.

- Kiếp trước tôi đã gây ra nghiệp gì mà bây giờ phải chịu khổ như vầy? Đây dao đây, anh giết tôi luôn đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.