Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 25: Chương 25: Con bé ngu ngốc (1)




Nắng trưa nay không gay gắt cho lắm, tuy nhiên vẫn đủ để sưởi ấm cho sinh vật dưới chốn trần gian này.

Trong khuôn viên rộng lớn tuyệt đẹp, có một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi.

Một cô gái xinh đẹp đang tựa người vào chú sư tử trắng, nước da trắng ngần của cô không hề thua kém lớp lông trắng như tuyết của tháng mười hai ở Mậu Sơn.

Gò má của cô ửng hồng dưới ánh nắng dịu nhẹ, từng cơn gió thổi vi vu khiến cho vài sợi tóc của Khánh Tường phất phơ trong gió, hàng lông mi cong vút, đôi mắt to tròn đã nhắm nghiền lại để thư giãn từ lâu rồi.

Có thể nói rằng, đã lâu lắm rồi Khánh Tường không cảm nhận được cảm giác thư giãn thoải mái như thế này.

Cách đó không xa, có một chàng trai vẫn giữ nguyên tư thế đứng, cậu ta vẫn muốn có được câu trả lời của Khánh Tường. Minh Anh lại hỏi tiếp.

- Tại sao chị phải sống cực khổ như thế? Ở đây có người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót, tiền bạc không thiếu. Hà cớ gì chị lại không thích?

Đáp lại Minh Anh chỉ tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót líu lo mà thôi, không có một giọng nói nào phát ra cả.

Khánh Tường vẫn nhắm mắt dưỡng thần, dường như cô không có ý định trả lời những câu hỏi mà Minh anh đưa ra.

- Chị đừng im lặng như thế, trả lời em đi.

Minh Anh sắp hết kiềm chế nổi rồi, anh tức giận vì Khánh Tường cứ né tránh câu hỏi của anh, anh mới là người thân cận nhất của cô, vậy mà đến bây giờ cô lại không thèm chia sẻ với anh mới tức cơ chứ.

- Sao? Đi theo tôi mới có mấy tháng mà đã chán cái chức anh chủ tiệm chăm sóc thú cưng rồi à? Muốn quay về đây thì cứ việc, tôi không ép cậu.

Khánh Tường không trả lời mà hỏi ngược lại Minh Anh, cô nhẹ nhàng xoay người ôm lấy cái chân to bự của Cục Cưng.

Cục Cưng thấy hành động vừa rồi của Khánh Tường thì nghĩ rằng Minh Anh đang làm cho mẹ thấy khó chịu, nên quay qua nhìn Minh Anh với con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta, khiến cho Minh Anh đổ không ít mồ hôi.

- Em không có ý đó.

Những người gia nhân gần đó thấy tình hình có vẻ không ổn nên mới thì thầm bảo nhau kéo Minh Anh ra chỗ khác, chứ nếu không họ sợ sẽ có cảnh tượng đáng sợ xảy ra.

Đến bây giờ họ vẫn nhớ như in lần trước Minh Anh cũng hỏi nhiều như thế này, Khánh Tường không nói tới câu thứ hai đã lao tới đập Minh Anh một trận tơi bời. Lúc đó tâm trạng Khánh Tường còn khá tốt nên mới đánh anh ta gãy chân thôi, huống hồ bây giờ tâm trạng của chủ nhân lại khó chịu như vậy.

E là Minh Anh sẽ không bảo toàn được tính mạng đâu.

Không phải bọn họ nói xấu chủ nhân đâu, chủ nhân của bọn họ rất xinh đẹp và tài giỏi, khí thế hơn người nhưng lại rất cộc tính và lạnh lùng. Vậy mà bây giờ lại chịu nghe Minh Anh lèm bèm nhiều như vậy thật khiến họ bất ngờ.

Bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang từ từ tiến vào khuôn viên, nơi Khánh Tường đang nằm tận hưởng. Ông ta mặc bộ đồ dành cho quản gia, tay trái lúc nào cũng giơ lên một góc chín mươi độ, trên tay còn phủ một tấm khăn màu trắng.

Ông ta tiến về phía Khánh Tường đang nằm, cung kính cúi người chào.

- Chào mừng chủ nhân đã quay trở về, từ khi người đi ngôi nhà này đã không còn chút sinh khí nào cả. Đến khi người trở về ngôi nhà này như được hồi sinh trở lại.

- Chà chà, đã lâu không gặp mà miệng lưỡi của quản gia Trương vẫn ngọt như ngày nào.

Khánh Tường xoay người trở lại nói chuyện với quản gia Trương, trên môi nở nụ cười.

Quản gia Trương đẩy gọng kính lên, ôn nhu nhìn Khánh Tường rồi nói.

- Tôi chỉ ngọt ngào với một mình cô thôi, tiểu thư à.

Minh Anh ở bên cạnh liếc nhìn quản gia Trương rồi rủa thầm trong bụng

Cái ông già chết tiệt, nói chuyện với người khác thì như búa bổ dao găm, ngay cả anh cũng bị đối xử như vậy, ông ta không hề thương tiếc cho tâm trạng của đối phương. Ấy vậy mà nói chuyện với Khánh Tường lại ngọt ngào như mía lùi.

Phân biệt đối xử quá rồi.

- Minh Anh à! Cậu có rảnh rỗi quá không mà lại chạy tới đây làm phiền tiểu thư vậy, chả lẽ cậu muốn chuyện xưa lặp lại? Muốn ngồi một chỗ ba tháng sao?

Ý tứ của quản gia Trương đã rất rõ ràng, ông muốn đuổi khéo Minh Anh đây mà.

Minh Anh đen mặt nhìn ông.

Đấy đấy anh nói đâu có sai, chưa gì đã muốn tống cổ anh ra ngoài rồi. Người gì đâu mà đáng ghét thấy sợ à.

- Quản gia Trương, ông lấy cho tôi hai ly rượu vang Bordeaux và một ít thức ăn, tôi đói rồi.

Khánh Tường ngồi dậy, đưa tay chỉnh sửa lại mái tóc rối bù xù của mình, cô ra lệnh cho quản gia Trương.

- Tuân lệnh.

Quản gia cúi người cung kính đáp sau đó nhanh chóng lui ra sau để chuẩn bị.

Khánh Tường quay đầu nhìn Minh Anh đang đứng thừ người ở gốc cây, cô nói.

- Lại đây, chị sẽ kể cho em nghe một câu chuyện, về một con bé ngu ngốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.