Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 9: Chương 9: Người ta nhớ Bảo Bảo mà




- Di! Làm em hết hồn.

Khánh Tường nhìn Di đầy oán trách, tự nhiên từ đâu chui ra ôm người ta à, còn đang ngoài đường nữa chứ, Di không ngại nhưng mặt em sắp chín rồi đây này.

- Ư ư người ta nhớ Bảo Bảo nên mới ôm mà, đâu phải ai người ta cũng ôm đâu.

Di giương đôi mắt cún con nhìn chằm chằm Bảo Bảo, dáng vẻ như bị mắng oan ấy, long lanh sắp khóc rồi kìa.

- Thôi không nhõng nhẽo nữa, Di lớn rồi mà cứ như con nít là sao? Lại đây em cho ôm nè.

Khánh Tường thở dài rồi giang hai tay ra chờ sẵn để Di ôm, người kia không chần chờ gì nữa, nhanh chóng lao vô ôm trọn Khánh Tường vào lòng.

- Di à, Di ba mươi mốt tuổi rồi hay mới ba tuổi một tháng vậy? Nhõng nhẽo thấy sợ.

- Nâu nâu, Di mới ba tháng tuổi thôi, vì thế Bảo Bảo phải chăm sóc và yêu thương Di nhiều vô.

Trên mặt Khánh Tường xuất hiện vài vệt đen, cái này Di cũng nói được nữa hả Di?

- Bảo Bảo

- Ơi?

- Di đói rồi.

Bụng người nào đó đột nhiên kêu lên òn ọt, Di gãi đầu cười hì hì, tay còn lại xoa xoa cái bụng lép xẹp của mình.

- Rồi, đi mua nguyên liệu rồi em nấu cho Di ăn nha.

Nghe tới đồ ăn, người nào đó tươi tỉnh hẳn, gật đầu lia lịa rồi kéo Khánh Tường ra ngoài.

Cô lắc đầu bất lực, Di à! Có cần phấn khích tới vậy không chứ?

Khoan đã, có gì đó không ổn, Khánh Tường kéo Di dừng lại và hỏi.

- Di! Vali của Di đâu?

Một giây

Hai giây

Ba giây trôi qua

Di vỗ đầu cái bụp một cái rồi thở dài ngao ngán.

- Haizzz, người ta nhớ Bảo Bảo quá nên mới nhanh chóng bay về đây, đâu có soạn đồ đâu mà đòi vali, chỉ có cái balo nhỏ này thôi à.

Nói rồi chỉ vô cái balo phía sau lưng mình.

Khánh Tường chính thức câm nín. Thôi được rồi, Di muốn đi đâu thì đi, nhưng mà từ từ thôi, em sắp té rồi đây này.

- -----------------------------------------

- Này! Cậu có thấy hai người ở đằng kia không? Đẹp đôi quá cơ

- Ừ! Nhìn họ hạnh phúc ghê, thật là ghen tỵ

- Cô gái xinh quá, cậu trai kia cũng thật đẹp

Những lời thì thầm to nhỏ lọt vào tai Khánh Tường, không phải cô vểnh tai lên nghe đâu à nha, là nó tự chui vào đấy. Cơ mà hình như họ hiểu lầm cô với Di là một cặp rồi.

- Di! đẩy xe qua đây với em

Cậu con trai đấy chiếc xe tới chỗ Khánh Tường, lười biếng dựa vào kệ thức ăn sau lưng, chăm chú nhìn Khánh Tường lựa đồ.

- Di muốn ăn gì?

- Gì cũng được, miễn là em nấu.

Di mỉm cười nhìn Khánh Tường, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười hết sức cưng chiều. Sau đó Di tiến tới bên cạnh Khánh Tường, đưa tay lấy xuống hộp thức ăn mà cô đang nhón chân với lấy nhưng không tới.

- Bảo Bảo, em có uống sữa tăng chiều cao không vậy?

- Di! Đừng có chọc em nữa

Khánh Tường phụng phịu nhìn Di, đừng ỷ cao mà bắt nạn tui à nghen.

Di cười rồi xoa đầu Khánh Tường, mặc kệ ai đó đang phồng mang trợn má uất hận.

- Bảo Bảo ở đây nha, Di ra đây một chút, không được chạy lung tung kẻo người ta lại nhầm là trẻ lạc thì khổ.

Khánh Tường bắn cho Di đôi mắt hình viên đạn, lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong đáy mắt, Khánh Tường lấy một chiếc dép in hình nhân vật hoạt hình vừa mua nhắm thẳng tới đầu Di mà ném.

Bốp

Di ngồi xụp xuống đất ôm đầu xoa xoa, sau đó đứng lên, lượm chiếc dép chạy lại chỗ Khánh Tường bỏ vào xe đẩy hàng rồi chạy biến.

Khánh Tường nở nụ cười, cô và Di không phải họ hàng thân thích gì hết. Chỉ là bạn quen qua mạng mà thôi. Ấy vậy mà khi ở bên nhau lại có cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Di năm nay ba mươi mốt tuổi rồi. Đối với người ngoài Khánh Tường không biết, nhưng mỗi khi ở cạnh Khánh Tường Di lại hóa thành một đứa trẻ con thích nũng nịu.

Di là một độc giả đáng yêu của Khánh Tường, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Khánh Tường biết được Di đang sống và làm việc ở nước ngoài, rất ít khi về Việt Nam nên cũng có chút nuối tiếc.

Không hiểu sao Khánh Tường rất tin tưởng người bạn ở xa này, nên mọi buồn vui gì Khánh Tường cũng chia sẻ cho Di nghe, cho nên Di cũng biết khá nhiều về Khánh Tường.

Sau khi Di vừa rời đi, một bóng đen nhanh chóng biến mất.

Lộp cộp, lộp cộp

Tiếng bước chân ngày càng nhanh và khẩn trương, như sợ mất đi dấu vết vậy. Người đàn ông đứng giữa siêu thị quay qua quay lại nhìn xung quanh. Anh ta bất giác cắn môi.

Chết tiệt, mất dấu rồi.

Bỗng nhiên toàn thân anh ta cứng đờ, hai chân nhúc nhích nhưng không thể di chuyển được. Cổ anh ta bị ghìm chặt, một lực mạnh tác động vô khiến nó trở nên đau rát và khó thở. Khuôn mặt anh ta trắng bệch như xác chết.

- Anh là ai? Tại sao lại theo dõi chúng tôi?

Giọng nói ngọt ngào nũng nịu ban nãy tự nhiên biến mất, thay và đó là giọng lãnh khốc mang âm vực địa ngục, Di nhếch môi cười, thỏ thẻ bên tai khiến anh ta lạnh sống lưng.

Cơ thể người đàn ông run lẩy bẩy, anh ta cố gắng há miệng thật to để hớp lấy không khí, anh ta sắp chết ngạt rồi. Sau đó, anh ta lắp ba lắp bắp nói.

- C.. cô chủ... th... tha cho t... tô... tôi.

- ---------------

Nay 30 tết rồi, Minh tặng mọi người thêm một chap coi như là lì xì tết đây Các cậu yêu thương tớ nhiều vô nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.