Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 1: Chương 1: Gặp mặt




Này! Tỉnh dậy đi

Anh còn muốn ngủ đến bao giờ?

Chết rồi! Nóng quá

Này...

- Đau... đau đầu quá!

Minh Hào từ từ hé mở đôi mắt đang nhắm tịt của mình ra. Hai tay đưa lên che lại trong vô thức.

Chói quá! Nhưng mà, đây là đâu?

- Tỉnh rồi à?

Một cô gái nhỏ nhắn chậm rãi tiến về phía Minh Hào, trên tay có bê một bát cháo nóng hổi còn nghi ngút khói, chả mấy chốc căn phòng nhỏ đã tràn ngập mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn.

- Cháo tôi mới nấu, anh ăn đi cho nóng.

- Cảm ơn

Minh Hào đưa hai tay nhận lấy bát cháo nóng hổi, chậm rãi xúc từng thìa nhỏ. Một lát sau, anh nhăn mặt lại.

- Sao thế? Ăn không được hả?

- Không phải, cháo rất ngon nhưng cổ họng của tôi khó chịu quá

- Vậy anh chịu khó ăn thêm một chút nữa đi rồi uống thuốc, sẽ nhanh khỏi thôi

Khánh Tường đặt một ly nước suối lên bàn, sau đó lấy ra một túi thuốc nhỏ, cẩn thận chia ra từng liều rồi đưa cho Minh Hào.

- Cô có thể cho tôi biết vì sao tôi lại ở đây không?

Minh Hào uống hết số thuốc mà Khánh Tường đưa, sau đó anh chùm tấm chăn dày lên người mình, nhìn Khánh Tường với ánh mắt hết sức nôn nóng.

- Hôm qua, tôi đang trên đường về nhà thì nhìn thấy anh đang nằm ngất xỉu dưới gốc cây, xung quanh không có ai, một mình tôi phải đưa anh tới bác sĩ. Sau đó, bác sĩ bảo anh đang bị ốm mà còn dầm mưa nên ngất đi, nhắc tôi không nên lo lắng quá, chỉ là cảm sốt thông thường thôi.

- Thế sao tôi không ở bệnh viện mà lại ở đây?

- Vì tôi không có nhiều thời gian đi qua lại, nên mang anh về đây để dễ chăm sóc hơn. Anh nghỉ ngơi thêm một chút nữa là có thể về nhà được rồi.

Nói xong, Khánh Tường đứng dậy, thu dọn ly nước và chén cháo còn dư một chút, cẩn thận nhặt những vỉ thuốc rỗng rồi bước ra ngoài.

- Này! Cô không thắc mắc vì sao tôi lại ngất xỉu dưới gốc cây ư?

Minh Hào nhìn Khánh Tường bằng con mắt nghi ngờ, cô gái này có gì đó rất lạ.

- Đó là chuyện riêng của anh, tôi không nên tùy tiện dò hỏi, nhưng nếu anh không thấy phiền thì tôi cũng muốn biết.

Bầu không khí yên tĩnh bao trùm cả không gian trong căn phòng nhỏ hẹp. Khánh Tường quay người lại, cô nhìn thấy anh đã thiếp đi từ lúc nào rồi. Chậc, chắc còn mệt lắm đây.

Tiếng thở của Minh Hào dần dần ổn định lại. Anh đã ngủ say rồi! Khánh Tường đắp lại chăn cho anh, để anh không bị lạnh, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi đi ra ngoài.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, gió thổi từng cơn mát lành, mang theo mùi hương dịu nhẹ của những loài hoa được chăm sóc tỉ mỉ trong vườn, từng cặp bươm bướm xinh đẹp bay dập dờn quanh những khóm hoa đang đua nhau khoe sắc. Khung cảnh thật khiến cho tâm hồn người ta thoải mái.

Trong phòng, một cô gái đang ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế gaming to lớn. Thân hình nhỏ nhắn dường như đã bị che mất, chỉ thấy được cánh tay thon dài đang kê lên thành ghế mà thôi.

Khánh Tường đang tận hưởng cuối tuần hạnh phúc của mình trước khi chạy deadline sấp mặt. Những âm thanh nhộn nhịp phát ra từ chiếc laptop trên bàn, những hình ảnh sinh động thay nhau xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Cô đang coi một bộ phim hoạt hình của Nhật, rất hay nha.

Tiếng chóp chép từ chiếc miệng nhỏ xinh của cô nghe rất vui tai, Khánh Tường đưa tay với lấy ly trà sữa bên cạnh, hút một hơi dài ơi là dài, sau đó thu tay về, tiếp tục cuộn người trên ghế coi phim, thỉnh thoảng lại lộ ra một nụ cười rất xinh.

- Này cô! Người nhà tôi vừa gọi điện, báo là đã tìm được bảo bối nhà tôi, hiện giờ tôi cũng khá hơn rồi. Cảm ơn cô đã chăm sóc.

Khánh Tường xoay ghế lại, chăm chú nhìn Minh Hào bằng đôi mắt to tròn của mình, rồi khẽ chớp chớp vài cái. Trên tay còn cầm ly trà sữa đang uống dở, miệng còn đang chóp chép nhai mấy viên chân trâu vừa hút được.

Bảo bối? Hắn có vợ rồi à? Sao không thấy đeo nhẫn cưới?

- Nếu anh khỏe rồi thì có thể trở về, tôi không giữ, đi đường cẩn thận nhé.

Khánh Tường đứng dậy tiễn khách ra về, trên người cô bây giờ đang mặc bộ pijama hình doraemon rất dễ thương, mái tóc được búi hai bên giống như natra, cộng thêm cái chiều cao khiêm tốn nữa. Nhìn cưng lắm luôn nha.

- À quên, cô có thể cho tôi số điện thoại để liên lạc được không? Dù gì cô cũng đã cứu cái mạng nhỏ này của tôi mà.

- Không cần đâu, tôi giúp người không phải để người trả ơn. Anh không cần áy náy.

Khánh Tường lắc tay tỏ ý không cần.

- Thế chúng ta làm bạn nhé, cô có thể cho tôi số điện thoại như những người bạn được không?

Minh Hào vẫn không từ bỏ ý định, nhất quyết phải lấy số điện thoại của cô cho bằng được.

Khánh Tường suy ngẫm một hồi lâu, cô chạy lại bàn lấy ra một cây bút và một mẩu giấy nhỏ, ghi chép cái gì đó.

- Đây là số điện thoại của tôi, anh hài lòng chưa?

- Đương nhiên là rồi.

Minh Hào mỉm cười nhìn Khánh Tường, sau đó nói tiếp.

- Tôi chưa biết tên cô, tôi tên Minh Hào. Còn cô?

- Tôi tên Khánh Tường

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.