Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 96: Chương 96




Hàn Tử Hân nghe tin cô nằm viện liền tức tốc tới thăm. Lúc này ở bệnh viện chỉ có một cô y tá đang trông chừng cô giúp Vương phu nhân nhân lúc bà ấy ra ngoài mua chút đồ cho cô. Hàn Tử Hân bước vào phòng bệnh của cô, trên tay cầm một bó hoa tươi và một giỏ hoa quả.

- “Tĩnh Anh, anh tới thăm em. Lâu rồi không gặp...”

Hàn Tử Hân khó khăn nói. Giữa anh và cô bây giờ đã có một khoảng cách rất lớn. Kể từ hôm đó cô luôn né tránh gặp anh, cũng không liên lạc gì với anh cả. Mối quan hệ giữa hai người cứ như vậy mà xa dần.

- “Cảm ơn anh.”

Tĩnh Anh nhàn nhạt đáp. Cô muốn vạch rõ ranh giới với Hàn Tử Hân và hơn nữa, bây giờ cô không có tâm trạng gì cả, Phong Thần bắt cô ở lại bệnh viện còn anh thì đi giải quyết vụ của Yến Nhi.

- “Yến Nhi....Anh nghe nói là con bị bắt cóc. Liệu anh có thể giúp gì cho em được không?”

Hàn Tử Hân cũng đã nghe ngóng được tin xấu của Yến Nhi. Trong lòng anh bây giờ cũng rất lo lắng cho con bé nhưng bây giờ bên cạnh cô đã có Vương Phong Thần chứ không còn cô đơn như trước nữa rồi.

- “Phong Thần anh ấy sẽ tìm được con bé thôi. Cảm ơn anh.”

Cô lại đáp nhưng ánh mắt thoáng buồn. Cô nói vậy một phần là để từ chối sự quan tâm của Hàn Tử Hân nhưng thực chất là đang tự an ủi chính mình.

- “Tĩnh Anh, anh xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện..Anh...”

- “Con dâu à, mẹ về rồi đây.”

Hàn Tử Hân đang nói thì đột nhiên Vương phu nhân mở cửa bước vào. Nhìn thấy Hàn Tử Hân, bà có chút ngạc nhiên:

- “Cậu là...”

- “Chào Vương phu nhân, cháu là Hàn Tử Hân. Cháu là bạn của Tĩnh Anh. Nghe tin cô ấy nhập viện nên cháu tới thăm.”

Anh vừa nói vừa liếc nhìn cô nhưng cô vẫn nằm trên giường, mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.

- “À vậy sao? Vậy ta ra ngoài cho hai đứa nói chuyện nhé!?”

- “Dạ thôi không cần đâu ạ. Bây giờ cháu cũng có việc phải đi rồi. Cháu xin phép.”

Hàn Tử Hân vội vàng nói với Vương phu nhân rồi lại quay sang chào cô với ánh mắt đầy tiếc nuối và lưu luyến:

- “Anh về đây. Chúc em sớm khoẻ lại.”

Vương phu nhân nhìn thoáng qua là biết người thanh niên này có ý với con dâu mình nhưng bà tin tưởng cô nên vẫn không nói gì. Sau đó bà lấy cháo ra bát, mang tới cạnh giường bệnh của cô nói:

- “Con dậy ăn chút cháo đi cho khoẻ.”

- “Mẹ! Con không muốn ăn. Có tin tức gì của Yến Nhi chưa ạ?”

Vương phu nhân nghe cô hỏi liền lắc đầu rồi đưa thìa cháo tới trước miệng cô rồi nói tiếp:

- “Con ráng ăn một chút đi cho khoẻ. Bây giờ con còn phải ăn vì đứa bé trong bụng nữa chứ. Nào, ăn đi con!“.

- “Con...nuốt không trôi...huhu...”

Cả ngày hôm nay cô cứ khóc suốt thôi. Yến Nhi đã mất tích gần một ngày rồi. Không biết con bé bây giờ ra sao rồi.

*Lúc đó, ở chỗ của Vương Phong Thần*...

Sau khi rời khỏi bệnh viện, anh không báo cho cảnh sát vì anh sợ Tô Khiết Như sẽ nói là làm, anh sợ nếu anh báo cảnh sát mà để cô ta biết được thì Yến Nhi sẽ nguy mất. Thay vào đó, anh cho người điều tra, định vị vị trí của Tô Khiết Như dựa vào số điện thoại cô ta liên lạc cho anh lúc sáng.

- “Vương Tổng! Có lẽ là cô ta đã vứt cái sim đi rồi nên không thu thập được dữ liệu gì cả và sim này cũng là sim rác nữa.”

Người thanh niên trẻ sau một hồi nỗ lực nhưng không có kết quả gì bèn nói.

- “Vương Tổng! Tôi cũng cho người tìm tới nhà cô ta nhưng họ nói căn nhà đó đã bị bán cách đây vài tháng rồi, người phụ nữ sống trong căn nhà đó chuyển đi đâu thì họ không rõ. Hay là chúng ta báo cảnh sát đi?”

Người trợ lí thân cận của anh cũng báo cáo sau khi được phái đi tìm hiểu về Tô Khiết Như trong thời gian qua.

- “Không được. Cô ta là một người có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Để bắt cóc được con bé thì một mình cô ta không thể làm được nếu không có trợ giúp. Chắc chắn cô ta có đồng bọn. Nếu bây giờ chúng ta manh động thì Yến Nhi sẽ gặp nguy hiểm.”

Vương Phong Thần trầm mặc nói.

*ring ring

Điện thoại của anh lại reo lên một hồi chuông, vẫn là một số lạ nhưng không phải số kia. Vương Phong Thần ra hiệu cho tất cả mọi người im lặng rồi nhấn nút điện thoại lên nghe.

- “Alo?”

- “Chào chồng yêu, anh đã ăn tối chưa?”

Quả nhiên đúng như dự đoán, Tô Khiết Như cô ta lại dùng một số điện thoại khác để liên lạc cho anh. Nhân lúc này, đội ngũ hacker đang bắt đầu định vị vị trí của Tô Khiết Như.

- “Đừng hỏi mấy thứ vô bổ nữa. Cô đang giam giữ con gái tôi ở đâu? Rốt cuộc là cô muốn gì?”

Vương Phong Thần không thể không tức giận khi cô ta cứ muốn trêu đùa anh kiểu như vậy, bèn quát lớn.

- “Con gái anh à? Nó đây!”

- “Huhu, thả cháu ra. Cô thả cháu ra. Ba ơi...”

Tô Khiết Như tốn cả buổi để đe doạ khiến Yến Nhi sợ hãi đến không dám khóc ra tiếng. Tới lúc cô ta lấy móng tay dài nhọn của mình cấu véo vào người con bé, nó mới đau quá mà khóc thét lên. Tiếng khóc thảm thiết, run rẩy của con khiến anh rất đau lòng. Yến Nhi còn nhỏ như vậy, sao con bé có thể chịu được sự hành hạ của cô ta chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.