Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 34: Chương 34: Em là tiểu yêu tinh




Minh Hào tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Có thể nói đêm qua là đêm ngủ ngon nhất của anh sau khi đặt chân vào ngôi nhà này.

Vì tất cả những cố gắng của anh đều nhận được kết quả tốt đẹp.

Khánh Tường đồng ý cho anh một cơ hội để tiến xa hơn. Điều này có nghĩa là ngày rước bà xã về dinh của anh ngày một gần rồi.

Minh Hào vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh tiến về phía nhà bếp rồi chăm chỉ làm bữa sáng cho Khánh Tường.

Thật ra, trước giờ Minh Hào chưa từng chăm sóc ai cả, anh chưa từng nấu ăn, chưa từng quan tâm ai như Khánh Tường cả. Có lẽ Khánh Tường là người đầu tiên cũng như cuối cùng anh yêu thương như bây giờ.

Thoáng một cái mà thức ăn ngon lành đã được Minh Hào bày biện thật gọn gàng trên bàn ăn. Anh cẩn thận cởi bỏ chiếc tạp dề mặc trên người. Dòng nước mát lạnh cứ thế chảy xen qua từng ngón tay mềm mại của anh.

Đi ngang qua phòng ngủ của Khánh Tưởng, Minh Hào thấy cửa phòng của cô không khoá mà chỉ khép hờ, nhìn vào bên trong anh nhìn thấy Khánh Tường đang say giấc quên con gấu nâu bự chà bá. Minh Hào khẽ cười.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào bên trong, Minh Hào khéo léo vén vài lọn tóc đang xoã xuống khuôn mặt xinh đẹp của Khánh Tường sang một bên.

Sau đó anh đặt lên môi cô một nụ hôn rất sâu. Mãi tới khi Khánh Tường cựa quậy người vì khó chịu anh mới luyến tiếc tha cho cô.

- Em là tiểu yêu tinh quyến rũ anh.

- Ưm... ưm... Minh Hào em khó thở.

Khánh Tường khó chịu đẩy Minh Hào ra, cô đang ngủ mà anh cứ hôn trộm là thế nào? Mà còn hôn nhiều lần khiến cô khó thở chết đi được.

- Sao? Không thích anh hôn à?

Minh Hào ngồi bên cạnh trêu chọc Khánh Tường, anh ôn nhu vuốt ve gò má tròn trịa mũm mĩm của cô. Thật mềm và dễ chịu. Minh Hào nhìn lướt qua phía dưới. Không biết ở nơi nào đó có mềm mại dễ chịu như ở đây không?

- Anh không đi làm sao?

Khánh Tường xoay người trùm mền kín người, chỉ để hở mỗi cái đầu thôi. Tuy miệng hỏi nhưng mắt vẫn nhắm tịt lại, đôi môi hồng hồng chu lên.

- Không, anh muốn ở nhà với em.

- Anh không đi làm rồi lấy gì nuôi em?

Câu nói vừa rồi của Khánh Tường khiến cho Minh Hào hơi sững người lại. Tiểu yêu tinh bé bỏng của anh muốn anh nuôi cơ à? Lại muốn xài tiền của anh nữa. Nếu là nuôi vợ thì anh đây không ngại đâu.

Nghĩ vậy nhưng Minh Hào lại trả lời một nẻo, dường như anh rất thích trêu chọc Khánh Tường.

- Tại sao anh phải nuôi em?

- Không nuôi người ta thì thôi, người ta đi kiếm người khác bao nuôi vậy.

Nói xong Khánh Tường giận dỗi quay qua bên kia nằm ngủ. Minh Hào thật là chả biết đùa gì cả. Cô đã nói tới mức đó rồi, nếu anh không thích có thể lảng qua chuyện khác, có cần phải phũ phàng như vậy không cơ chứ?

Minh Hào nhìn bạn nhỏ nào đó đang giận dỗi thì lập tức nằm xuống bên cạnh rồi ôm bạn nhỏ vào lòng, sau đó chất giọng khàn khàn nam tính vang vọng bên tai Khánh Tường.

- Được rồi! Anh nuôi em. Em mà đi tìm người nào anh đánh gãy chân người đó. Bảo vật của anh đâu thể để người khác tuỳ tiện chạm vào được.

Không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều bên cạnh Minh Hào mà thôi, có lẽ bạn nhỏ kia ngủ mất tiêu rồi.

- Ngoan! Anh đi làm đây.

Nói rồi Minh Hào lại một lần nữa đặt lên môi Khánh Tường một nụ hôn. Lần này là nụ hôn phớt qua chứ không sâu như ban nãy. Dần dần Minh Hào nhận ra một điều rằng có lẽ anh đã bị nghiện vị ngọt trên môi của Khánh Tường mất rồi.

Hôm nay mọi người trong công ty đều ngạc nhiên tột độ khi thấy Minh Hào vui vẻ hơn mọi ngày, vị chủ tịch lãnh đạm, lạnh lùng của họ đâu rồi? Sao ở đây có một người yêu đời như thế? Ngay cả thư kí Kim còn giật mình.

Chà chà, kiểu này chắc chủ tịch câu được con cá lớn rồi.

Ding Ding

Tiếng chuông điện thoại báo hiệu có cuộc gọi, Minh Hào nhanh chóng cầm lên nghe. Bên kia đầu dây là giọng nói ngọt ngào của phụ nữ.

- Bữa sáng em ăn xong rồi

- Ngoan

- Anh ơi! Khi nào anh làm xong việc vậy?

- Có chuyện gì không?

- Tự nhiên em nhớ anh mất rồi! Giờ phải làm sao đây?

Minh Hào lấy tay che di động lại, sau đó quay sang hỏi thư kí Kim

- Lát nữa có công việc gì cần phải làm hay không?

- Dạ thưa lát nữa có cuộc khảo sát tới công ty A, là chi nhánh con của chúng ta.

- Dời xuống trễ hai tiếng, lát nữa tôi phải quay trở về nhà.

Sau đó, Minh Hào quay sang trả lời Khánh Tường đang chờ đợi bên kia màn hình.

- Được rồi! Lát nữa anh sẽ nấu bữa trưa cho em. Ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về.

Thư kí Kim đứng bên cạnh khẽ rung người vài cái. Ôi mẹ ơi, người nào đang nhập vào chủ tịch vậy? Anh không chưa từng thấy Minh Hào dịu dàng với ai bao giờ.

Lần này đúng là được rửa mắt rồi, chủ tịch cưng chiều người yêu như thế quả là kinh khủng mà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.