Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 21: Chương 21: Ông chú chủ quán đáng yêu




Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ Minh Hào chuẩn bị sẵn thức ăn cho Khánh Tường rồi ra ngoài đi làm, chỉ có một điều lạ là hôm nay anh ra ngoài sớm hơn mọi hôm mà thôi.

Dường như cuộc đối thoại của Khánh Tường và Mĩ Quyên vẫn văng vẳng trong đầu anh, không phải anh muốn nghe lén, nhưng mà những gì liên quan tới Khánh Tường anh đều muốn biết.

Không lẽ cô ta là nguyên nhân khiến Khánh Tường trở nên khép mình như vậy sao?

Minh Hào bị chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà không để ý tới mọi thứ đang diễn ra xung quanh, đến khi anh bừng tỉnh thì đã thấy mình đang ở trong nơi làm thêm, mặc bộ đồng phục nhân viên vào, anh cười khẩy.

Đường đường là người đứng đầu một tập đoàn mà lại đi làm công việc bán thời gian, anh cũng không hiểu lý do vì sao mình lại đưa ra cái quyết định táo bạo như thế này.

Có lẽ anh đang muốn hòa mình vào cuộc sống tầm thường của Khánh Tường để hiểu hơn về cuộc sống và công việc của cô hơn chăng?

Thật tình!

- Minh Hào! Mang thức ăn ra bàn 5.

Tiếng gọi ý ới của ông chủ ở quầy thức ăn làm Minh Hào giật mình, anh lăng xăng chạy lại lấy khay thức ăn đang nằm trên tay của ông chủ. Chủ quán nhìn anh thắc mắc

- Này! Thất tình à? Sao mặt mũi bơ phờ vậy?

- Em thì ma nó thèm ấy

Minh Hào gãi đầu cười trừ, anh cũng hơi bất ngờ về sự quan tâm của chủ quán dành cho mình

- Anh bảo này, nếu muốn có người yêu thì anh giới thiệu đứa cháu cho mày, chịu không?

Minh Hào nhìn chủ quán bằng ánh mắt khó hiểu, này này cái khuôn mặt nham nhở đó là ý gì đây hả? Sao anh thấy có gì đó không ổn thì phải.

- Thôi em xin, anh đừng có giăng bẫy lừa em, lỡ cháu anh mà chưa đủ tuổi thì em đi tù mọt gông.

Minh Hào lắc đầu nguầy nguậy, anh chỉ có mình vợ yêu thôi, không muốn rước thêm của nợ nào nữa đâu. Vợ là nhất.

- Cái thằng này...

Ông chủ quán bước ra khỏi quầy thức ăn, lấy khay thức ăn trên tay Minh Hào đặt sang chỗ khác rồi kẹp đầu Minh Hào vò vò mái tóc của anh.

Ôi mẹ ơi đây là lần đầu Minh Hào bị đối xử như thế đấy, không nói lí lẽ mà đột nhiên đánh phủ đầu anh như thế này.

Có hơi bực bội một chút nhưng anh biết ông chủ không có ác ý gì cả nên cũng cười trừ. Gọi là ông chủ chứ thực chất chủ quán chỉ khoảng gần 40 tuổi mà thôi, còn trẻ chán.

Là chủ mà còn vui tính, cởi mở với nhân viên thì sẽ tạo được không gian làm việc thoải mái cho nhân viên thì nhân viên nào chả thích.

- Từ giờ tới cuối năm mà chưa có người yêu thì anh gả cháu anh cho, thế nhé.

- Đương nhiên là không rồi. Đừng trêu em nữa.

Minh Hào đen mặt nhìn chủ quán, nghĩ làm sao mà anh ế bền vững như thế được vậy? Anh đang trên đường chinh phục trái tim của vợ đấy nhé.

- Thôi chú mày mang đồ ăn ra đi, không nguội hết bây giờ.

Chủ quán xua tay đuổi Minh Hào đi mà không hề hay biết rằng ông mới chính là nguyên nhân khiến cho công việc của Minh Hào trở nên gián đoạn.

Người gì đâu mà kì cục ghê.

Minh Hào đem thức ăn ra bàn 5, mỉm cười với khách hàng rồi xoay người đi vào. Là cô bé hôm bữa được anh cho xem tấm hình đáng yêu của Khánh Tường trên di động của anh. Thỉnh thoảng cô bé vẫn hay ghé thăm quán chỉ để ngắm Minh Hào mà thôi, châm ngôn của cô bé là trai đẹp chỉ để ngắm chứ không được xơ múi miếng nào cả, tiếc đứt ruột.

Tiếng chuông cửa vang lên một cách êm tai, báo hiệu có người đang đi vào trong, giọng nói của người phụ nữ vang lên

- Chú, mẹ bảo con mang áo tới cho chú đây này.

Chủ quán nghe thấy giọng nói quen thuộc thì mừng rỡ, nhanh chóng tiến về phía người phụ nữ cầm chiếc áo lên rồi quay sang phía Minh Hào. Lúc này anh đang xoay lưng về phía chủ quán nên không thấy rõ mặt

- Nhắc tào tháo tào tháo tới liền. Minh Hào, lại đây anh giới thiệu cho biết mặt nè.

Minh Hào bỏ ngoài tai lời nói của ông chủ, dù gì anh chỉ làm chơi bời một thời gian thôi chứ có muốn theo cái nghề này luôn đâu.

Mắc mớ gì phải nghe ổng? Đuổi thì đi thôi chứ có gì đâu. Anh đây không rảnh để tìm hiểu người phụ nữ nào khác ngoài vợ anh đâu. Thế nhé!

- Hào, cái đồ lì lợm kia, quay qua nhìn một cái mày chết hả? Cái thằng này... ông đây trừ lương đấy.

Minh Hào kiên quyết không quay lại.

Cứ việc trừ, tiền anh không thiếu, chỉ thiếu người quản tiền thôi.

Thấy Minh Hào vẫn tiếp tục rửa ly mà không thèm để ý tới mình mà chủ quán cũng không biết làm gì hơn. Lần đầu Minh Hào vô đây xin việc ông đã thấy có điều gì không ổn rồi, tuy anh chỉ mặc một bộ áo bình thường như bao người khác nhưng cái khí chất toát ra thì hơn hẳn mọi người, cộng thêm cái vẻ đẹp trai, dịu dàng nữa thì ông chắc chắn người này không đơn giản là kiếm việc làm thêm.

Ấn tượng đầu tiên của ông về người này rất tốt mà đến giờ này vẫn chưa kiếm được ai thì ông rất muốn giới thiệu người này cho cháu gái mình.

- Này! Chỉ làm quen thôi chứ có bắt mày về ở rể đâu mà làm gì khó chịu vậy hả? Lại đây biểu coi.

Nghe tới đây Minh Hào mới miễn cưỡng xoay người lại nói chuyện với chủ quán, anh nở nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ để lộ ra cái má lúm chết người.

- Hửm? Muốn bắt em về ở rể? Anh có thể sao?

Chủ quán liếc nhẹ Minh Hào, chỉ là cái liếc giận hờn giữa hai người bạn mà thôi, ông nói.

- Để anh giới thiệu, đây là cháu gái anh, nó tên là...

- Cô là cháu gái của anh ấy ư?

Đến bây giờ anh mới chú ý tới cô gái bên cạnh chủ quán, cô ta cũng bất ngờ không kém.

Mĩ Quyên trợn tròn hai mắt lên chăm chú nhìn Minh Hào. Chính cô ta cũng không ngờ lại gặp lại anh nhanh như vậy, chuyện hôm qua cô vẫn chưa nói lời cảm ơn và hỏi thăm tên của anh.

Ai da, trái đất tròn thật nhỉ?

Ông chú chủ quán nghiêng người nhìn Minh Hào và Mĩ Quyên đang chăm chú nhìn nhau, một hồi lâu sau ông mới lên tiếng.

- Này! Hai đứa bay quen nhau à?

- --------------------

Ây daaaaaaaaaaaaaaaaa

Dạo này tui siêng up chap quá mà sao mấy bạn không siêng vote và cmt cho tui vậy Ọ ^ Ọ

Tủi thân quá:< Khóc đây huhu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.