Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 71: Chương 71: Sóng gió




Buổi sáng hôm nay, Tĩnh Anh đến công ty làm việc nhưng cô vừa bước ra từ thang máy đặc dụng thì thấy Anna và Hạo Nhiên đã đứng sẵn ở cửa, vẻ mặt rất lo lắng. Vừa nhìn thấy cô thì họ đã vội nói:

- “Phó Tổng! Cô tới rồi.”

- “Sao thế? Mới sáng sớm ra đã có chuyện gì mà hai người có vẻ căng thẳng như vậy?”

Cô ngạc nhiên hỏi.

- “Phó Tổng, giám đốc La và giám đốc Sở đang ngồi trong phòng đợi cô. Tôi có nói là phó Tổng chưa tới nên không ai được phép vào nhưng họ vẫn làm loạn lên và cứ xông vào. Tôi thành thật xin lỗi.”

Hạo Nhiên cúi đầu nói.

- “Thôi được rồi. Hai người cứ đi làm việc của mình đi. Mọi chuyện để tôi xử lí.”

Thế rồi Tĩnh Anh vẫn bình thản đi vào trong phòng làm việc của mình. Hai vị giám đốc già nhìn thấy cô bước vào cũng không đứng dậy chào mà cứ nhìn cô chằm chằm.

Cô nhìn thái độ của họ như vậy là đã có linh cảm gì đó không hay, cô bèn hỏi:

- “Có chuyện gì mà khiến giám đốc La và giám đốc Sở mới sáng sớm ra đã tới tìm tôi như vậy rồi?”

- “Phó Tổng! Tại sao dự án vừa rồi của chúng tôi cô lại không phê duyệt mà đi phê duyệt bản kế hoạch của một giám đốc mới vào?”

Hai người họ lập tức tỏ vẻ phẫn nộ khi biết được rằng bản kế hoạch của một giám đốc trẻ mới vào công ty lại được cô phê duyệt chứ không phải là bản kế hoạch của những nhân viên lâu năm như họ.

- “Là một nhân viên lâu năm trong công ty với vị trí là một giám đốc, chẳng lẽ hai vị đây không thấy bản kế hoạch của mình có vấn đề gì sao? Tôi tưởng điều này hai vị còn rõ hơn tôi chứ?”

Cô cười như không cười đáp.

Hai người kia nghe cô nói vậy thì sắc mặt liền tái lại. Đúng là bản kế hoạch này chưa hoàn chỉnh và chưa hợp lí về nội dung thật. Lí do là vì họ muốn chạy đua thành tích với những nhà lãnh đạo khác trong công ty nên họ đã cố gắng hoàn thiện dự án này nhanh nhất có thể để đưa lên ban lãnh đạo tối cao phê duyệt mà chưa xem xét lại tính logic và sự hoàn thiện của dự án. Nhưng họ càng không ngờ phó Tổng mà bấy lâu nay họ vẫn chưa đánh giá cao về năng lực lại có thể phát hiện ra những điều này.

- “Dù là vậy thì dự án của chúng tôi cũng nên được đánh giá cao về ý tưởng chứ? Còn việc hoàn thiện thì có thể vừa thực hiện vừa sửa mà?”

Một trong hai người bắt đầu lấy cớ để ngụy biện cho sự cẩu thả của mình.

Thế nhưng Tĩnh Anh vẫn không lấy làm tức giận, cô nhàn nhạt đáp:

- “Vậy thì hai vị đây có thể hoàn thiện xong rồi hãy đưa cho tôi xem xét cũng được mà? Nếu hai vị không còn việc gì nữa thì xin mời.”

Hai người kia liền hiểu ý cô muốn đuổi họ đi. Nhưng phận là trưởng bối, họ không cam lòng để một “con nhãi” qua mặt và khiến họ nhục nhã như thế. Một trong hai người họ liền nói:

- “Còn một việc nữa. Tại sao Chủ tịch lại đi nghỉ dưỡng lâu như vậy chứ? Không phải cũng hơn 2 tháng rồi sao? Việc Chủ tịch đi nghỉ dưỡng ngay giữa thời điểm công ty đang khó khăn là một điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi muốn gặp chủ tịch.”

- “Chủ tịch bây giờ không thể gặp hai vị được. Khi nào Chủ tịch về tôi sẽ báo lại với hai vị sau.”

Tĩnh Anh có chút chột dạ khi nghe họ nói muốn gặp ba cô. Cách đây ít ngày, ba cô đã được người bạn bác sĩ của Hàn Tử Hân đưa sang Mỹ điều trị rồi.

- “Chủ tịch có thật là đang đi nghỉ dưỡng hay là phó Tổng đây còn điều gì chưa cho chúng tôi biết đây?”

- “Nói điều này có lẽ là hơi thất lễ với hai vị trưởng bối đây nhưng tôi thắc mắc không biết từ khi nào mà hai vị đây là có hứng thú xen vào đời sống riêng tư của Chủ tịch vậy?”

- “Cô...Được lắm! Chúng ta đi.”

Bị cô nói cho cứng họng, hai người kia giận quá hoá thẹn liền bỏ đi.

Sáng hôm sau, Tĩnh Anh còn chưa đến công ty thì đã nhận được một cuộc điện thoại từ Hạo Nhiên:

- “Phó Tổng! Cô đã xem tin tức sáng nay chưa?”

Tĩnh Anh nghe giọng Hạo Nhiên có vẻ lo lắng, bèn mở kênh tin tức lên xem. Trên bản tin đang tràn lan các tin tức như “Chủ tịch Châu Thị đột nhiên biến mất”, “Chủ tịch Châu Thị bị bệnh”,...v...v...

- “Sao lại có chuyện này chứ? Rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện này?”

- “Không những thế, giá cổ phiếu của công ty ta đang sụt giảm mạnh kể từ lúc những tin đồn này được lan truyền vào rạng sáng nay ạ.”

- “Tôi biết ai làm ra chuyện này rồi. Bây giờ tôi sẽ tới công ty ngay.”

Dứt lời, cô vội lái xe tới công ty mà không kịp ăn sáng luôn. Vừa tới nơi thì các cổ đông đã ngồi chật kín trong phòng làm việc của cô. Nhìn thấy cô, ai cũng thác loạn lên đòi cô phải nói ra sự thật.

Biết là không thể giấu được, cô đành nói ra hết tình trạng của ba mình. Bọn họ nghe xong liền kéo nhau rời đi.

Những ngày sau đó đối với cô thật là mệt mỏi. Các cổ đông thi nhau đòi bãi chức của cô, cổ phiếu thì mỗi ngày lại tụt giảm một chút. Giai đoạn này còn khó khăn hơn cả giai đoạn khi ba cô mới bị bệnh. Hiện tại mẹ cũng đang ở Mỹ cùng ba nên cô không biết phải chia sẻ với ai cả. Hạo Nhiên và Anna giúp cô mời luật sư riêng của ba cô tới. Theo luật và di chúc của ba cô thì nếu ông ấy có mệnh hệ gì thì Châu Thị sẽ do cô nắm quyền. Nhưng vì ba cô chỉ là đang hôn mê nên Tĩnh Anh quyết định vẫn chỉ nắm vị trí này tạm thời giống như hiện tại mà thôi.

Cũng nhờ có luật sư mà chuyện nội bộ công ty được giải quyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.