Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 11: Chương 11: Mĩ Quyên




Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng một cái đã gần một tuần Thiên Di ăn dầm ở dề nhà Khánh Tường rồi.

Khiếp! Chưa bao giờ thấy cặp đôi nào lại khắc nhau như Di với Bảo Bối,

Mà tính Di cũng kì, hơi đâu mà đi so đo với một đứa ngáo như Bảo Bối cơ chứ.

Haizzzzz. Điển hình là

- Cục cưng, tối nay trời trong xanh mát mẻ, cưng hãy cùng anh đẹp trai này ra ngoài dạo phố một chút nào.

Thiên Di hí hửng chạy tới ôm cổ Khánh Tường mè nheo, thiếu điều muốn kéo cô ra ngoài luôn rồi. Khánh Tường gập quyển truyện tranh đang đọc dở, đưa tay tháo kính xuống rồi dụi dụi mắt, đáng yêu quá trời luôn. Cô ngán ngẩm nói.

- Di, buổi tối trời trong xanh bao giờ? Với lại, nhìn bộ dạng Di bây giờ giống anh đẹp trai lắm à?

Khánh Tường quay lưng lại, chống cằm nhìn Thiên Di, Di mặc một chiếc quần đùi jean rách, chân đi đôi converse một sao và một chiếc áo hoodie màu xanh lục, mái tóc xám xinh đẹp xoã tự nhiên.

Đấy! Gì mà anh đẹp trai, chị đẹp gái nghe còn lọt tai.

- Gấu

Bảo Bối đáng yêu nhà ta nghe tới hai chữ ra ngoài là xoắn suýt hết cả lên, cu cậu chạy vào phòng rồi trở lại gặm dây xích ở miệng, cái đuôi nhiều lông cứ phe phẩy qua lại, đôi mắt to tròn sáng rực mong chờ.

- Méo

Thiên Di không thương tiếc đá bay Bảo Bối vào trong, cu cậu di chuyển theo đường parabol tuyệt đẹp rồi hạ cánh an toàn trên chiếc giường êm ái của Khánh Tường, đôi mắt ầng ậc nước chỉ chực trào ra, tiếng ư ử phát ra trong cổ họng.

Hừ, không cho bé đi, bé càng không cho Khánh Tường đi.

Bảo Bối nhanh chóng chạy lại cửa, hoá thân vào một người lính vững trãi trấn giữ kinh thành, quyết không để địch lọt ra ngoài. Để xem, dám bỏ rơi bé à:>

Ấy thế mà

Kế hoạch cao cả bỗng nhiên sụp đổ trong tích tắc, Bảo Bối xanh mặt cúp đuôi chạy biến khi thấy Thiên Di nở nụ cười hết sức thân thiện trên môi, tay phải còn cầm chiếc chổi lông gà nhỏ nhỏ xinh xinh.

Thôi thì, thà ở nhà chứ không để bị sưng đít. Ahuhuhu Ọ^Ọ

Khánh Tường lắc đầu chào thua, cô đứng dậy vươn vai rồi thay đồ cùng Thiên Di ra ngoài.

Khánh Tường mặc đồ khá giống với Thiên Di, chỉ khác cái áo hoodie màu đỏ và một chiếc balo đeo chéo trước ngực mà thôi. Hai người tay trong tay tung tăng ra ngoài.

Thiên Di thích thú đi lòng vòng trong công viên trẻ con, nhìn những đứa trẻ nô đùa vui vẻ mà lòng cô cũng vui lây. Di mua hai cây kẹo bông gòn, một cây đưa cho Khánh Tường, một cây để mình măm măm.

- Bảo Bảo, chơi cái này, chơi cái này đi.

Mắt Di sáng rực nhìn chăm chăm Khánh Tường rồi chỉ trỏ vô chiếc tàu lượn siêu tốc dành cho con nít, Khánh Tường vuốt cằm ngẫm nghĩ.

Chậc chậc, nếu Di có đuôi thì chắc chắn đang phe phẩy qua lại cho coi

Nghĩ rồi Khánh Tường chạy đi mua hai vé tàu lượn rồi leo lên tàu ngồi. Di phấn khích lắm, cứ nhìn qua nhìn lại rồi thúc dục người quản lý.

- Anh đẹp trai à, bấm chạy đi mà

Hai mắt long lanh hút hồn nhìn chằm chằm vào người ta, anh quản lí hơi đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa

Tiếng hét chói tai bắt đầu vang lên, Thiên Di ôm chặt cánh tay Khánh Tường kêu gào.

- Cho tôi xuống, cho tôi xuống đi mà, huhu

Tàu lượn đến vòng thứ hai, tiếng hét của Thiên Di vẫn chưa có dấu hiệu dừng

- Mừng quá, chạy chậm lại rồi, sắp xong r --, aaaaaaaaa, chưa hết nữa hả? Huhuhu cho tôi xuống

Vòng thứ 3

- Cái gì??????? Vẫn còn nữa hả? Má ơi cứu connnnnnn

Hết ba vòng quay, Thiên Di chân trước đá chân sau lảo đảo bước xuống, xung quanh mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt thích thú, người đẹp thường sợ cảm giác mạnh như vậy sao?

Khánh Tường cũng bụm miệng đi xuống, không phải là cô buồn nôn, mà bụm miệng lại để cười, ngồi cạnh nghe Di hét mà Khánh Tường nhịn cười không nổi.

- Hahaha, Di à, chị còn đòi đi nữa không?

Khánh Tường ôm bụng cười ngặt ngẽo, khóe mắt còn chảy ra vài giọt nước, Khánh Tường đưa tay gạt đi rồi đỡ Di ra ghế ngồi.

Thiệt tình, chỉ là tàu lượn cho con nít thôi mà đã vậy rồi, mai mốt dẫn đi cái cao hơn thì sao đây?

- Thôi, người ta không dám đi nữa đâu

Thiên Di ôm eo Khánh Tường nũng nịu, đầu gục xuống vai cô.

Bé cần tịnh tâm, huhuhu

- Ái chà chà, bị đá đau quá rồi giờ chuyển sang yêu con gái luôn rồi à?

Khánh Tường vỗ về Di, không quan tâm đến giọng nói đó, từ lâu rồi, cô không muốn nghe giọng nói kinh tởm này thêm nữa.

- Này! Tao đang nói mày đó

Mĩ Quyên tức giận trừng mắt nhìn Khánh Tường và Di, cô ta cười khẩy khinh thường

- Bảo Bảo! Chó ở đâu mà sủa to thế, làm người ta khó chịu rồi nè.

Thiên Di xoa xoa thái dương của mình, Khánh Tường nhanh nhảu đưa cho Di chai nước khoáng, uống xong Di thấy đỡ hơn rồi.

- Ăn nói cho cẩn thận vào, nếu không tôi sẽ kiện cô vì tội xúc phạm danh dự của người khác.

Mĩ Quyên tức hộc máu nhưng lại không làm gì được, cô ta thất thần nhìn Di, ban nãy vì bị tóc che phủ nên cô ta không thể nhìn rõ được. Người này là ai mà đẹp như vậy?

- Hừ, yêu con gái thì sao? Vẫn tốt hơn cái thứ người ta vứt đi mà mình còn nhặt về xem như bảo bối.

Di vuốt tóc về phía sau, chân bắt chéo nhau thành hình chữ ngũ, cánh tay thon dài luồn ra phía sau ôm lấy bả vai Khánh Tường, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Mĩ Quyên.

- Cô.. Cô nói cái gì, đồ vứt đi là cái gì?

Khánh Tường thích thú nhìn Mĩ Quyên tím tái mặt mày đứng đó, cô nhẹ nhàng nói.

- Giựt bồ người ta mà làm như mình thanh cao lắm, tôi nói cho cô biết. Mẹ tôi thường dạy phải biết bố thí cho những người có hoàn cảnh khó khăn những thứ tôi không dùng tới nữa. Như vậy khác gì cô đang dùng đồ tôi vứt đi? Sao nào, cô còn gì để nói nữa không?

- Mày...

- À quên, tôi quên chưa nhắc nhở cô một điều. Đừng tự hào khi cô cướp được thứ gì từ tay người khác, đặc biệt là đàn ông. Vì nếu họ có thể vứt bỏ người mình yêu để chạy theo người thứ ba, thì sớm muộn gì họ cũng vứt bỏ cô để chạy theo người cho anh ta nhiều lợi ích hơn thôi. Cứ chờ đi, không lâu đâu.

Khánh Tường đứng phắt dậy, nắm tay Di rời khỏi chỗ ô uế này, chậc chậc, phải thở chung bầu không khí với kẻ đáng ghét thật khó chịu. Khánh Tường đưa tay phe phẩy trước mũi, sau đó quay lại nhìn Mĩ Quyên đang sững người ở đó, cô nhếch mép cười khẩy.

- Tạm biệt, kẻ nghèo khổ

- ----------------------Mùng 1 lì xì cho các cậu 2 chap luôn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.