Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 55: Chương 55: Cuộc sống hôn nhân




Vương Phong Thần và Tô Khiết Như sau đó vẫn cãi vã nhau nhưng vì quá yêu Tô Khiết Như nên Vương Phong Thần sau 1 tuần thì không chiến tranh lạnh với cô ta nữa.

Cứ như vậy cuộc sống hôn nhân năm đầu tiên của Vương Phong Thần và Tô Khiết Như trôi qua trong hạnh phúc. Suốt năm qua, Vương Phong Thần yêu chiều Tô Khiết Như, không để cô đụng chân đụng tay vào việc gì vì anh muốn cô có tâm trạng thoải mái nhất để có thể sinh cho anh một đứa con. Vương Phong Thần rất thích trẻ con và muốn cùng cô ta xây dựng một mái ấm nhỏ bởi bây giờ anh đã có sự nghiệp trong tay. Sau khi ly hôn Tĩnh Anh, ba anh đã rút hết cổ phần của anh ở tập đoàn Vương Thị và đuổi anh ra khỏi công ty, Vương Phong Thần một mình quản lí công ty riêng. Tuy so với gia sản nhà họ Vương thì tài sản hiện tại của anh không đáng là gì nhưng ít ra cuộc sống vẫn có của ăn của để.

Sang năm thứ hai, Tô Khiết Như lại mang thai nhưng chỉ được hơn 2 tháng lại sảy thai. Bác sĩ khám rồi kết luận Tô Khiết Như bị hẹp tử cung nên không thể tiếp nhận sự lớn lên từng ngày của em bé. Cho dù là có mang thai một lần, mười lần hay một trăm lần đi nữa thì đến một giai đoạn nào đó, khi thai nhi lớn lên, tử cung vì hẹp nên không thể chứa đựng được bào thai thì tự nhiên lại sảy thai.

Vương Phong Thần mặc dù rất buồn nhưng anh vẫn luôn động viên Tô Khiết Như vượt qua cú sốc tinh thần này.

- “Phong Thần, hay là...chúng ta nhờ người mang thai hộ được không?”

- “Không cần đâu. Anh không muốn người khác mang thai con của chúng ta.”

Vương Phong Thần chỉ nhàn nhạt đáp.

Sang năm thứ ba thì cuộc hôn nhân giữa hai người họ bắt đầu xảy ra nhiều chuyện.

Vì được Vương Phong Thần quá cưng chiều nên Tô Khiết Như sinh hư. Cô ta bắt đầu đam mê bài bạc và lần nào cũng thua rất nhiều.

Hôm nay, sau một chuyến công tác dài ngày từ Canada trở về, Vương Phong Thần vừa xuống sân bay liền hỏi tài xế riêng của mình:

- “Thiếu phu nhân đi đâu mà tôi gọi cho cô ấy mãi cũng không chịu bắt máy?”

- “Dạ thưa...thiếu phu nhân lại tới sòng bạc rồi.”

- “Một tháng tôi đi vắng cô ấy vẫn thường xuyên tới đó sao?”

- “Dạ vâng. Chúng tôi có ngăn cản nhưng cô ấy không nghe. Cô ấy nói không thể chịu thua mãi như vậy được.”

Vừa nghe tài xế nói vậy, Vương Phong Thần đã đùng đùng nổi giận tự mình lái xe tới sòng bạc tìm Tô Khiết Như.

Tô Khiết Như lúc này vì thua nhiều nên đang hết sức tập trung vào ván bài của mình với mong muốn phục thù. Vương Phong Thần từ phía sau chạm vào vai cô ta, Tô Khiết Như lại hất tay anh ra rồi nói:

- “Đừng làm phiền tôi. Không thấy tôi đang bận à?”

Vương Phong Thần không nói gì, lại tiếp tục đặt tay lên vai cô ta. Tô Khiết Như không biết người đó là anh vì bực quá nên quát lên:

- “Đồ điếc! Không nghe tao nói gì à? Tại mày mà tao thua...Pho...Phong Thần, anh về khi nào vậy? Sao anh không báo cho em một tiếng?”

- “Cô mau theo tôi về!”

Vương Phong Thần trừng mắt nói rồi nắm chặt cổ tay cô ta kéo đi.

Hai người họ về tới nhà thì Vương Phong Thần bắt đầu quát tháo ầm ĩ:

- “Có phải vì tôi chiều cô quá nên bây giờ cô mới đổ đốn như vậy không? Tôi có bao giờ đòi hỏi cô phải đi làm kiếm tiền cho cái nhà này chưa? Tại sao cô lại phải dính vào mấy cho đỏ đen đó để làm mất mặt tôi thế hả? Tôi chỉ cần cô ngoan ngoãn làm một người vợ hiền, cô muốn gì tôi đều cho vậy mà cô cũng không thoả mãn sao?”

- “Rốt cuộc là anh cũng chỉ quan tâm đến mặt mũi của anh thôi đúng không? Anh nói tôi muốn tiêu bao nhiêu tiền tùy ý vậy mà tôi ở nhà buồn chán muốn mang tiền của anh đi mua vui một chút anh lại thấy tiếc sao?”

Vậy là hôm đó hai người họ cãi nhau rất to. Những ngày sau đó cũng không tốt đẹp hơn là mấy. Tô Khiết Như biết anh giận nên muốn chuộc lỗi. Cô ta đích thân vào bếp nấu ăn món thì mặn, món thì quá nhạt, có hôm lại súyt cháy cả căn bếp. Vương Phong Thần và cô ta hôm đó lại cãi nhau. Ở công ty đã làm việc mệt rồi, về đến nhà thì mọi thứ lại rối tung cả lên khiến anh đau đầu. Anh không ngờ Vy Vy mà anh quen biết bây giờ lại thành ra thế này. Vương Phong Thần bắt đầu sinh nghi về thân phận của cô ta. Những lúc thế này, anh lại nhớ đến người vợ cũ của mình - Châu Tĩnh Anh. Trước kia mặc dù cô cũng bận rộn chuyện của Châu Thị không kém nhưng cô vẫn lo chu toàn mọi chuyện cho anh từ quần áo, cơm nước mà không một lời than trách, mỗi lúc hai người cãi nhau, cô đều nín nhịn vậy mà anh lại luôn khi dễ cô. Anh không yêu cầu vợ mình phải nín nhịn khi hai người cãi nhau nhưng ít ra cô gái ấy cũng nên là người hiểu chuyện chứ không thể là người không phân biệt đúng sai như Tô Khiết Như. Nghĩ tới Tĩnh Anh, suy nghĩ không biết cô dạo này sống có tốt không lại hiện lên trong đầu anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.