Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 92: Chương 92




Một thời gian sau, căn nhà kỉ niệm đã được tân trang xong xuôi và cũng là lúc Vương Phong Thần đón mẹ con cô về ở chung. Điều này khiến cho mọi người trong Vương gia rất vui mừng đến không có lời nói nào diễn tả được. Thế nhưng còn ba cô đang trong quá trình bình phục nên tạm thời cô chưa cho họ biết chuyện cô và anh hoà hợp vì sợ ba mẹ sẽ sốc.

Ngày đầu tiên về nhà mới, Vương Phong Thần đưa cô cùng Yến Nhi lên thăm phòng của cô bé trước tiên. Căn phòng sơn màu chủ đạo là màu hồng đào, chiếc giường màu trắng kiểu dáng độc đáo kê ở giữa căn phòng rộng rãi. Trong phòng còn có cái kệ lớn gần bằng bức tường có các ô lớn nhỏ để búp bê, gấu bông và cả truyện tranh mà Yến Nhi thích. Anh đã hỏi cô về sở thích của con gái để thuê kiến trúc sư thiết kế căn phòng này. Dưới sàn nhà trải thảm lông cừu để Yến Nhi có thể ngồi chơi dưới sàn.

- “Yến Nhi! Con có thích căn phòng này không?”

Vương Phong Thần cúi người hỏi Yến Nhi đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

- “Dạ, con có.”_______Yến Nhi gật đầu đáp.

- “Con thích là được rồi. Vậy bay giờ con muốn ở đây chơi hay cùng ba và mẹ đi thăm quan nhà mình nè?”

Vương Phong Thần mỉm cười và dùng giọng nói đầy cưng chiều nói chuyện với con. Thời gian này anh đã và đang rất cố gắng để kết thân với Yến Nhi nhưng con bé có vẻ vẫn e dè với anh.

- “Con muốn ở đây chơi đồ chơi một chút.”

Yến Nhi nói rồi lập tức mang đồ chơi ra chơi. Nãy giờ cô bé vốn đã bị những món đồ búp bê công chúa thu hút rồi.

- “Được rồi! Vậy bây giờ con cứ ở đây chơi. Ba cùng mẹ đi thăm quan nhà một chút rồi sẽ quay lại nhé!”

Vương Phong Thần nhẹ nhàng nói rồi cùng cô rời đi. Nơi mà họ tới chính là căn phòng riêng của hai người. Căn phòng rộng rãi với gam màu kem chủ đạo cùng với chiếc giường King size màu trắng kết hợp phòng tắm, nhà vệ sinh, phòng thay đồ của cả hai. Thêm vào đó còn được trang trí bằng những lọ hoa oải hương màu tím có hương thơm nhẹ dịu mà cô thích nhất.

- “Phong Thần! Làm thế nào mà anh biết được em thích hoa oải hương vậy?”

Tĩnh Anh sửng sốt khi nhận ra được điều này. Trong lòng cô đang nhen nhóm rất nhiều tia hạnh phúc.

Vương Phong Thần ôm cô rồi nói:

- “Khi yêu một ai đó, để biết được sở thích của người ấy thì đâu có khó gì?”

- “Phong Thần! Anh thật dẻo miệng. Có phải trước đây anh luôn nói với các cô gái những lời như vậy đúng không?”

Tĩnh Anh ngước mắt lên nhìn anh rồi hỏi lại.

- “Không có. Anh mới chỉ làm điều này với em thôi.”

Thành thật mà nói, trước đây khi ở bên Tô Khiết Như anh cũng chưa từng tốn công tìm hiểu về cô ta bởi lẽ Tô Khiết Như thích gì, muốn gì thì cô ta đều chủ động nói cho anh, đòi anh mua cho. Còn việc chủ động tìm hiểu sở thích của người khác đối với anh, cô là người đầu tiên.

- “Em chẳng tin đâu!”

- “Em dám không tin anh sao? Anh phải phạt em mới được.“. Truyện mới cập nhật

Vương Phong Thần ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn cô, nói

- “Ah! Không được đâu!”

Cô ngờ ngợ hiểu được hàm ý trong lời nói và ý đồ trong ánh mắt của anh bèn xoay người bỏ chạy nhưng cánh tay cô đã bị anh kéo khiến người cô ngã nhào vào trong lòng anh. Thế rồi Vương Phong Thần chỉ hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi thôi.

- “Nào! Bây giờ chúng ta đi siêu thị mua đồ về làm tiệc tân gia thôi!”

Anh nói rồi nắm tay cô dẫn đi.

Một nhà ba người cùng dắt tay nhau đi siêu thị mua sắm và cười đùa vui vẻ. Ba mẹ cực phẩm cùng cô công chúa xinh xắn, mũm mĩm khiến ai cũng chú ý.

Mua đồ và thanh toán xong, Vương Phong Thần xách đồ còn cô thì bế Yến Nhi cùng ra xe mà không hay biết rằng có một người đã đứng từ xa nhìn và đi theo ba người họ từ lúc bước vào siêu thị đến giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.