Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 24: Chương 24: Thú cưng thật sự của Khánh Tường




Ngày hôm sau

Khánh Tường sải bước tới chỗ làm với một tâm trạng chán nản, trong đầu tràn ngập suy nghĩ về tên đáng ghét kia, anh ta bảo hai người sẽ gặp nhau sớm thôi.

Chẳng lẽ anh ta về nước rồi sao?

Khánh Tường thở hắt một cái. Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà cái bản tính trẻ con ấy mãi không thay đổi.

Đi mãi đi mãi cuối cùng cũng tới chỗ làm, hôm nay tiệm chăm sóc thú cưng đông hơn mọi ngày. Người ra kẻ vào tấp nập.

Hôm nay chắc sẽ mệt mỏi lắm đây.

Bước vào tới cổng thì Khánh Tường khựng lại, khóe miệng giựt giựt vài cái.

Cái âm hồn không tan này sao cứ ám cô mãi thế?

Trung Hiếu tươi cười rạng rỡ vui đùa với các cô em xinh đẹp trong cửa tiệm, có thể nói ngoại hình của Trung Hiếu cũng ưa nhìn, rất dễ thu hút các em gái, đây cũng là ấn tượng đầu tiên của Khánh Tường về hắn ta.

Nhưng bây giờ thì hết rồi, nhìn hắn ta Khánh Tường ngứa hết cả mắt.

Cô lướt nhanh qua đám đông, hoàn toàn không có ý định ghé ngang qua bên đó dù chỉ một chút. Ấy thế mà, đời không như mơ. Khi cô lướt qua, Trung Hiếu đã phát hiện ra cô rồi, hắn ta nói cùng với nụ cười giả tạo

- Khánh Tường! Em cũng làm ở đây hả?

Thu cái nụ cười kinh tởm đó lại đi, không thôi bà đây đập cho một phát là cái hàng tiền đạo đi thẳng đó nha.

Khánh Tường nở nụ cười gượng gạo nhìn Trung Hiếu

- Ừ, Anh mới tới à?

- Đúng rồi, vậy nên rất cần em chỉ bảo.

Nói rồi Trung Hiếu đi một mạch về phía Khánh Tường, thoải mái vòng tay ra sau khoác lên vai Khánh Tường. Làm cho những cô em trong tiệm nhìn cô với ánh mắt không thoải mái.

Đương nhiên Khánh Tường nhìn thấy những ánh mắt hình viên đạn đó chứ, cô rủa thầm trong bụng.

Có giỏi thì ra đây túm cái tên thần kinh này đi đi, đứng đó mà lườm à.

Khánh Tường thoát ra khỏi vòng tay của Trung Hiếu, cô tiến và phòng thay bộ đồ dành cho nhân viên, sau đó tiến thẳng về những chú cún xinh xinh, bồng chúng lên rồi đi tắm rửa cho chúng.

Trung Hiếu bám theo sau Khánh Tường, cô đi đâu hắn ta theo đó, đã vậy còn luôn miệng léo nhéo.

- Khánh Tường ơi! Tỉa lông như thế nào? Hướng dẫn cho anh đi

- Cách tắm cho bé này như thế nào vậy em?

- Em ơi, cắt móng chân như thế nào?

Trung Hiếu cứ liên tục hỏi như vậy khiến Khánh Tường cảm thấy khó chịu và những cô em khác cũng vậy.

- Anh hỏi người khác đi, tôi đang bận đấy, đừng có làm phiền như thế chứ.

- Anh muốn hỏi mỗi em thôi.

Trung Hiếu nở nụ cười nhìn Khánh Tường, có thể nói nụ cười này đã cướp đi bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ trong cửa hàng nhỏ nhoi này, và cũng đã từng cướp đi trái tim mềm yếu của cô.

Nhưng đó chỉ là quá khứ mà thôi.

Khánh Tường không nói gì, chỉ tập trung vào công việc của mình, mặc kệ Trung Hiếu có đang lải nhải điều gì, vì nếu anh ta không làm thì sẽ bị anh chủ khiển trách và trừ lương, cô đâu có bị gì đâu.

Sau khi ăn trưa xong, Khánh Tường bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, dạo này có quá nhiều chuyện ập tới khiến cô không thể ngờ được.

Đột nhiên đầu cô đau điếng, có người đang nắm lấy tóc của cô kéo ngược về phía sau.

Một giọng nói õng ẹo của người phụ nữ vang lên.

- Chà! Người mới tới đã bị cô hớp hồn rồi à? Đồ hồ ly.

Người phụ nữ này đã làm ở đây rất lâu rồi, và ả ta đã để ý Trung Hiếu từ khi hắn ta bước vào quán, nhưng trớ trêu thay là Trung Hiếu không thèm để ý tới ả mà chỉ chăm chăm vào Khánh Tường mà thôi, điều này khiến ả ta rất khó chịu.

- Chị muốn đánh ghen à? Chị có tư cách gì?

Tuy bị nắm tóc nhưng Khánh Tường không hề lộ ra vẻ sợ hãi, thậm chí còn bình tĩnh hơn mức bình thường.

- Mày còn dám lớn tiếng?

- Tôi cho chị một cơ hội, bỏ cái bàn tay của chị ra khỏi tóc của tôi ngay.

- Á à con này ngon, mày dám lên giọng với tao à?

Người phụ nữ càng ra sức kéo tóc của Khánh Tường mạnh hơn, cô có thể cảm giác được da đầu mình như sắp bong ra vậy đó.

Đã cho cơ hội rồi mà còn không biết hối cải, đừng trách cô không báo trước.

Khánh Tường chụp lấy cánh tay đang ra sức kéo tóc cô bẻ ngược lại, tay còn lại nhắm vào cổ của ả ta mà bóp. Tuy Khánh Tường không dùng sức nhiều nhưng cũng đủ để ả ta cảm thấy khó thở.

Ả ta không ngờ Khánh Tường có thể phản kháng lại một cách nhẹ nhàng và nhanh như thế, sắc mặt của ả đang dần tím tái và không khí dường như không đủ để truyền đến đại não nên phải thở bằng miệng.

Khánh Tường nở nụ cười nham hiểm, trò chơi chưa kết thúc đâu.

Sau đó, Khánh Tường nắm tóc ả ta kéo tới bồn nước đang xả, dúi đầu ả ta xuống nước, cô thì thầm bên tai.

- Đã cho cô một cơ hội mà còn không biết điều à?

Ả ta run cầm cập, giọng nói nhẹ nhàng thường ngày của Khánh Tường đã biến mất, thay vào đó là giọng nói ma mị mang âm hưởng của địa ngục.

Cứ cách 30 giây, Khánh Tường lôi cô ta lên khỏi mặt nước một lần để hít thở chút không khí quý giá rồi lại nhấn đầu cô ta xuống nước, chuyện này cứ lặp đi lặp lại đến khi ả ta van xin Khánh Tường dừng lại.

Khánh Tường giáng cho cô ta vài cái bạt tai vào mặt, trên khuôn mặt trắng trẻo của ả đã in dấu năm ngón tay của Khánh Tường.

- Tao nói cho mày biết, người đàn ông mà mày để mắt tới đối với tao không khác gì một đống rác, tao không có hứng thú tranh giành những thứ dơ bẩn, đừng có làm những trò nực cười này với tao. Nghe rõ chưa?

Nói xong, Khánh Tường ấn đầu ả ta vào cánh cửa toilet, tạo ra một âm thanh rất lớn.

Ả ta nằm vật xuống dưới sàn toilet, hai tay ôm đầu đau đớn.

Khánh Tường tiến ra phía bồn rửa tay, chùi sạch đi vài giọt máu còn dính trên tay cô, có lẽ nó rỉ ra từ miệng con ả kia, Khánh Tường nhìn ả ta đang lăn lộn trên sàn nhà mà cười khẩy.

Upssss, hình như hơi quá tay rồi.

Một người đàn ông đang đứng tựa lưng vào bức tường cạnh nhà vệ sinh, trông thấy Khánh Tường bước ra, anh ta vội vàng đi tới rồi nói.

- Chị! Lại không chịu ăn nữa rồi.

Người đàn ông đấy không ai khác chính là anh chủ của cửa tiệm này, anh ấy có tuổi và vai vế thấp hơn Khánh Tường nên phải gọi cô là chị. Trước mặt người khác thì anh là cấp trên của Khánh Tường, nhưng nếu chỉ có hai người thì cô chính là chủ nhân của anh

- Các cậu chăm sóc kiểu gì đấy? Muốn chết à?

Minh Anh im lặng không nói gì, hai người lái xe về căn biệt thự sang trọng.

Minh Anh mỉm cười nhìn Khánh Tường.

- Ban nãy chị chơi có vui không?

Khánh Tường liếc Minh Anh một cái, cô đương nhiên biết được cậu ta đang ám chỉ về sự việc xảy ra trong toilet vừa rồi.

- Nhàm chán.

Khi hai người vừa bước vào căn nhà thì đã có hai hàng gia nhân xếp ngay ngắn trước cổng để chào đón, họ cúi đầu xuống không dám ngước lên và đồng thanh hô.

- Chủ nhân đã về.

Khánh Tường đi một mạch vào trong nhà, vừa bước tới sảnh đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ phát ra từ khuôn viên, Khánh Tường tức giận nhìn đám gia nhân

- Tôi mới đi có bao lâu đâu mà mấy người làm việc như thế này đấy hả? Trong ngày hôm nay tự động tới phòng kế toán thanh toán tháng lương này cho tôi, ngày mai không cần tới nữa.

Không thèm để ý tới khuôn mặt sợ hãi của đám người kia, Khánh Tường nhanh chóng đi tới khuôn viên, tiếng gầm giận dữ của chúa sơn lâm ngày một lớn hơn, như muốn xé toạc bầu trời vậy.

- Ngoan nào cục cưng của mẹ, mẹ về rồi đây.

Khánh Tường vui vẻ tiến lại gần chiếc chuồng sắt, mở cửa ra rồi ôm cục cưng của mình vào lòng.

Cục cưng của Khánh Tường là một chú sư tử đực trắng muốt như tuyết, đôi mắt nó tròn xoe và xanh như ngọc.

Chú sư tử trắng chạy tới đè Khánh Tường ngồi phịch xuống đất rồi áp cái bản mặt chà bá của nó vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Khánh Tường.

Hên sao trước khi tới đây cô đã kịp tắm rửa và thay bộ đồ mới rồi, chứ để cục cưng ngửi thấy mùi của mấy con chó trên người cô thì thế nào cũng bị giận cho mà coi.

- Xoay mặt ra đây cho mẹ coi nào, mẹ mới đi có mấy tháng mà chúng nó bỏ đói con, không cho con ăn phải không? Nhìn con gầy quá, hay để mẹ bắt tụi nó làm bữa trưa của con nhé.

Câu nói vừa rồi của Khánh Tường khiến đám người chăm sóc cục cưng đổ mồ hôi hột, từng giọt đang thi nhau chảy xuống trán. Họ hướng ánh mắt cầu cứu qua Minh Anh.

Minh Anh đương nhiên hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó chứ, anh ta vỗ trán bước lại chỗ Khánh Tường.

- Chị à. Lời nói đùa của chị khiến họ sợ muốn són ra quần luôn rồi kìa.

Khánh Tường liếc bọn họ.

- Các người nghĩ thịt các người đủ ngon để cục cưng của tôi dùng bữa à? Các người thật không biết đùa.

Đám người thở phào một cái. Bà cố tổ của tôi ơi, chúng tôi bị bệnh tim, đừng có hù chúng tôi như thế chứ.

Khánh Tường nhận lấy một tảng thịt bò Kobe dày lớn từ gia nhân rồi chăm chút đút cho cục cưng ăn.

Sau khi ăn uống no say, cô nằm ườn lên lưng cục cưng để nghỉ ngơi, chà lâu lắm rồi cô mới tận hưởng được cảm giác dễ chịu này.

Đột nhiên Cục Cưng gầm lên một tiếng khi thấy Minh Anh đang đi tới, tuy là không lớn lắm, giống như là tiếng gừ trong miệng vậy thôi, Cục Cưng muốn ám chỉ

Mẹ đang nghỉ ngơi, không phận sự miễn lại gần.

Minh Anh đứng lại, giữ một khoảng cách nhất định với Cục Cưng, anh ta nói với Khánh Tường.

- Chị, chị chơi chán chưa? Có thể trở về đây rồi chứ? Đây mới chính là nhà của chị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.