Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 23: Chương 23: Tên đáng ghét dỗi rồi




Cùng lúc đó, ở trong một ngôi nhà nhỏ.

Khánh Tường đang cuộn người trong chiếc chăn ấm áp và lăn lộn qua lại trên giường của mình. Đêm qua đúng là đêm ác mộng của cô. Đang yên đang lành tên chết tiệt này lại xuất hiện khiến cho cô thấp thỏm lo âu, đến tận bốn giờ sáng cô mới chìm vào giấc ngủ. Khiến hôm nay cô không thể đi làm được.

Tên đáng ghét

Đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại của Khánh Tường vang lên cắt ngang giấc ngủ của cô, Khánh Tường đưa tay với lấy chiếc di động nằm bên cạnh rồi lười biếng nhấc máy, giọng vẫn còn ngái ngủ.

- Em nghe đây, chả phải lúc nãy em đã gọi điện xin nghỉ rồi sao?

- Lại ốm rồi à? Nghe giọng em có vẻ không ổn đấy.

- Vâng, với lại đêm qua em mất ngủ nên ngày càng nặng hơn.

Giọng nói bên kia bỗng nhiên thở hắt ra, không khó để nhận ra người ấy đang cười.

- Chả lẽ lại nhớ tôi đến mức không ngủ được hả?

- Cũng không hẳn.... Anh... anh là?

Khánh Tường giật mình nhìn vào màn hình di động, là dãy số ám ảnh đêm hôm qua. Thôi rồi, Khánh Tường ơi là Khánh Tường, mày bị cảm chứ có phải mất não đâu mà không nhận ra giọng nói của hắn ta chứ.

Thật là quê quá đi mất, kiếm lỗ để chui xuống luôn là vừa.

- Đừng nói rằng mới có vài năm mà đã quên mất giọng nói của anh rồi nha.

Người bên kia di động có vẻ hơi bất mãn, thông qua giọng nói có thể biết được tâm trạng hiện tại của anh ta là như thế nào.

Người ta sắp dỗi rồi đó nha.

- Tôi còn quên luôn mặt mũi của anh như thế nào luôn rồi.

Khánh Tường không hề kiêng nể gì mà đáp trả hẳn hoi, đã vài năm rồi không biết tên đó có thay đổi gì về ngoại hình hay không nữa, ai biết có nâng cằm, sửa mũi không cơ chứ.

- Giỏi lắm, tới mặt của anh mà em cũng quên. Em chờ đó, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.

- Không cần đâu... An.. Anh...

Chưa nói hết câu thì tiếng tút tút quen thuộc đã ngân lên rồi, Khánh Tường cố gắng gọi lại để nói chuyện cho ra lẽ thì chỉ nhận lại tiếng trả lời của chị tổng đài thân quen, y chang lúc cô gọi điện đòi tiền lũ bạn cún thì chị ấy cũng trả lời thay cho chúng nó.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

Khánh Tường vỗ trán cái bốp. Tên đáng ghét kia lại dỗi rồi, già cái đầu rồi mà cứ như con nít ấy.

Mặc kệ hắn ta, Khánh Tường quẳng di động sang một bên rồi vùi đầu vào chăn ngủ.

Hôm nay thời tiết se se lạnh rất thích hợp cho việc ngủ nướng, Khánh Tường cứ như con mèo nhỏ sung sướng cuộn người vào chiếc chăn dày, hai mắt nhắm nghiền thích thú tận hưởng sự ấm áp.

Và rồi khoảng thời gian ấy cũng chẳng tồn tại được bao lâu, tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.

Lần này Khánh Tường đã rút ra được kinh nghiệm xương máu, rằng tên đáng ghét kia rất thích phá giấc ngủ của cô, lần này chắc chắn là anh ta rồi.

Không suy nghĩ gì nhiều, Khánh Tường nhanh chóng cầm di động lên nghe rồi bắt đầu xả cục tức.

- Tên trời đánh nhà anh, tôi đã làm gì có lỗi với anh mà anh hết lần này tới lần khác phá giấc ngủ của tôi vậy hả? Tốt nhất anh nên trốn cho kĩ, để tôi gặp anh là đánh anh một trận tơi tả đấy.

Đầu dây bên kia im lặng, dường như muốn để Khánh Tường chút hết tức giận, một khoảng không yên tĩnh bao trùm lấy cuộc đối thoại.

- Nghe rõ chưa? Coi chừng tôi đấy.

Khánh Tường trút được cơn tức giận này thì tâm trạng cũng thoải mái đi được phần nào, khi cô chuẩn bị cúp máy thì giọng nói của một người phụ nữ cất lên.

- Má nó! Thằng nào dám ăn hiếp cục cưng của Di hả? Em nói đi, Di đánh cho nó khỏi đẻ luôn.

Khánh Tường giật thót mình, lại bị nhầm số nữa rồi, cô bị quê hai lần rồi đấy, lần sau phải chú ý hơn mới được. Khánh Tường nhấn vào biểu tượng máy quay ở góc trái màn hình, trực tiếp nhìn cận mặt Di

Nghe được giọng nói của Di, Khánh Tường thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng phủ nhận.

- Đâu có đâu, Di không cần phải bận tâm đến mấy chuyện cỏn con này đâu.

- Lại là thằng khốn Trung Hiếu đúng không? Đợi Di về rồi xử nó một lần.

Lửa giận của Thiên Di đã bốc cháy ngùn ngụt rồi, chỉ sợ sẽ bùng cháy to hơn nếu không kịp dập tắt mà thôi.

- Không phải hắn ta, là người quen cũ của em, Di yên tâm em sẽ giải quyết ổn thỏa.

Nghe được câu nói vừa rồi của Khánh Tường, Di cũng bớt nóng đi phần nào, không phải tên khốn kia thì cô đánh cho què còn là hắn thì đánh cho khỏi đẻ.

Chỉ có cô mới có quyền ăn hiếp Bảo Bảo thôi, còn lại ai dám thì biết tay cô.

Bạn nhỏ đáng ghét nào đó đột nhiên ách xì, miệng lẩm bẩm không biết đứa nào dám nói xấu ông.

Một vòng tay to lớn vòng qua ôm trọn Thiên Di vào lòng, cánh tay to lớn, săn chắc của người đàn ông gần như che hết cả màn hình, chất giọng khàn khàn vang lên.

- Muộn rồi sao còn chưa ngủ?

- Em ngủ ngay đây

Di giật thót người, vội vàng giục di động sang một bên rồi quay qua người đàn ông để dỗ ngọt, nếu không người ấy giận thì mệt lắm à.

Khánh Tường tròn mắt nhìn vào màn hình

Ủa Thiên Di hổ báo lúc nãy đâu mất tiêu rồi? Sao giờ lại giống như một chú mèo con nũng nịu vậy nhỉ?

Khánh Tường nhìn đồng hồ, ở bên chỗ Di bây giờ đã khuya lắm rồi, ấy vậy mà còn không chịu ngủ, bị người ta nhắc nhở là đúng rồi.

- Xin lỗi em nha, để xíu nữa Di gọi lại cho em, bây giờ Di bận rồi, tạm biệt cục cưng.

- OK

Cơ mà Di nghĩ xíu nữa có thể gọi cho em được à?:>

Nói xong Di tắt máy, chui tọt vào lòng ai kia mà ngủ say giấc. Để lại cho Khánh Tường một dấu hỏi lớn trong đầu.

Di có người yêu từ bao giờ vậy nhỉ? Người đó là ai mà có thể chế ngự được một người như Di? Và cuối cùng, Khánh Tường cảm thấy giọng nói của người đàn ông ban nãy có một chút gì đó quen tai.

- --------------

Các cậu thử đoán xem nhân vật mới này là ai? ahihi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.