Bảo Bọc Khiết An

Chương 9: Chương 9: Sai chốn dung thân?(9)




- Cái này nhanh khỏi, không để lại sẹo. Nhưng con sẽ bị đau rát ê ẩm nhiều ngày đó.

Dì Lam kết luận sau khi xem xét sát trùng cho Khiết An. Mỗi một lần dì Lam chạm tới vết thương nào là Khiết An lại khẽ rên lên một cách đau đớn. Khiết An chịu đau không giỏi, vốn đã rất kiềm chế không la chí chóe lên như lúc ở nhà. Cô còn từng khóc um trời như một đứa trẻ khi bị té trầy đầu gối và do cô y tá trong trường học sát trùng hơi mạnh tay, làm cho lũ bạn dược một phen cười nhạo. Lúc này Gia Hưng ở kế bên không hiểu sao cũng nôn nao sốt ruột, liên tục trấn an Khiết An:

- Không sao rồi, không đau không đau- anh mặt mày cũng khổ sở theo từng điệu nhăn nhó và ánh mắt ngập nước chực trào của Khiết An, nhưng cũng hơi buồn cười vì cô trông giống như một đứa trẻ trước bông băng và thuốc sát trùng dù đã lớn.

- Tại anh chạy mô tô đáng sợ, e sợ nên mới chạy..rồi mới té..hu hu..- Khiết An nhịn không được nữa, bỗng thấy muốn trách hờn cả thế giới. Lúc này mọi cố gắng giữ thể diện của Khiết An đều đã tan tành, cô òa khóc. Dường như muốn mượn vết thương thân thể giải bày những đè nén trong lòng.

- “Được rồi được rồi, anh xin lỗi, anh không biết em sợ, nếu biết em sợ anh đã không đi mô tô. Mai anh cũng đi bộ giống em ha!” – Gia Hưng thấy cô òa khóc liền bối rối nói nửa đùa nửa an ủi. Khiết An nghe vậy ngừng lại vài giây hức hức rồi nghĩ bụng, thậm chí anh còn không có biết cô có tồn tại nữa, làm sao mà sắp xếp trước chuyện này. Rõ là cô trách cứ lung tung nhưng cũng không biết làm sao vì tự nhiên đau quá nên nói bừa như vậy thôi.

- “Lỗi của em..hức..em tự té..em đổ thừa vậy thôi..hức..em buồn quá..”- cô thành thật phân bua và kết luận một câu không liên quan. Cô vốn dĩ là vậy nghĩ gì cảm thấy gi liền sẽ nói liên hồi không có sắp xếp như vậy. Gia Hưng và Khiết An bắt đầu trò chuyện như thể cả hai đã quen biết nhau từ lâu. Khiết An đã tạo cho Gia Hưng một cảm giác rất chân thật, lúc thì cô khiêm tốn khách sáo, liền giây sau lại bắt bẻ khó chịu với anh, không hề xa cách. Anh tự nhiên muốn rằng cô hãy cứ tùy tiện đem hết những khó chịu trong lòng ra đổ lên đầu anh.

Lúc này dì Lam đã sát trùng cho cô xong và thu dọn ra ngoài, để lại hai người trong phòng khách. Dì Lam thấy Gia Hưng dịu dàng biết dỗ dành Khiết An thì cũng an tâm. Trên đường đi ra ngoài sân bỏ đi mớ bông băng vừa dùng để lau rửa vết thương của Khiết An, dì Lam thấy Bá Khôi đang đi ngược hướng với mình liền nói:

- Khiết An không sao, có Gia Hưng ở đó rồi.

- Con đâu có hỏi cô ta làm sao. Con không quan tâm. -Bá Khôi nhanh chóng trả lời. Nghe vậy dì Lam cũng đáp:

- À, vậy thì thôi, con cứ ở ngoài đi tránh vào phòng khách, dì dặn vậy, giờ vào không tiện. Gia Hưng đang dỗ Khiết An khóc, con đừng vào mắng em.

Dì Lam quá biết tính tình của cậu Út nhà mình, đối với em gái họ Thanh Tâm cũng không có chút quan tâm, nhưng dì Lam lúc tối vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Khiết An và Bá Khôi lúc Khiết An nhờ cậu chở ra ngoài, nhận thấy không phải Bá Khôi không quan tâm mà còn là có phần không thích Khiết An. Đứa trẻ này giờ đang khó khăn, nếu cứ để cho Bá Khôi vô tình cay nghiệt với nó thì thật tội nghiệp nên mới muốn nói vậy.

Bá Khôi nghe dì Lam nói vậy, nhếch miệng cười. “Trời ạ, khóc sao, bị thương ngoài da như vậy thôi mà khóc. Đúng là cô gái chiêu trò. Để xem cô giở trò như thế nào với Gia Hưng.”- Nghĩ vậy Bá Khôi càng bước nhanh hơn.

Vừa đến cửa phòng khách đã nghe tiếng cười khúc khích của Khiết An. Gia Hưng vừa mới nói về một chuyện gì đó khiến cho Khiết An bật cười một tràng dài. Nước mắt nhanh chóng chỉ còn ở hoen khóe mi. Bá Khôi càng cảm thấy khó chịu trong lòng, nhanh mở cửa. Vừa vặn lúc này Gia Hưng toan bế Khiết An lên để đưa cô lên phòng nghỉ ngơi, còn cô thì vẫn đang nhắm tít mắt cười vì câu chuyện dở dang, cũng chưa kịp nghe Gia Hưng bảo “để anh đưa em lên phòng”.. Thành ra cảnh trước mắt của Bá Khôi hiện ra là việc Gia Hưng tiến đến nâng Khiết An lên còn Khiết An thì tít mắt cười.

“Thật lố bịch”- Bá Khôi thầm nghĩ. Anh liền lên tiếng, không nhận ra trong giọng mình thanh âm vô cùng lạnh lẽo:

- Để yên ở đó.

Cả hai người cùng quay lại, Gia Hưng nhìn thấy Bá Khôi thì cũng không có ý định sẽ ngừng việc đang làm vì tự thấy không có gì mờ ám. Cậu bế hẳn Khiết An ôm vào trong lòng như lúc nãy, còn Khiết An lúc này mới ngừng cười nhận ra mình đã ở trên tay của Gia Hưng.

-Ah, để em tự lên phòng – Khiết An nhanh chóng nói đồng thời nhìn qua Bá Khôi thấy anh vừa nói gì mà mình nghe không rõ.

-Phòng em trên lầu phải không? Lúc này bước lên cầu thang sẽ khó, đã đưa về thì phải tới nơi tới chốn hehe- Gia Hưng vui vẻ đáp. Thấy anh bước nhanh Khiết An cũng không ý kiến nữa rồi để yên cho anh mang mình đi.

- Cậu không nghe thấy lời tôi sao? – Bá Khôi thấy cả hai có ý phớt lờ mình thì càng thấy sôi sục trong lòng. Thật hay, ở đây diễn trò lại còn phớt lờ cậu. Bá Khôi đưa một tay giữ lấy bắp tay của Gia Hưng khi cậu đi xoẹt qua, ý muốn ngăn lại. đồng thời vô ý chạm vào ống chân của Khiết An.

Ah…- bị đụng trúng chỗ đau bất ngờ, Khiết An khẽ rên lên. Bá Khôi thấy tay mình vừa chạm vào chân của Khiết An liền nới lỏng nhưng không hề có ý buông tay. Gia Hưng thấy vậy liền nhanh chóng lách đi, nhăn mặt nói:

-Cậu muốn gì lát nữa rồi nói, tớ đưa Khiết An lên phòng.

“Đưa Khiết An lên phòng”

Câu nói này của Gia Hưng rất bình thường như vô đến đầu óc của Bá Khôi đang xáo trộn thì trở nên vô cùng đáng giận. Cô gái này ngày đầu đến nhà cậu ở đã lăn vào trong lòng bạn cậu 2 lần, rồi còn để cậu ta đưa lên phòng, cô ta còn định làm cái gì những ngày sắp tới nữa đây. Nhìn Gia Hưng nhẹ nhàng tránh qua người cậu rồi bước nhanh, Khiết An thì vòng tay qua cổ Gia Hưng cố níu lên cho anh đỡ lực bế mình. Thật là một cảnh tưởng khó chịu.

‘’Khá lắm”- Bá Khôi bực dọc nói.



Khi đưa Khiết An lên tới lầu 2, Thanh Tâm từ trong phòng đi ra, há miệng kinh ngạc. Nhìn thấy Khiết An tả tơi như vậy. Thanh Tâm liền nói:

- Anh Hưng đưa chị vào phòng em. Phòng em ngay cầu thang đi lại dễ hơn, giường cũng rộng lắm. Bị làm sao vậy trời.

- Ý này cũng được, e thấy sao?- Bá Khôi nhìn xuống Khiết An tỏ ý hỏi. Cô lúc này nghe Thanh Tâm nói vậy, cũng thấy em ấy có nhã ý, nhưng cũng sợ làm phiền đến không gian của Thanh Tâm tính mở miệng từ chối. Từ phía sau Bá khôi nhanh chóng xen vào:

- Phòng của em còn cần sửa lại cửa nhà tắm bị lỏng chốt. Tạm thời ở chung với Thanh Tâm đi.

Nghe Bá Khôi nói đến việc nhà tắm lỏng chốt cửa, Gia Hưng liền ngay lập tức tiến theo Thanh Tâm bước vào không chần chừ thêm. Trong tình huống này như vầy là hợp lý nhất, lỏng chốt cửa nhà tắm.. hừm..hừm..

Như vậy là Khiết An trở thành bạn chung phòng với Thanh Tâm, đúng như cô nàng Thanh Tâm hy vọng lúc đầu. Dù chỉ là do bất đắc dĩ.( há há).Thanh Tâm ngoài mặt tỏ vẻ không hề động lòng với Khiết An, nhưng kì thực cũng có chút cảm mến với cô bạn này. Có vẻ cô thực sự là một cô gái tốt. Đặc biệt là khi nghe Bảo Vân nói về hoàn cảnh hiện giờ của Khiết An, Thanh Tâm không có ý muốn làm khó hay trêu chọc nữa. Vừa hay cô sẽ có thêm một người bạn cùng phòng cho bớt tẻ nhạt.

Thanh Tâm cũng không xa xôi nghĩ rằng, mình vừa chuẩn bị có thêm một người bạn mà sau này sẽ thân thiết với mình còn hơn ruột thịt.

Sau khi đưa Khiết An an vị trên giường, lại mang hành lý của Khiết An qua phòng cho hai chị em sắp xếp lại, Gia Hưng mới quay lại với nhóm bạn lúc này đang tụ họp dưới sân bóng. Tối nay không còn ai có ý định chơi vì hai nhân vật chủ chốt trong team đã bận đi giải quyết “chuyện gia đình”. Cả nhóm bàn tán nhốn nháo về “Em gái của Bá Khôi”.

- Em ấy xinh nhỉ, chắc đang còn học cấp 3, haha.

- Này tôi chưa nghe nói Khôi ông ấy có thêm 1 em gái nữa bao giờ. Thanh Tâm đanh đá quá nên không dám chọc tới. Em này có vẻ hiền, hay là tôi thử sức nhỉ?

- Cậu né ra, không phải là Gia Hưng đã sớm xí phần rồi sao. Chưa gì đã được ôm búp bê trong tay rồi.

Cả đám con trai vừa tán dóc vừa cười ha hả. Không biết tới hai người bạn mình đã sớm quay lại và nghe thấy đoạn hội thoại trên. Gia Hưng chen vào phá tan bầu không khí “bà tám” của mấy cậu bạn.

- Không được đụng tới Khiết An nha. Khiết An của Hưng rồi.- Cậu vui vẻ đùa.

- Còn phải xem anh trai có chịu gả em gái cho em rể Hưng không haha? – Minh Quân thấy Bá Khôi lầm lì yên lặng liền xoáy sang- Có phải là không nỡ hay không?

- Tùy.- Bá Khôi đáp khi chưa kịp động tâm suy nghĩ. Khi nghe mọi người khen Khiết An và tranh giành qua lại, cậu cảm thấy thật hết sức vô lý. “ Không tới nỗi vậy chứ. Ăn mặc đầu tóc vóc dáng..quá bình thường, có gì hay ”.. Vừa nghĩ vừa hình dung lại gương mặt Khiết An bầu bĩnh, tóc đen dài hơi bồng bềnh phần đuôi, phần mái rẽ đôi dài tới qua cằm uốn lượn vô tổ chức nương theo gương mặt . Rõ ràng là một cô gái không biết chăm chút điệu đà, chỉ để mọi thứ tự nhiên. Lại còn ăn mặc thùng thình vô vị. Nhưng cũng đúng khoảnh khắc đó, hình dung của Khiết An cứ quẩn quanh trong suy nghĩ của Bá Khôi, khiến cậu càng cảm thấy khó chịu. Trời khuya ở sân bắt đầu có gió lạnh nhưng cậu thấy trong lòng mình nóng rực.

Nghe được chữ “Tùy” phát ra từ miệng của Bá Khôi, Gia Hưng khẽ cười. Cái đồ cục gạch này, nhắc đến Khiết An như thế nào lại nhăn nhó khó chịu đến vậy. Cậu là người gán cho Bá Khôi và Khiết An quan hệ anh em, giờ cũng đến lúc sớm gỡ rối mớ thắc mắc trong lòng.

- Khôi, Khiết An em ấy là gì của cậu? Không phải là em gái họ như Thanh Tâm đúng không? Lúc nãy e ấy có nói là ra ngoài vì đi mua điện thoại, cậu ở nhà chơi không lại để em gái đi ra ngoài một mình giờ này sao?

- Là cô ta cố chấp. Tôi không liên quan tới.

- Người ta vì muốn sớm liên lạc với gia đình thôi. Tớ có hỏi rồi. Cô ấy không có điện thoại, lại ngại mượn vì trước sau gì cũng phải mua một cái. Chắc muốn nhanh báo tin là đã tới nhà cậu. Cái thằng vô tình, có vậy mà cũng không đưa em đi.

- Cái gì?

- Không có điện thoại á?

Mọi người đều đồng thanh hỏi. Trời ơi thời buổi này mà học sinh cấp 3 còn không có điện thoại á. Có phải không vậy?- Minh Quân cao giọng hỏi, nãy giờ cậu không xen vào vì không biết gì để xen vào, bây giờ đã có đề tài để cậu tiếp tục chen chân vô rồi. ( ôi ông nhiều chuyện quá = ))) )))

Cô ta thật sự là không có dùng điện thoại sao, lại có thể sao?- Bá Khôi chau mày, lông mày cậu ta vì thế muốn chập làm một đến nơi.

- Khiết An không phải là học sinh cấp 3, Khiết An học năm 2 đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Đối diện với trường cậu đấy Quân.

- Ố ồ, tuyệt tuyệt, tớ có cái để lên mặt với mấy thằng cùng khoa rồi. Được, đợi Khiết An khỏi vết thương liền nhờ em ấy chụp chung một tấm hình để khoe-

Minh Quân hồ hởi khi biết Khiết An học đối diện trường mình. Các bạn cậu ở đây đều đã tốt nghiệp và đi làm, riêng cậu học y( chứ không phải học ngu ạ ) ) nên thời gian học đại học lâu hơn, vẫn còn 1 năm nữa.

-Vậy thì tôi sẽ đưa đón Khiết An đi học luôn nhé Khôi- Minh Quân quả quyết. Cái kiểu xưng tôi- ông, tớ- cậu này là cả đám bị ảnh hưởng bởi Minh Quân- cậu bạn người Hà Nội sôi nổi. Ban đầu khi chưa ráp thành nhóm, cả bọn cứ bảo cái thằng đó ở đại học học nhiều quá nên bị thần kinh rồi, nó nói nhiều vô kể. Nhưng sau một thời gian đọ sức trên sân bóng, cả bọn dần thân thiết hơn với Minh Quân và để cậu ta gia nhập nhóm. Cậu ta đúng là người rất sôi nổi và dần thay đổi thói quen gọi nhau bằng mày- tao của cả đám sang tôi-ông hoặc cậu- tớ. Có vẻ buồn cười một chút vì người miền Nam thường không xưng hô như vậy nhưng dần dần mọi người cũng quen và “bị nhiễm”.

- Không được- Hai giọng nói cùng vang lên, là của Bá Khôi và Gia Hưng.

- Là tớ hù cho em ấy sợ mà té. Tớ sẽ đưa em ấy đi học tới khi vết thương lành. Dù sao thì sáng tớ cũng đi làm ngang qua khu vực trường nhân văn. Mà Khôi chắc cậu cũng đâu có đưa Khiết An đi được.

-Không cần thiết. Chuyện này để nhà tôi giải quyết. cô ta tự té thì phải tự đi được. Cậu đừng để tâm tới. Cả ông nữa Quân- Bá Khôi nhất mực từ chối gợi ý của hai người bạn, không quên nhấn mạnh là Khiết An tự làm tự chịu.

- Cậu có phải đàn ông không vậy Khôi- Gia Hưng thẳng thắn- không biết tai sao cậu ghét Khiết An, nhưng tớ sẽ đưa em ấy đi học, và đi mua điện thoại. Đi mọi nơi em ấy muốn. Cậu cứ ở nhà chơi đi.

Bá Khôi nghe vậy liền bực dọc nói: - Cô ta không đơn giản như cậu nghĩ đâu.

- Ý cậu là gì??

- Gia đình cô ta rất phức tạp.

- Thì..?

- Mẹ cô ta quyến rũ chồng người khác, hiện đã bỏ đi. Ba cô ấy đưa em trai về Hà Nội rồi nên hiện mới tạm trú ở nhà tôi. Tôi vẫn nghĩ các cậu không nên dây vào em ấy- Bá Khôi lạnh lùng nói. Kì thực khi nói ra những lời này cậu không hề mang theo nhiều ác ý nhưng chỉ muốn nhanh chóng khiến cho lũ bạn thôi bổ nhào vào Khiết An, dù cậu cũng không biết tại sao mình lại làm vậy.

Xoảng..

Một tiếng động rơi vỡ của thủy tinh vang lên. Tất cả mọi người quay lại nhìn thấy Khiết An mặt mày tím tái đau khổ, thân thể run rẩy đứng tựa vào Thanh Tâm. Cả Thanh Tâm cũng không thể tin rằng anh trai mình có thể trước mặt bạn bè nói về Khiết An như vậy, làm sao còn mặt mũi nào mà nhìn ai.

Tất cả mọi người, vì bất ngờ và khó xử, cũng liền chìm vào yên lặng đáng sợ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.