Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 278: Chương 278: Gọi một tiếng mợ chủ




Không gian trong phòng bây giờ tràn ngập sự hường phấn hạnh phúc của ai người họ. Hoàn toàn không để ý tới những con người đang lấp ló ngoài cửa phòng.

Hôm nay quản gia Trịnh đã khiến cho người hầu một phen ngạc nhiên trông thấy. Từ hình tượng một người quản gia cao quý cao cao tại thượng của mình mà bây giờ lại lập tức sụp đổ trong chốc lát.

Ông đang cúi người xuống, áp sát tai vào cánh cửa để nghe ngóng động tĩnh bên trong phòng, khuôn mặt tràn ngập vẻ hứng thú khó kiềm chế.

Gia nhân bên ngoài đang bận rộn đi đi lại lại còn bác quản gia thì cứ như một đứa trẻ con đang nghe trộm thông tin ấy, mặt hớn hở thấy rõ luôn kìa.

Haizzzzzzzz.

Thở dài một cái, mọi người đương nhiên hiểu được tâm trạng thấp thỏm lo âu của quản gia Trịnh bây giờ chứ. Nói đi thì cũng phải nói lại, quản gia Trịnh xưa giờ được biết đến là một người khó tính khó nết, trước giờ số người con gái được ông nhìn thuận mặt chắc chỉ đếm trên năm đầu ngón tay.

Vì thế khi nghe tin cậu chủ có để ý một người thì ông lập tức thăm dò cũng như quan sát đánh giá dùm ông bà chủ.

Ngay khi nhìn thấy Khánh Tường, trong lòng ông đã dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa hài lòng vừa có chút lo sợ.

Hài lòng là vì Khánh Tường có một khuôn mặt khả ái, rất dễ khiến cho người ta yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây cũng là thứ thu hút ông ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nói đến tính cách thì Khánh Tường không phải là loại con gái thích dựa dẫm vào người khác, không phải người thích mè nheo nhõng nhẽo nũng nịu chảy nước như tiểu thư đài các.

<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->

Nói sao cho rõ nhỉ, Khánh Tường mang phong thái rất giống như cô chủ của bọn họ, Thiên Di. Khá ít nói, chỉ làm. Tính khí mạnh mẽ dứt khoát. Phong thái này mà không về làm mợ chủ nhà họ Trịnh thì uổng lắm đấy.

Mải mê áp sát người vào cánh cửa, quản gia Trịnh vô tình chạm phải tay nắm cửa khiến nó động đậy rồi mở tung cửa ra. Xém chút nữa là quản gia Trịnh ngã nhào xuống đất rồi, nhưng mà vẫn may là ông còn đứng vững được, chỉ hơi chúi người về phía trước mà thôi.

Quản gia Trịnh ho khan một tiếng, đứng thẳng dậy chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề, sau đó hơi cúi người xuống nói.

- Cậu chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Mời cô cậu xuống dùm bữa.

Khánh Tường vô thức chui vào lòng Minh Hào, trốn tránh ánh mắt nghiêm nghị của quản gia Trịnh đang nhìn về phía mình.

Eo ơi! Xấu hổ chết mất, sao lại có thể bị bắt gặp trong lúc này cơ chứ. Ngại quá đi.

Minh Hào dịu dàng vuốt tóc của Khánh Tường, đôi môi mỏng hơi nhếch lên vì cười. Sau đó anh nhìn quản gia Trịnh, dõng dạc tuyên bố.

- Gọi một tiếng mợ chủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.