Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 42: Chương 42: Mẹ Tường rất đáng sợ




Những cơn gió lạnh buốt thổi thoang thoảng giữa khung cảnh yên tĩnh. Ánh đèn le lói từ những cây cột đèn chiếu sáng một góc đường. Bên ngoài chiếc xe hơi sang trọng là một thiếu nữ xinh đẹp đang tựa lưng vào cửa xe, mái tóc buông xõa phất phơ trong gió, cô đưa tay chỉnh lại cổ áo cho ấm rồi tiếp tục chờ đợi.

Một lúc sau, ánh đèn sáng chói của xe ô tô bắt đầu rọi sáng tới vị trí của cô. Khánh Tường nheo mắt lại, đưa bàn tay thon gọn của mình lên nhằm che đi ánh sáng chói mắt kia.

- Em trễ mười phút!

Khánh Tường lười biếng kéo áo lên để giữ ấm cho cơ thể của mình, sau đó nhìn Minh Anh đang tức tối mở cửa xe rồi tiến về phía cô.

- Chị có ăn gian không đấy!

- Bà đây thèm chơi xấu với em à.

Nói rồi Khánh Tường liếc Minh Anh một cái, sau đó tiến tới cổng biệt thự bấm vào chiếc nút gì đó ở cổng. Khoảng hai phút sau, cánh cổng tự động mở và sau đó có hai người đang tiến về chỗ Khánh Tường, họ cúi đầu chào cô

- Tiểu thư! Cậu Minh Anh! Chào mừng hai người đã trở về.

Khánh Tường gật đầu rồi ra lệnh cho bọn họ điều khiển hai chiếc xe kia vào gara rồi tiến vào nhà. Trong ngôi nhà rộng lớn này có chứa rất nhiều kỉ niệm vui buồn của Khánh Tường.

Chà! Đã một năm rồi mà vẫn không có gì thay đổi.

Bước được vài bước, Khánh Tường bỗng nhiên đứng khựng người lại, khiến cho Minh Anh đang lon ton theo phía sau ụp hẳn khuôn mặt đẹp trai kia vào lưng Khánh Tường.

Cu cậu đưa tay xoa xoa cái mũi rồi lên tiếng phản bác.

- Chị làm sao vậy?

Khánh Tường không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ngồi khoanh tay trên ghế sô pha dài màu xám lông chuột. Người đó không ai khác chính là chị đại của cô, là mẹ Tường.

Thấy Khánh Tường vừa bước vào nhà, mẹ Tường đã nở nụ cười thật tươi nhìn cô nàng, người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ sang trọng đang dần tiến lại gần cô. Sau đó lấy ra một thứ gì đó ở sau lưng ra.

Nhìn thấy thứ đó, Khánh Tường sợ hãi lùi về phía sau. Mẹ cô không tính làm thật chứ?

- Con gái yêu của mẹ về rồi.

Mẹ Tường nở nụ cười hết sức thân thiện, cộng với cái khuôn mặt còn trẻ đẹp thì không khác nào một bức tranh điêu khắc tuyệt đẹp. Nhưng đó là cảm nhận của mọi người thôi, riêng Khánh Tường thì không.

Cô nuốt nước bọt cái ực. Có chuyện chẳng lành rồi.

- Con với chả cái, đi biệt tăm biệt tích một năm trời mới chịu trở về nhà. Tới lúc về rồi thì lại không chịu về nhà ngay mà còn đi đua xe. Mày giỏi lắm con ạ! Để mẹ khóa hết tài khoản rồi mày mới sợ đúng không? Mày biết ở nhà mẹ nhớ mày lắm không mà sao bây giờ mới chịu vác cái xác về hả?

Mẹ Tường tức giận vừa nói vừa cầm cây roi dọa đánh Khánh Tường, làm cô nàng sợ hãi chạy tót lên phòng mà không kịp biện minh bất cứ điều gì. Chỉ có thể lí nhí một chút xíu

- Con biết lỗi rồi mà.

Minh Anh ở bên cạnh trố mắt nhìn khung cảnh đang diễn ra hành động vừa rồi, anh đưa tay dụi mắt mấy cái nhưng vẫn chưa tin vào mắt mình cho lắm.

Bởi vì hình tượng một người con gái lạnh lùng, giỏi giang, khí phách trong lòng Minh Anh bỗng nhiên sụp đổ trong chớp mắt. Anh nở nụ cười miễn cưỡng.

Khánh Tường! Chị đẹp của anh là một người không sợ trời không sợ đất, mà chỉ sợ mỗi mẹ Tường mà thôi.

Haizzzz thật là khó tin mà.

- --------------------------

Tên cho các vị phụ huynh Minh sẽ không đặt tên riêng nữa, vì như thế sẽ có một vài bạn khó hiểu.

Thay vào đó thì ba mẹ của Khánh Tường sẽ được gọi là ba Tường hoặc mẹ Tường nhé, và các nhân vật khác cũng tương tự.

Hiện tại là đã hơn 11 giờ 30 khuya rồi và Minh lại lên đây than thở với các bạn đây.

Số là chiều nay đi ship đồ cho khách, lúc đi kh sao nhưng lúc về lại nằm chèm bẹp giữa đường ( là té sml đó) huhu

Giờ đầu gối sưng một cục tím bự chà bá luôn:< huhu

À các bạn nhớ like + bỏ phiếu cho Minh nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.