Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 31: Chương 31: Chị là vợ của Minh Hào đúng không?




Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong thì cũng gần trưa rồi. Khánh Tường đưa mắt tìm kiếm cái thứ nhiều lông mang tên Bảo Bối nhưng lại không thấy bóng dáng mũm mĩm ấy đâu cả. Cô chép miệng gọi cho Minh Hào để hỏi xem bé đang ở đâu.

Tại một phòng họp sang trọng, nơi tụ họp rất nhiều những người giàu sang và quyền lực của công ty đang chăm chú nghe Minh Hào phổ biến kế hoạch sắp tới cho sản phẩm. Thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, tò mò xem tiếng nhạc phát ra từ đâu.

Vì chủ tịch đã ra lệnh tất cả mọi người đều phải tắt di động hoặc để chế độ rung. Không biết người nào to gan dám làm trái lệnh của công ty.

Tiếng xì xầm bàn tán ngày một to hơn. Minh Hào đưa tay che miệng lại, ý muốn bảo mọi người giữ yên lặng. Sau đó anh lấy trong túi quần ra một chiếc di động to bằng bàn tay, ung dung đưa lên áp sát vào tai.

- Anh nghe.

Tất cả mọi người trong phòng họp đều trợn tròn mắt nhìn nhau, người đang ngồi ở vị trí cao nhất có phải là Minh Hào không vậy? Tại sao anh lại có thể ngọt ngào như vậy cơ chứ? Đại Boss khó tính, lạnh lùng của họ đâu mất tiêu rồi?

- Anh đem gửi người khác nuôi rồi, vì em không có ở nhà, anh lại không tiện chăm sóc. Nếu em muốn thì anh sẽ mang tới cho em.

- Được rồi! Mười phút nữa sẽ có mặt tại nhà, em yên tâm.

Cúp di động xong Minh Hào quay qua nhìn thư kí Kim, dặn dò anh ta mang Bảo Bối về cho Khánh Tường. Tuyệt đối không được chậm trễ.

Thư kí Kim không nói lời nào lập tức xách mông đi làm công việc Minh Hào vừa phân công, trước khi đi anh ta cũng không quên để lại ánh mắt khinh thường với những con người đang tròn mắt trong phòng họp.

Một đám người khờ khạo, người có thể khiến boss trở nên dịu dàng như vậy chỉ có thể là bà chủ tương lai mà thôi.

Có điều anh ta cũng không ngờ rằng người con gái nhỏ nhắn ấy lại là bà chủ của anh.

Thư kí Kim nhanh chóng lái xe tới ngôi nhà ấm cúng của hai người nọ. May thay anh nhìn thấy Khánh Tường cũng đang chuẩn bị ra ngoài, ngay lập tức anh ta đá bay cục lông to bự trong xe ra ngoài. Thư kí Kim chào hỏi Khánh Tường vài câu rồi lái xe biến mất.

Khánh Tường cũng không để tâm mấy tới thư kí Kim, cô nựng mặt Bảo Bối một lúc rồi dẫn bé tới quán cà phê dành cho thú cưng. Cái thứ chảnh choẹ như Bảo Bối thì phải dẫn đi giao tiếp nhiều với mấy bạn chó khác để bớt cái tính khó gần lại.

Quán cà phê được trang trí theo cấu trúc kiểu Nhật, không gian rất thoải mái, đơn giản và không cầu kì. Khiến người bước vào có cảm giác rất thư giãn.

Khánh Tường lựa một vị trí gần cửa sổ trong quán, lấy dụng cụ hành nghề của mình ra rồi bắt đầu tập trung vào sự nghiệp cao cả của mình.

Hơn một tháng rồi cô không nộp bản thảo, không có một bức vẽ, một câu chuyện nào ra hồn cả. Nếu không nhanh chóng nộp bản thảo thì bà chị biên tập kia sẽ giết cô mất.

Đang tập trung cao độ thì cô bị một giọng nói làm giật mình, Khánh Tường ngước mặt lên nhìn thì thấy một cô bé đáng yêu đang ngồi nhìn cô chằm chằm. Khánh Tường thắc mắc hỏi.

- Tại sao lại nhìn chị vậy? Em cần gì từ chị à?

- Chị thật xinh đẹp, trong ảnh còn không xinh đẹp bằng ngoài đời.

Cô bé chăm chú nhìn Khánh Tường không chớp mắt, khiến cho Khánh Tường có một dấu hỏi lớn trong đầu.

Cô bé này đang nói gì thế nhỉ?

- Này bé! Em có nhầm người không? Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ mà.

- Đúng là chưa gặp, là chị chưa gặp em còn em thì đã thấy chị rồi.

Khánh Tường vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Chị là vợ của anh Minh Hào đúng không? Sao dạo này anh ấy không tới đây làm nữa vậy chị?

Câu nói vừa rồi khiến cho Khánh Tường giật mình, cô bé đang nói gì thế nhỉ? Minh Hào nào? Ai là vợ?

- Em có nhầm người không? Minh Hào mà em nhắc tới là ai?

Cô bé lập tức đưa di động của mình cho Khánh Tường coi, trong đó có vào tấm hình cô bé chụp lén Minh Hào khi đang làm việc.

Nhưng rồi Khánh Tường cũng không tin cho lắm.

- Em có chắc anh ấy nói chị là vợ của anh ấy không?

- Em chắc chắn luôn, hôm em xin Facebook để liên lạc, anh ấy bảo đã có vợ rồi. Còn cho em xem hình vợ anh, hình nền là chị với chú chó này đang ôm nhau ngủ, tuy là chụp nửa mặt nhưng em vẫn nhận ra. Đây không tin thì chị xem thử có phải chị hay không, tấm hình em còn lưu nè.

Cô bé lại tiếp tục đưa tấm hình mà Minh Hào để hình nề di động cho Khánh Tường xem. Khánh Tường cũng không hiểu sao cô bé lại có tấm hình này của cô nữa.

Nhưng điều làm cô bất ngờ là Minh Hào lại bảo cô là vợ anh, còn để hình khoá di động nữa chứ.

- À này! Chị phải trông chừng anh ấy nha, em thấy có người đang để ta tới chồng chị kìa.

Nói rồi cô bé nhìn sang chỗ bàn phục vụ, thấy có người phụ nữ đang đứng đó hỏi điều gì mà có vẻ không vui cho lắm.

- Chú! Dạo này Minh Hào sao không tới đây làm?

- Mày hỏi chú thì chú biết hỏi ai?

Mĩ Quyên vùng vằng khó chịu bước ra ngoài, sau khi cô nhắn tin cưa cẩm Minh Hào tưởng cá đã cắn câu ai ngờ lại xuất hiện thằng ất ơ nào chứ có phải Minh Hào đâu. Quê chết đi được.

Khánh Tường nhìn theo bóng lưng của Mĩ Quyên mà khoé môi của cô đã cong lên từ bao giờ. Ông bà ta nói không bao giờ sai.

Con chó mực thì vẫn mãi là con chó mực.

Lại không biết tự lượng sức mình, muốn cướp Minh Hào à? Ngủ đi rồi mơ nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.