Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 60: Chương 60: Ba năm trở lại




Không gặp được cô, Vương Phong Thần liền gọi điện thoại cho trợ lí của mình, quở trách:

- “Cậu có nhầm lẫn gì không? Sao tôi đã tới địa chỉ cậu đưa cho mà không gặp được cô ấy?”

- “Tổng giám đốc, chắc chắn là địa chỉ đó. Tôi nào dám làm việc tắc trách như vậy. Đúng rồi! Chẳng lẽ...”

- “Chẳng lẽ làm sao? Nói đi đừng chọc tôi cáu.”

- “Tôi vừa nghe tin Châu Tổng bị đột quỵ đang trong bệnh viện. Có khi nào phu nhân trước về nước với ông ấy rồi không?”

- “Cái gì? Châu lão gia bị đột quỵ? Ông ấy bị khi nào? Sao cậu không báo cho tôi?”

- “Tôi cũng định báo cho Tổng giám đốc rồi nhưng lúc đó anh đang trên máy bay nên...”

*tút tút

Vương Phong Thần còn chưa nghe hết câu đã vội tắt máy rồi ra sân bay. Lần này, để rút ngắn thời gian di chuyển, anh đi phi cơ riêng.

Sau hơn 13 tiếng ngồi máy bay và làm thủ tục check-in tại sân bay hai nước, Tĩnh Anh và Joyce đã trở về sau gần 3 năm xa nhà. Đây là lần đầu tiên Joyce về thăm ông bà ngoại nhưng thật không ngờ lại trong tình huống này. Vì lần đầu ngồi máy bay quá lâu, lại mệt nên Joyce ngủ thiếp đi trong vòng tay cô. Vừa xuống máy bay thì đã có người của Châu gia đi đón hai mẹ con cô.

- “Tiểu thư, chào mừng cô trở về. Để tôi giúp cô mang hành lí ra xe.”

Sau đó người tài xế nhanh nhẹn mang hành lí ra xếp sau xe cho cô. Xong xuôi, anh ta liền nói:

- “Tiểu thư, để tôi bế tiểu công chúa giúp cô.”

- “Không cần đâu. Để tôi bế con bé là được rồi. Chúng ta mau tới bệnh viện thôi.”

Tĩnh Anh bây giờ đang rất sốt ruột và lo lắng cho ba cô, cô chỉ muốn ngay bây giờ tới thăm ba mà thôi.

- “Tiểu thư, vậy thì tôi nghĩ chúng ta nên đưa tiểu công chúa về nhà cho cô bé nghỉ ngơi rồi mới tới bệnh viện. Cô bé chắc mệt rồi, nếu cứ phải chạy đi chạy lại cùng tiểu thư thì e là không tốt cho cô bé đâu ạ.”

- “Vậy được. Chúng ta về nhà trước. Anh lái xe nhanh nhanh giúp tôi.”

Tĩnh Anh vừa nói vừa bế Joyce ngồi lên xe. Về tới nhà, căn phòng của cô vẫn được giữ gìn sạch sẽ và được dọn dẹp mỗi ngày, không có gì thay đổi so với trước kia. Cô sắp xếp để Joyce ngủ trong phòng mình rồi giao cô bé cho quản gia trông nom và sau đó là vội vã tới bệnh viện.

Theo như quản gia nói thì ba cô hiện đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Tìm đến đúng số phòng, cô vội mở cửa ra thì thấy mẹ cô đang ngồi cạnh giường bệnh của ba cô.

- “Mẹ! Ba con sao rồi?”

- “Tiểu Tĩnh, con về rồi sao? Hức hức...”

- “Mẹ! Mẹ đừng khóc nữa. Có con ở đây rồi. Ba làm sao mà lại tự nhiên bị đột quỵ vậy?”

Tĩnh Anh ôm chầm lấy mẹ. Xa cách một thời gian dài nên cô cũng rất nhớ mẹ.

- “Trong công ty có gián điệp bán kế hoạch của công ty ta cho công ty đối thủ. Đến ngày triển khai dự án, đối tác làm loạn lên nói chúng ta ăn cắp ý tưởng và sau đó cổ phiếu công ty liên tục rớt giá mấy ngày nay. Ba con vì không chịu nổi nên mới...nên mới...huhu...“.

Mẹ cô xúc động vừa nố vừa khóc.

- “Mẹ! Vậy đã tìm ra được gián điệp trong công ty ta chưa? Sao mẹ không nói cho con biết sớm hơn?”

- “Ba con không muốn con lo lắng nên không cho ta nói. Vẫn đang điều tra. Nhưng mà...nếu cổ phiếu cứ rớt giá như vậy thì...thì công ty nhà ta nguy mất...Ba con ông ấy hiện giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng nếu ông ấy tỉnh lại mà biết được thì ông ấy...ông ấy sẽ không chịu nổi đâu.”

- “Mẹ! Mẹ yên tâm. Lần này con trở về bên ba mẹ rồi. Con nhất định sẽ không để công ty bị hủy hoại đâu. Mẹ hãy tin ở con.”

- “Tiểu Tĩnh! Mẹ vẫn lo lắng lắm. Bác sĩ nói ba con có thể tỉnh lại hoặc có thể...có thể vĩnh viễn không tỉnh lại...mẹ...mẹ phải làm sao đây...“.

Tĩnh Anh nghe mẹ nói thì càng thêm lo lắng hơn, cô cũng rất sợ ba sẽ xảy ra chuyện nhưng lúc này mẹ đang cần một điểm tựa và cô phải mạnh mẽ để làm điểm tựa vững chắc cho bà nên cô cố nén nước mắt không khóc.

- “Bác gái! Bác trai sao rồi? Cháu mới đi Hong Kong công tác nên...Tĩnh Anh! Em cũng về rồi sao?”

Đột nhiên cánh cửa mở ra, Hàn Tử Hân dáng vẻ hối hả bước vào. Anh rất ngạc nhiên khi thấy cô lại đang ở đây.

- “Vâng. Nghe tin ba nhập viện, em lập tức trở về. Ba em...hiện giờ vẫn đang hôn mê.”

Cô buồn bã đáp.

- “Tĩnh Anh! Em yên tâm. Anh có một người bạn làm bác sĩ chuyên về đa khoa rất giỏi. Cậu ấy đang ở nước ngoài nhưng anh sẽ liên hệ nhờ cậu ấy giúp ba em. Chắc chắn bác trai sẽ không sao đâu.”

- “Tử Hân! Cảm ơn anh.”

Cô cười nhẹ đáp nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy lo lắng.

- “Tử Hân! Cảm ơn cháu.”

- “Hai người không cần khách sáo đâu. Cháu coi mọi người như người một nhà mà. À, phải rồi! Con gái của anh đâu?”

Hàn Tử Hân đột nhiên nhớ tới Joyce.

- “Ừ đúng rồi. Yến Nhi đâu? Cháu ngoại của mẹ đâu? Mẹ muốn gặp con bé!”

Mẹ cô nghe tới đứa cháu gái họ vẫn mong mỏi được gặp bấy lâu nay liền ngưng khóc.

- “Con bé đang ở nhà rồi mẹ. Chắc ngồi máy bay mệt quá nên Yến Nhi ngủ li bì suốt. Con nhờ quản gia chăm sóc con bé rồi đến đây.”

- “Vậy con mau về xem con bé sao rồi. Nhỡ đâu nó thức dậy không thấy con thì phải làm sao? Ở đây có mẹ chăm ba là được rồi. Cả Tử Hân cũng vậy. Hai đứa về cả đi.”

Mẹ cô vừa nói vừa đuổi hai người về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.