Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 20: Chương 20: Honey! Nhớ anh không?




- Thôi nào! Chúng ta là bạn bè, chia sẻ một chút có đáng là bao.

Mĩ Quyên vừa nói vừa cúi người sát khuẩn vào vết trầy ở chân, cô ta ấn chặt vào nơi đang rỉ máu và gương mặt không có chút biểu cảm đau đớn gì cả.

Khánh Tường chăm chú nhìn Mĩ Quyên mà cười khẩy.

Cô gái yếu ớt ban nãy đâu mất tiêu rồi ta?

- Ồ! Chúng ta quen biết nhau sao?

Khánh Tường lạnh nhạt lên tiếng, cô tiến về phía tủ lạnh sau lưng Mĩ Quyên mở tủ lấy ra hai trái táo rồi hất mặt về phía Mĩ Quyên hỏi

- Muốn ăn không?

- Được mời ai lại từ chối.

Cô ta nở nụ cười nhìn Khánh Tường rồi lấy tay chụp lấy quả táo đang bay về phía mình, cắn một miếng.

- Vị cũng không tệ nhỉ.

Khánh Tường vẫn im lặng không nói gì, chờ tới khi cô ta mở lời trước.

- Tôi còn tưởng cô đưa cho tôi quả táo độc cơ đấy, ai ngờ cô vẫn còn lương tâm.

Nghe được câu nói đó, Khánh Tường cười khanh khách khoái chí rồi ngả người vào lưng ghế sô pha, hai chân bắt chéo nhau một cách rất tự nhiên, cô nói.

- Táo độc? Thời đại nào rồi mà còn cái tư tưởng nực cười ấy? Cô cho rằng cô là nàng bạch tuyết trong câu chuyện cổ tích à? Đừng mơ mộng nữa, cô chỉ là một quả táo thối nát mà thôi.

- Cô...

Mĩ Quyên giãy nảy lên đòi xông tới chỗ Khánh Tường, nhưng động đậy một chút là vết thương ở chân cô ta lại nhói đau kinh khủng nên đành ngồi ôm cục tức này.

- Sao? Tôi nói gì sai hả? Cái loại đàn bà lăng loàn như cô ví như quả táo thối là còn nhẹ đấy. Cô tưởng tôi không biết cô đã cặp kè với bao nhiêu người trong khi đang yêu Trung Hiếu hay sao?

Khánh Tường khinh bỉ nhìn vào khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu nào của Mĩ Quyên, tâm trạng của cô không những tốt lên mà còn hả hê không ít.

- Khánh Tường! Mày đừng có tự tin như thế. Mày nên nhớ rằng mày chỉ là kẻ thua cuộc, mày không có bản lĩnh giữ được anh ấy mà còn đổ tội cho tao à? Cho dù anh ấy có yêu mày thật lòng đi chăng nữa thì tao vẫn có cách kéo anh ấy về với tao.

Mĩ Quyên điên cuồng gào thét trong căn nhà nhỏ, do quá nóng nảy cô ta đã quên đi sự hiện diện của một người trong ngôi nhà này. Cô ta chỉ muốn chứng tỏ bản thân mình có bản lĩnh hơn Khánh Tường, muốn nổi trội hơn cô mà không ngừng làm những trò bẩn thỉu, đê tiện.

- Đáng tiếc rằng cái thứ mà mày cướp được lại đang lẽo đẽo theo năn nỉ tao tha lỗi kìa, cô bạn nhỏ à, quản người yêu mình kiểu gì thế?

Khánh Tường nhìn Mĩ Quyên bằng đôi mắt sắc lạnh, giọng điệu trong câu nói hoàn toàn không có nhã ý tốt đẹp mà mang theo âm hưởng lạnh lùng buốt giá, cô liếc xéo người đàn bà đang ngồi đối diện mình, khóe môi nhếch lên thành hình vòng cung.

Mĩ Quyên sững người khi nghe câu nói vừa rồi của Khánh Tường, trong đầu cô ta liên tục lặp lại những câu nói ban nãy của Khánh Tường.

Trung Hiếu đi theo năn nỉ Khánh Tường quay lại? Chuyện này có thể xảy ra sao?

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, đột nhiên Mĩ Quyên bị một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.

- Thức ăn đã nấu xong cả rồi, em đi tắm rồi ra ăn cho nóng.

Ngay lúc này đây Minh Hào xuất hiện cắt ngang cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người phụ nữ, anh sợ nếu không ra kịp thì nơi này sẽ xảy ra chiến tranh mất thôi, quan trọng là anh không muốn Khánh Tường phải ngồi đôi co cãi cọ với người này.

- Ok, anh cũng nghỉ ngơi một lát đi, nấu ăn nãy giờ cũng vất vả nhiều rồi. À quên, cô bạn có muốn ở lại dùng bữa với chúng tôi không? Dù gì đi nữa cô vẫn là khách.

Minh Hào mát hết cả ruột khi thấy Khánh Tường quan tâm mình, đặc biệt là nghe cô dùng từ “” chúng tôi “” nữa chứ.

Thật ra nếu nấu ăn cho vợ cả đời thì anh cũng không thấy vất vả xíu nào cả.

Vốn dĩ Mĩ Quyên cũng không muốn ở lại dùng bữa với Khánh Tường đâu, nhưng khi nghe thấy đồ ăn là do Minh Hào làm thì cô ta cũng có một chút xíu muốn ở lại, dù gì ăn thức ăn của anh đẹp trai nấu cũng còn hơn là về nhà gặm mì gói.

Tới khi dùng bữa ăn cô ta vẫn thắc mắc về quan hệ giữa hai người này, rốt cuộc giữa hai người họ có mối quan hệ gì? Vì sao khi ăn mà ánh mắt Minh Hào nhìn Khánh Tường lại dịu dàng như thế?

Chả lẽ là người yêu?

Mãi tới khi Khánh Tường đứng dậy khỏi bàn ăn để lấy ly nước thì đôi đũa đang dừng trên đĩa sườn xào chua ngọt của Mĩ Quyên lập tức bị Minh Hào giữ lại, anh nói.

- Xin lỗi! Món này cô đã ăn quá nhiều trong khi Khánh Tường còn chưa ăn, đây là món tôi làm dành riêng cho cô ấy, tôi không muốn nói ra vì nghĩ cô là khách, nhưng cũng mong cô có chừng mực.

Lại một lần nữa Mĩ Quyên đơ người, tại sao lại có thể quan tâm Khánh Tường một cách đặc biệt như vầy? Theo như cô biết thì đây đâu phải là mẫu người lý tưởng của Khánh Tường đâu chứ? Đây là mẫu người của cô ta.

Nhưng mà, cho dù có là người yêu thì cô ta vẫn có thể chiếm đoạt được người đàn ông này. Đúng thế, tất cả mọi thứ của Khánh Tường cô ta đều phải có được, dù là một hạt cát.

Ăn uống xong xuôi, cô ta ra về trong một tâm trạng rối bời nhưng trong đó lòng lại ấp ủ một toan tính không hề nhỏ.

Cũng trong thời gian đó, trong căn nhà nhỏ lại xuất hiện một khung cảnh không thể đáng yêu hơn, so với cái giá lạnh bên ngoài thì căn nhà này là một lò sưởi ấm áp.

Khánh Tường ngồi xem truyền hình trực tiếp trận đá banh gay cấn, dưới chân là Bảo Bối đang nằm ườn lường biếng nhắm nghiền mắt, cam chịu là tấm thảm để Khánh Tường để chân, còn Minh Hào thì lại đang loay hoay trong bếp để rửa chén bát.

Thật giống như một ngôi nhà hạnh phúc.

Đang coi được nửa trận thì Khánh Tường lại đứng lên tắt ti vi rồi đi về phía phòng ngủ của mình, cô đưa tay lên che miệng ngáp một cái, rồi xoa đầu nữa.

Ôi! Cái đầu của cô đau chết mất.

- Hôm nay em hơi mệt nên đi ngủ trước, anh kiểm tra cửa cẩn thận đi nhé.

Có lẽ cơn sốt hôm bữa vẫn còn hành hạ cơ thể cô, làm đầu đau như búa bổ.

- Ừ! Ngủ Ngon.

Minh Hào gật đầu đồng ý, anh làm theo lời căn dặn của Khánh Tường rồi cũng nhanh chóng trở về phòng mình để tiếp tục công việc.

Nửa đêm hôm đó, đang chìm trong giấc mộng đẹp thì Khánh Tường bị đánh thức bởi một cuộc gọi lạ. Cô không có ý định nghe máy vì nghĩ rằng bên kia hối thúc việc bản thảo trễ hẹn, nhưng cuộc gọi ấy cứ liên tục lặp lại dường như nó chỉ dừng lại khi cô chấp nhận cuộc gọi.

Khánh Tường khó chịu ra mặt khi miễn cưỡng nghe điện, mém chút nữa là phi thẳng nó vào tường rồi, nhưng nghĩ lại bây giờ mà đập vỡ thì tiền đâu mua điện thoại mới?

Vì tiếc của nên mới nghe đó

Khánh Tường áp sát vào tai mình, giọng nói nửa tỉnh nửa mơ lên tiếng

- Chị à! Em hứa sẽ hoàn thành sớm nhất có thể mà, bây giờ là nửa đêm rồi chị không để em ngủ thì làm sao có sức vẽ để nộp chị đây?

Sau khi cô nói xong thì bên kia cũng im bặt, dường như chờ cô nói tiếp hoặc đơn giản là muốn lưu giữ giọng nói ngọt ngào của cô trong tâm trí lâu hơn một chút mà thôi.

- Chị?

Khánh Tường cũng kiên nhẫn nghe lâu hơn một chút, vì nghĩ rằng bà biên tập có hơi dở hơi một chút, lần trước bả gọi cho Khánh Tường trong trạng thái say mèm rồi khóc lóc đủ thứ, kể lể này kia nên có lẽ lần này cũng vậy.

Khánh Tường sắp mất kiên nhẫn rồi đây, cái bà này nửa đêm không cho người ta ngủ à, bà thất tình thì kệ bà, đừng có gọi điện làm phiền giấc ngủ của tui chứ. Cúp máy đây.

Bỗng nhiên Khánh Tường trợn tròn mắt, cô ngồi bật dậy, bộ dạng cực kì hoảng hốt. Cô nhìn vào di động, trên đó hiện lên một dãy số quen thuộc với cô tới nỗi có đánh chết cô cũng không thể quên.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu rồi đột nhiên lên tiếng, là giọng cười khàn khàn và giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông.

Chỉ cách nhau một cái màn hình di động nhưng Khánh Tường có thể hình dung được nụ cười đáng ghét của người đàn ông bên kia màn hình. Anh ta nói.

- Honey! Có nhớ anh không?

Nhớ cái đầu nhà anh thì có.

- ---------------

Valentine ở nhà viết truyện:> cuộc đời F.A hẩm hiu quá mà Ọ ^ Ọ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.