Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 79: Chương 79: Tạo em bé




Nói rồi anh liền cởi cà vạt ra chế trụ hai tay cô ở trên đầu. Cô càng chống cự thì Vương Phong Thần càng hôn cô điên cuồng nhiều hơn. Sau đó anh từ từ hôn xuống cổ cô, xương quai xanh lấp lo khiêu gợi. Vương Phong Thần hôn đến đâu thì nơi đó đều để lại dấu vết của anh.

- “Vương Phong Thần! Anh dừng lại. Anh càng làm thế tôi càng thêm ghét anh mà thôi!”

- “Anh không quan tâm! Anh chỉ biết rằng 3 năm trước em là người phụ nữ của anh thì bây giờ em vẫn phải là người phụ nữ của anh! Anh không được thuộc về kẻ nào khác cả.”

Tĩnh Anh bắt đầu nước mắt giàn dụa. Cô không muốn một lần nữa lại bị anh điều khiển hay lợi dụng tình cảm nữa. Cùng lúc đó chuông điện thoại của cô reo lên. Cô nhướn người lên muốn lấy điện thoại nghe nhưng tay thì đã bị Vương Phong Thần trói lại, chân thì bị cả người anh đè lên khiến cô không sao nhúc nhích được.

- “Vương Phong Thần! Anh không thấy tôi có điện thoại kia à?”

- “Em còn quan tâm cái điện thoại hơn cả anh sao?”

Vương Phong Thần dừng lại động tác, nhíu mày hỏi.

- “Ít ra nó còn không ép buộc tôi phải làm những chuyện tôi không thích.”

Cô vừa nói xong thì Vương Phong Thần liền bước xuống khỏi giường, anh đi tới chỗ túi xách của cô lấy ra chiếc điện thoại. Nhìn dòng chữ “Hàn Tử Hân” hiện trên màn hình, anh liền tức giận ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất khiến nó vỡ tan nát.

- “Vương Phong Thần! Anh bị điên à? Sao anh dám ném vỡ điện thoại của tôi?”

Tĩnh Anh nằm ở trên giường không thể đi lại được, cô nhìn anh ném vỡ chiếc điện thoại của mình mà không thể làm gì được. Hắn thật quá đáng mà.

- “Nếu em thích thì anh sẽ mua cho em cả cái cửa hàng bán điện thoại. Bây giờ thì không có ai có thể cản trở được chúng ta làm việc nữa rồi.”

Nói vậy xong Vương Phong Thần còn không kịp để cô chuẩn bị tinh thần thì anh đã xé rách cái áo voan trắng cô đang mặc trên người rồi. Vòng ngực căng tròn của cô lấp ló sau lớp áo ngực màu trắng. Tĩnh Anh gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ nhưng cô lại không thể lấy tay che chúng lại được. Còn Vương Phong Thần thì nuốt nước bọt “ực” một cái. Đây là lần đầu tiên anh quan sát kĩ cơ thể của cô. Trước kia khi cô tự nguyện thì anh lại chỉ “làm” vì nghĩa vụ với bà nội và ba mẹ thôi. Nhưng lần này thì khác, anh ở đây với cô là do chính mong muốn của bản thân anh. Anh đã định mềm mỏng để thuyết phục cô quay về bên anh nhưng trái tim cô quá cứng rắn lại cứ khiến anh phải ghen điên lên. Cương không được thì nhu nhưng nếu nhu không được thì bây giờ anh phải cưỡng chế cô.

- “Vương Phong Thần, anh dừng lại đi. Giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Đừng dây dưa thêm nữa, sẽ chỉ khiến cả tôi và anh cùng đau khổ mà thôi.”

Đôi mắt cô ngấn lệ nói.

- “Không được ở bên em mới là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh.”

Vương Phong Thần không nóng không lạnh đáp rồi sau đó đưa tay ra sau lưng cô, gạt phăng đi cái móc áo ngực của cô. Đôi gò bồng trắng mịn, hồng hào hiện ra rõ ràng trước mắt anh. Anh không nhịn được bèn cúi xuống **** *** một bên ngực của cô, một bên còn lại thì dùng tay nắn bóp thật mạnh. Tĩnh Anh rùng mình khi bàn tay to lớn, mát lạnh của anh chạm vào ngực mình. Nhưng trái tim cô giờ đây đã chai sạn trước anh rồi. Cô nghiêng đầu sang một bên rồi nói:

- “Được! Vương Phong Thần! Bây giờ thứ quý giá nhất mà tôi có được chính là ba mẹ và Yến Nhi, còn những thứ khác tôi không quan tâm nữa. Nếu lần đầu tiên của tôi đã dành cho anh rồi thì bây giờ có cho anh chiếm đoạt một lần nữa thì vẫn như nhau cả. Nhưng...tôi sẽ vẫn ghét và hận anh thậm chí là còn nhiều hơn mà thôi.”

Tĩnh Anh đột nhiên nhắc tới lần đầu tiên khiến cho những kí ức cũ trong anh ùa về. Vương Phong Thần đột nhiên dừng lại, anh nhíu mày nói với cô:

- “Lần đầu tiên của em dành cho anh sao? Vậy tại sao...”

Vương Phong Thần định hỏi lại cô chuyện liên quan nhưng rồi lại thôi. Trước kia, khi anh lần đầu tiên quan hệ cùng cô không thấy có vết máu, anh cứ nghĩ rằng cô đã dành thứ quý giá của mình cho người đàn ông khác nhưng hôm nay cô lại nói là đã dành cho anh sao?

Bây giờ những chuyện đó không quan trọng, chỉ cần cô ở bên anh mà thôi.

Rồi Vương Phong Thần cũng chẳng nghĩ ngợi thêm và tiếp tục làm công việc của mình.

Chiều tối hôm đó, Vương Phong Thần cứ thế mà dày vò cơ thể cô suốt mấy tiếng đồng hồ. Cho tới khi cả hai đã thấm mệt thì anh mới dừng lại. Tĩnh Anh không rơi nước mắt nữa nhưng khuôn mặt cô lại thất thần nhìn lên trần nhà. Vương Phong Thần nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi định ôm cô ngủ nhưng cô lại lập tức xoay lưng về phía anh không thèm nói câu gì cả. Ban nãy khi lên đến cao trào Vương Phong Thần đã cởi trói cho cô rồi.

Vương Phong Thần nhìn cô như vậy thì chỉ nói:

- “Em mệt thì ngủ đi. Anh đi xem con thế nào rồi. Lát nữa anh sẽ mang đồ ăn lên cho em.”

Sau đó, Vương Phong Thần liền rời giường rồi đi vào tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ khác và đi sang phòng Yến Nhi. Yến Nhi lúc này đã ngủ dậy nhưng cứ ngồi lì trong phòng. Thấy anh, bảo mẫu liền bảo:

- “Cậu chủ, cô chủ nhỏ dậy rồi nhưng con bé không chịu xuống nhà ăn tối.”

- “Được rồi. Cô đi ra ngoài đi. Để tôi dỗ con bé.”_________Vương Phong Thần chỉ gật nhẹ đầu nói.

Sau khi bảo mẫu đã rời đi, Vương Phong Thần mới bước đến cạnh Yến Nhi, anh hơi ngồi xổm xuống hỏi con:

- “Công chúa của ba sao vậy? Sao con không xuống ăn tối?”

- “Chú nói là mẹ sẽ tới đón con, vậy mẹ đâu?”

Khi thức dậy, Yến Nhi không thấy mẹ ở bên cạnh cô như lời “chú” nói nên cô bé rất buồn và lo lắng, thất vọng.

- “Mẹ con có đến rồi nhưng vì lúc nãy con đang ngủ nên...”

- “Vậy mẹ đâu rồi?”_______Yến Nhi lại hỏi.

- “Mẹ đang ở trong phòng ba. Mẹ mệt nên đang ngủ rồi. Bây giờ ba bế con xuống ăn tối nhé?”

- “Mẹ mệt sao? Tại sao mẹ lại mệt? Sao mẹ ngủ sớm thế?”

Yến Nhi ngây thơ hỏi.

- “Yến Nhi này, con có thích có thêm em không?”

- “Có thêm em? Vậy thì Yến Nhi sẽ được làm chị đúng không?”

Yến Nhi hỏi vậy vì hôm trước bạn Ni Ni trong lớp khoe với cô bé là mẹ bạn ấy có em bé nên bạn ấy sắp được làm chị rồi. Yến Nhi cũng thích làm chị để có người chơi cùng nhưng Ni Ni bảo với cô em bé là do ba nặn cho mẹ bạn ý mà ba nuôi thì không biết có thể nặn em bé cho mami không?

- “Đúng vậy. Nếu có em thì Yến Nhi sẽ trở thành chị đó.”

- “Yến Nhi...thích. Yến Nhi thích có em.”

Yến Nhi ngượng nghịu đáp.

Vương Phong Thần nghe thấy vậy liền bật cười:

- “Vì ba và mẹ vừa mới tạo em bé nên mẹ con mới mệt và đi ngủ sớm. Vậy nên con đừng làm phiền mẹ ngủ nhé. Bây giờ con có chịu theo ba xuống ăn tối không nào?”

Yến Nhi nghe vậy thì đôi mắt liền lấp lánh:

- “Vậy em bé đâu?”

- “Vì...À, vì ba với mẹ mới tạo được một ít thôi nên con phải đợi thêm một thời gian nữa mới được nha.”

Vương Phong Thần không biết phải đáp lại câu hỏi này ra làm sao nhưng rồi vẫn nhanh chóng đáp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.