Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 17: Chương 17: Ngoan! Nghe lời anh nào




Tiếng giày cao gót chạm xuống nền nhà vang lên trong không gian yên tĩnh, tiếng lộc cộc ấy ngày càng nhanh hơn và tiến gần về phòng chủ tịch, một người phụ nữ ôm tập hồ sơ nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

- Vào đi!

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông xuyên qua cánh cửa, người phụ nữ khẽ rùng mình một cái rồi bước vào.

- Chủ tịch! Công ty Xám muốn hợp tác với chúng ta, đây là bản hợp đồng cũng như kế hoạch mà công ty gửi qua, chủ tịch xem qua thử đi ạ.

Nói rồi người phụ nữ đặt tập hồ sơ xuống rồi nhanh chóng ra ngoài, sau khi cánh cửa phòng khép lại, Minh Hào ngẩng mặt lên, những tia sáng yếu ớt của mặt trời chiếu rọi vào căn phòng và chiếu cả vào khuôn mặt lạnh băng kia nữa, anh mỉm cười nhẹ, khóe môi hơi nhếch lên. Khung cảnh lúc này chẳng khác gì một bức tranh ma mị.

- Công ty Xám à? Thú vị rồi đây.

Minh Hào thích thú đọc tập hồ sơ, bản kế hoạch rất chi tiết rõ ràng, đọc rất thuyết phục và hợp đồng cũng đã chuẩn bị xong xuôi, có thể thấy được chủ nhân của nó rất chu đáo.

Nhìn vào đồng hồ đeo tay, cũng đã quá trưa rồi. Hôm nay anh muốn về nhà, nơi mà bà xã tương lai đang chờ ở đó.

Cánh cửa được mở ra, không gian yên tĩnh lạ thường, dường như có điều gì đó không giống với mọi ngày. Minh Hào cởi áo khoác ngoài ra, vắt nó lên một cây treo áo khoác rồi bước vào nhà.

Khi đi ngang qua căn phòng của Khánh Tường, Minh Hào vô tình liếc qua khe cửa đóng hờ, anh thấy cô vẫn nằm ngủ nên không dám làm phiền, nhanh chóng sắn tay áo lên để nấu ăn.

Chẳng mấy chốc hương thơm quyến rũ của đồ ăn đã lan tỏa khắp ngôi nhà.

Minh Hào tháo chiếc tạp dề xuống, rửa tay sạch sẽ rồi vào gọi Khánh Tường dậy, anh lịch sự gõ cửa.

Một phút

Hai phút

Ba phút trôi qua, dường như Khánh Tường không muốn ra ngoài, lười biếng nhích người đổi tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ. Minh Hào cho rằng đêm qua cô thức khuya để làm nốt công việc cho nên thiếu ngủ.

Trong lòng Minh Hào hiện tại dâng lên một cảm xúc khó tả, một chút xót xa dành cho cô gái nhỏ nhưng ánh mắt khi nhìn Khánh Tường lại cưng chiều đến lạ. Nó hình thành chút gì đó mâu thuẫn trong lòng anh.

Thật khó hiểu!

Đồng hồ báo hiệu đã quá một giờ trưa rồi mà Khánh Tường vẫn chưa chịu dậy ăn uống, Minh Hào không hài lòng một chút nào, ăn uống không đúng bữa sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Anh liền vào phòng gọi cô dậy, đối diện với Khánh Tường, Minh Hào trầm ngâm một thời gian dài, mãi tới khi cô trở mình thì Minh Hào mới hoàn hồn. Trong giây phút ngắn ngủi mà cô đã hớp hồn anh đi mất tiêu rồi.

Đôi gò má của Khánh Tường hơi ửng đỏ, hàng lông mi dày cong vuốt, ngũ quan tinh xảo và đặc biệt nhất là đôi môi căng mọng kia nữa, thật là muốn cắn một cái quá đi!

Nhưng dường như có điều gì đó không ổn, nhìn thần sắc của Khánh Tường có gì đó sai sai. Minh Hào dè dặt áp tay mình lên trán cô, anh giật mình.

Sao lại nóng thế này?

Minh Hào nhanh chóng mang khăn lạnh lên chườm trán cho Khánh Tường, chiếc còn lại lau tay và cổ cho cô. Haizzz làm việc quá sức nên ốm rồi đúng không? Thật tình.

Minh Hào bê chậu nước xuống bếp rồi tiếp tục sắn tay áo lên nấu cháo cho Khánh Tường ăn không bệnh nặng hơn thì khổ.

Một lần nữa, ngôi nhà lại chìm đắm trong hương thơm nhẹ nhàng của thức ăn, lần này Minh Hào nấu cháo. Bát cháo đậu xanh thơm nức mũi đã ra lò, vì người đang sốt cho nên Minh Hào chỉ nấu món ăn thanh đạm và cũng rất tốt cho sức khỏe hiện tại của Khánh Tường.

Anh đỡ Khánh Tường ngồi dậy, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất cho cô và cũng không quên lót thêm cái gối mỏng sau lưng. Nhưng Khánh Tường dường như không chịu, cô khó chịu nhích người bên kia, tỏ ý không muốn ngồi dậy.

Minh Hào nhìn điệu bộ này đáy mắt thoáng vụt qua một tia cưng chiều dành cho cô, nhưng không vì thế mà chiều lòng cô lúc này. Anh nhỏ nhẹ nói.

- Dậy ăn chút gì đi nào! Em ngủ cả ngày rồi

- Không dậy! Em muốn ngủ.

Khánh Tường tiếp tục vùi đầu vào chăn ngủ. Hoàn toàn không để tâm tới người bên cạnh mình.

- Nghe anh! Ngồi dậy ăn đi.

Khánh Tường miễn cưỡng ngóc đầu dậy, mái tóc rối bù xù, khuôn mặt ngơ ngơ nhìn buồn cười chết đi được.

- Anh nấu gì đấy?

- Cháo!

- Không ăn!

Vừa nghe tới cháo là Khánh Tường lập tức quay phắt đi, trên đời này món ăn cô ghét nhất là cháo. Không biết vì sao, chỉ thấy khó ăn mà thôi. Khánh Tường lại vùi đầu vào chăn ngủ tiếp.

MInh Hào lắc đầu, đặt chén cháo xuống sau đó lại tiếp tục khuyên nhủ cô gái nhỏ, liên tục lay người cô dậy, lại một lần nữa Khánh Tường bị Minh Hào thuyết phục, cô mệt mỏi ngồi dậy.

Được rồi, ăn thì ăn, nể mặt anh đấy.

Khánh Tường đưa hai tay đỡ lấy chén cháo, nhưng Minh Hào lại nhìn cô bằng ánh mắt kì quái.

- Em làm gì vậy?

- Ơ không phải anh muốn em ăn à?

Khánh Tường ngơ ngác nhìn Minh Hào. Đùa nhau à?

- Ừ! Nhưng để anh giúp em ăn.

Nói rồi Minh Hào bưng chén cháo trên tay, chậm rãi múc từng thìa một đưa lên miệng thổi để bớt nóng rồi cẩn thận đưa đến miệng Khánh Tường.

Khánh Tường giật mình vì hành động của anh, cô nhanh chóng né tránh.

- Em tự làm được mà.

- Ngoan! Nghe lời anh nào, há miệng ra.

Khánh Tường ngẩn người vì câu nói vừa rồi của anh, rồi cả ánh mắt ban nãy khi nhìn cô nữa, có điều gì không đúng thì phải. Nhưng không hiểu sao cô vẫn ngoan ngoãn để anh bón thức ăn cho cô.

Món cháo này cũng không tệ nhỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.