Bảo Bọc Khiết An

Chương 7: Chương 7: Sai chốn dung thân (7)




Khi còn lại một mình ở trong phòng, Khiết An mới buông lỏng người trên chiếc giuờng đệm êm ái, thở ra một hơi dài. Mọi người đều đối đãi với cô rất tử tế nhưng cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ về tình cảnh của mình. Không biết rằng phía trước điều gì đang chờ đón. Cô hoàn toàn không muốn ra miền Bắc học hay làm việc, sống chung với bà nội và những người họ hàng bên nội. Dù cho mẹ Khiết An đã đi rồi, nhưng ác cảm của cô với gia đình nhà nội vẫn không hề suy giảm. Khiết An thấy sốt ruột vô cùng vì chưa tìm được cách liên lạc với bố để biết tình hình của em trai Khánh An. Đùng một cái bố đưa em đi, chắc hẳn em trai cô giờ này đang ngơ ngác lắm. Cô chợt nhớ tới việc bố bảo có gửi vào tài khoản ngân hàng của Khiết An 5 triệu. Tiền học của học kì này cũng chi rơi vào khoang 2 triệu rưỡi vì khá ít môn. Khiết An có thể dùng tầm hơn 1 triệu mua một chiếc điện thoại di động loại rẻ tiền để sớm tự mình liên lạc với bố và em trai. Nghĩ là làm, Khiết An ngồi bật dậy sửa soạn túi xách rồi vội vã xuống nhà tìm anh tài xế. Giờ này cũng đã gan 9 giờ, nếu không nhờ anh tài xế thì cô cũng không dám một mình đi bộ. Khu nhà của gia đình Nguyễn Bá vốn nằm khá biệt lập với nhiều căn nhà khác, muốn đi bộ ra khỏi khu vực này ban ngày thôi đã không hề đơn giản. Cô nhất đinh sẽ tìm cách trả ơn cho anh tài xế sau, trước mắt, cứ phải nhờ vả đã.( nhờ đúng nguoi rồi ha :)) )

May mắn là cô liền gặp anh tài xế lúc tối ở ngay cửa. Anh ta đang đứng quay lưng lại với huong đi tới của Khiết An, tựa vao một bên cửa lớn,đầu hoi ngước nhìn lên cao, hai tay xooc vào trong túi quần lửng thể thao, ung dung nhàn nhã ngắm nhìn cái gì đó. Vừa văn lúc Khiết An chuẩn bị mở lời gọi, anh ta nghiêng đầu từ từ quay lại. Không biết là do ánh trăng ảo diệu hay là do ánh đèn vàng bên ngoài hiên chiếu hắt vào, mà gương mặt của anh ta trông vô cùng anh tuấn. Khiết An hơi khựng lại, cô không phải là một con heo gỗ. Khi cần thiết cô sẽ buông đũa mà thưởng thức cái đẹp. Rõ ràng anh chàng tài xế này sở hữu một gương mặt vô cùng khôi ngô sáng sủa cộng với khí chất cao ngạo lạnh lùng. Lúc tối vì không có tâm trạng nên Khiết An không để ý lắm đến tướng mạo anh ta, nay anh ta ở chỗ này, tóc hất cao để lộ vầng trán sáng ngời, trên mình mặc một bộ đồ bóng rổ để lộ ra cơ thể săn chắc khỏe mạnh. Anh ta lại còn đứng im lìm ở đó không mấy có cử động, nên cô cũng bỏ ra chút tâm tư nhìn ngắm. Khiết An thầm nghĩ rằng em trai Khánh An của cô sau này cũng se mang vẻ đẹp ngời ngời như vậy. Chỉ là ngắm nhìn rồi suy nghĩ liên tuong đến e trai, ngoài ra trong lòng cô không hề có ý gì khác nữa. Anh ta lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Khiết An:“ Em muốn đi đâu?”

Khiết An hơi giật mình, vội đáp:“Em muốn đi rút tiền ở cây atm, rồi mua một cái điện thoại..um..mua một cái điện thoại..tầm một triệu.”

Khiết An thành thật cung cấp đầy đủ thông tin cô cho là cần thiết cho anh tài xế, dù rằng giờ anh đang mặc thường phục là đồ the thao, nhưng có vẻ cũng đang rảnh rỗi. Chắc anh ta sẽ không khó chịu mà từ chối đưa cô đi, nên cô cần tiết kiệm thời gian và đi vào vấn đề ngay.

“Anh tài xế” khẽ nhíu mày, nghe cách cô nói chuyện và đưa ra một con số cụ thể thay vì nói tên của loại điện thoại muốn mua, anh nhìn nhìn Khiết An một lươt, “không phải là vừa vào nhà đi vài bước đã làm lam rơi mất rồi liền muốn mua ngay một cái khác dùng tạm chứ?”- Bá Khôi thầm nghĩ. Điện thoại 1 triệu, neu không phà là loai cục gạch có tài khoản ban đầu lớn, thì se la loai có vỏ ngoài là cảm ứng nhanh chóng hư sau một thời gian ngắn sử dụng. Nếu chỉ làm rơi mất hoặc để quên điên thoai ở nhà, từ từ tìm hoặc quay lại lấy là đuợc. Không có gấp.

Nghĩ vậy nên Bá Khôi vẫn ung dung bỏ ngoài tai ý định của Khiết An, cũng không có nói ra suy nghĩ trong đầu, toan bỏ đi. Khiết An ngay lập tức vô thức nắm lấy gấu áo của anh kéo lại( vì không tiện nắm vào tay, Khiết An ngây thơ haha), cô gấp gáp hỏi: “- Anh bận sao? Không thể đưa em đi sao? anh nói bận, em liền tự đi ngay, anh không nói mà bỏ đi, e không biết...là thế nào?” cô ngập ngừng, giọng điệu có phần nóng vội, nhìn về phía anh tài xế đầy thành khẩn. Đến lúc này thì Khiết An đã có thể đinh ninh rằng anh ta không hề thích sự xuất hiện của cô. Có lẽ cô khiến cho anh ta phải làm việc nhiều hơn nên anh ta không có thiện cảm. Nhưng cô cũng không hề là người thích nhờ vả ỷ lại, cô chắc chắn mình sẽ không làm cho anh ta phải làm việc ngoài giờ thêm lần nào nữa, nghĩ vậy Khiết An liền huỵch toec ra ngay:- Mua điện thoại rồi, em sẽ nhờ bạn bè đưa rước khi cần, anh se không phải làm việc ngoài giờ vì em nữa, chỉ..làn này thôi..a Khôi....” cô nói nửa như cầu xin, nửa như là giao kèo, giọng nói Khiết An mềm yếu nỉ non, tay vẫn vân vê tà áo của ai đó, lúc hờ hững gần rơi thì lại vội nắm chặt lại để chờ đợi câu trả lời, sợ anh bỏ đi mất.

Bá Khôi hết nhìn vào gương mặt Khiết An rồi lại nhìn tới bàn tay của cô đang nắm lấy vạt áo mình dùng dằng. Bàn tay cô rất nhỏ, chỉ nắm được một góc áo thun thể thao của Bá Khôi, lực tay vừa như không muốn buông lại vừa như muốn thả lỏng để không làm căng áo. Cô gái này lúc tối khi được mẹ và cậu đón về, đã không hề kiêng nể ở trước mặt cậu nói rằng cậu là người “rối loạn ngôn ngữ” và “ở tuổi dậy thì”. Bá Khôi không phải là người để tâm tới lời người khác phán xét về mình, nhưng một cô gái ngông cuồng nói vào mặt người khác những lời như vậy mà không biết xấu hổ thì cũng thật đáng ngại, có chút trơ trẽn nữa. Cho nên vẫn là có phần không thiện cảm với cô. Nếu không phải vì cô là con gái của người bạn thân thiết, Bá Khôi cũng không đồng ý cho một người lạ vào nhà ở cùng gia đình mình. Vậy mà giờ này ở đây lại trưng ra cái bộ mặt mèo con cầu xin cậu chở đi mua điện thoại. Cậu là tài xế của cô ta chắc?(=]]]])

-Nếu muốn đi, em tự đi- Bá Khôi lạnh lùng nói- đưa em tới đây là đã xong việc, về sau em phải tự lo mọi thứ, anh không xem việc đưa rước em là công việc của anh. Anh không phải tài xế của em, tiểu thư Khiết An.

Bá Khôi hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu anh gọi tên cô gái này. Ban đầu chỉ là ý muốn nhấn mạnh cô gái tính tình tiểu thư này hãy thôi thể hiện ở đây. Nhưng khi gọi đến tên cô, trong lòng bỗng thấy một cảm giác dịu dàng. Có lẽ là vì cái tên này gọi lên tạo ra một cảm giác rất dễ chịu. Khiết-An..

Khiết An lúc này nghe anh từ chối thẳng thắn, gọi mình là “tiểu thư Khiết An”, nhắc nhở rằng anh thực chất không phải là tài xế của cô. Khiết An đồng thời hiểu ý anh muốn nói rằng anh chỉ là tài xế cho những thành viên trong gia đình Nguyễn Bá, chứ không phải là một kẻ xa lạ. Cô không có quyền hạn nhờ vả anh. Vậy là cô buông tay nhanh chóng, có phần hụt hẫng. Dù lời nói có vẻ khó nghe, nhưng anh lại nhìn thẳng vào mắt cô mà nói, không chút ngập ngừng hay dùng lời nói giảm nói tránh đi. Cô cảm thấy như vậy vẫn còn dễ chấp nhận hơn là việc anh ta ngoài mặt đồng ý nhưng trong lòng chửi rủa cô. Nghĩ vậy cô cụp mi mắt xuống buồn bã và khẽ trả lời:

-Em xin lỗi..em hiểu rồi. Cảm ơn anh.

Hai bàn tay Khiết An thu về rồi liền nắm lấy quai túi xách xoay sửa cho đỡ gượng. Rồi cô nhắm thẳng cổng lớn mà đi. Lấy lại vẻ bình tĩnh, cô quay đầu cố gắng cười nói vọng lại trước khi đi mất: - Bác có hỏi anh bảo em ra đây một lát nhéeeee!!- Khiết An cố cao giọng vui vẻ chào anh Khôi để cho cả cô và anh đều không thấy ngại. Là cô nghĩ nhiều, con người kia còn đang nghĩ mình sao lại tử tế quá, chắc là vì cô ta đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nên anh không hề dùng một lời nói nào khó nghe. Chỉ là nói thẳng. “ chẳng lẽ một khắc không có điện thoại thì không chịu được sao. Thời điểm nào rồi mà còn như vậy”. Bá Khôi trên đường đến đón Khiết An, đã nghe Bảo Vân nói qua về gia cảnh hiện tại của cô. Đối với Bá Khôi thì con gái của một người phụ nữ bỏ gia đình mà đi, ít nhiều cũng sợ có phần hư hỏng. Bá Khôi không phải là ghét người hư hỏng, vì ai cũng có quyền sống cuộc đời của họ. Nhưng Bá Khôi chỉ không thích những người mưu mô thủ đoạn, đem một cô gái có gia cảnh phức tạp về sống trong một gia đình vốn khép kín và thích sự riêng tư, chỉ sợ cô ta không an phận mà làm ra nhiều trò phiền toái. Bá Khôi không đánh giá người khác chỉ qua gia cảnh nhưng với người mình không hiểu thì mình có quyền đặt ra những giả thiết và nghi vấn. Hơn nữa khi gặp cô, mang gương mặt bầu bĩnh thơ ngây như trẻ nít, lại mạnh miệng nói ra mấy chuyện chuyện về đàn ông mà không chút xấu hổ ( thật ra khiết an có biết gì đâu ông bả nói đại mà nên làm sao mà xấu hổ =]] ), anh có linh cảm cô gái này không đơn giản. Cô ta trưng ra cái vẻ ngoài ngờ nghệch tôi nghiệp, ít nhất cũng đã lấy được lòng thương của mẹ Bá Khôi. Không biết mẹ gặp cô ta bao nhiêu lần mà còn luôn căn dặn cậu phải đối xử tốt với cô. Phân rõ quyền hạn, không gian, tránh làm phiền đến cậu để cậu phải nổi giận. Đó cũng là một hành động tử tế nhất Bá Khôi dành cho cô ta rồi. Nghĩ vậy nên Bá Khôi không muốn quản tới nữa, chắc gì cô ta thật sự ra ngoài mua điện thoại, nhiều khi là giấu đi rồi giả vờ mua tùy tiện, và đã gọi sẵn Grab taxi nếu không nhờ được cậu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.