Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 88: Chương 88: Tình yêu gượng ép




Hàn Tử Hân tỏ rõ thái độ khi nghe cô nói những lời này. Vương Phong Thần đã từng khiến cô chịu tổn thương rất nhiều ấy vậy mà chỉ vì hắn nói là đã biết được sự thật thì cô liền mềm lòng sao?

- “Tử Hân! Trước đây em cứ nghĩ là mình ₫ã quên được Phong Thần nhưng em đã sai rồi. Hoá ra em vẫn còn yêu Phong Thần rất nhiều. Mỗi khi ở bên cạnh anh ấy thì em đều thấy trái tim mình loạn nhịp. Em...em không thể hận anh ấy được.“. ngôn tình sủng

Tĩnh Anh đan chặt hai tay vào nhau vừa cắn môi vừa nói. Cô thực sự đã hận Vương Phong Thần rất nhiều và cô cũng không nghĩ rằng mình và anh có thể quay lại nhưng thật không ngờ khi anh nói ra toàn bộ sự thật, tháo gỡ sự hiểu lầm giữa hai người thì tim cô lại một lần nữa muốn trao cho anh. Đây chẳng phải là điều mà trước đây cô luôn muốn anh nhận ra hay sao?

- “Tĩnh Anh, sao em lại ngốc như vậy chứ? Em là đang tự biến mình thành món đồ chơi của hắn ta đấy em biết không? Lúc hắn cần thì sẽ dùng tới, còn nếu đã chán thì liền vứt bỏ.”

Hàn Tử Hân bỗng chốc khuôn mặt đỏ bừng một phần là vì tức giận nhưng nhiều phần là vì anh lo sợ cô sẽ quay lại với Vương Phong Thần. Anh dù là không có được cô thì ngàn lần cũng không muốn cô quay trở về bên anh ta.

- “Tử Hân! Em cũng giống như anh mà thôi. Chẳng phải mặc dù anh biết rất rõ tình cảm anh dành cho em sẽ chẳng bao giờ được đáp lại nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh em, hi sinh cả thanh xuân để chăm lo cho em hay sao? Chẳng phải anh mặc dù biết em cũng chỉ vì cần anh giúp đỡ nên mới đồng ý thoả thuận đính hôn giả cùng anh nhưng anh vẫn chấp nhận để cho em trêu đùa hay sao? Anh cũng vì em mà bất chấp mọi nỗi khổ tâm trong lòng không phải hay sao?”

- “Nhưng anh....anh...”

Môi Hàn Tử Hân liền run lên. Điều cô nói không sai nhưng anh chỉ cần cô hạnh phúc thì anh cũng thấy mãn nguyện rồi. Vậy nên anh chưa bao giờ đòi hỏi cô phải đáp lại anh cả. Nhìn cô lúc này không khác gì Châu Tĩnh Anh của nhiều năm trước, yêu Vương Phong Thần đến ngu ngốc mà không nghĩ tới những gì hắn đã và sẽ gây ra cho cô.

- “Tử Hân! Em xin lỗi nhưng em nghĩ chúng ta nên dừng lại mọi chuyện ở đây. Anh và em chỉ có thể là bạn mà thôi. Anh rất tốt nhưng em thực sự không xứng đáng với anh. Ngoài kia còn rất nhiều cô gái tốt và xứng đáng với anh hơn. Em nghĩ anh nên buông bỏ em đi mà đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.”

Tĩnh Anh nghiêm túc nhìn Hàn Tử Hân nói. Cô xác định nói ra những lời này có thể sẽ khiến Hàn Tử Hân tổn thương và cũng có thể khiến anh ấy hận cô những cô muốn dứt khoát mọi thứ, dập tắt mọi hi vọng của anh để Hàn Tử Hân có thể thanh thản mà buông bỏ và tìm kiếm một nửa hoàn hảo cho mình.

- “Anh không thể! Anh yêu em, Tĩnh Anh. Em chính là cô gái tuyệt vời nhất đối với anh rồi.”

Hàn Tử Hân đột nhiên không kìm chế được lòng mình, anh đứng vùng dậy và vừa nói vừa cưỡng hôn cô.

*chát

Tĩnh Anh chống cự, cô tát Hàn Tử Hân một cái thật kêu rồi đẩy anh ra, nói:

- “Tử Hân! Anh điên rồi!”

- “Ừ. Anh điên thì đã sao nào? Anh vì em mà phát điên đấy!”

Hàn Tử Hân vẫn không chịu từ bỏ. Một lần nữa anh lại đẩy cô ngã xuống sofa rồi hôn môi cô ngấu nghiến. Tĩnh Anh vừa giận vừa sợ hãi, cô cố mím chặt môi nhưng phần trên bị cơ thể Hàn Tử Hân đè lên nên quá nặng khiến cô không sao nhúc nhích được. Ngay sau đó, Hàn Tử Hân kéo một bên áo của cô lệch sang một bên rồi hôn lên bả vai quyến rũ của cô.

- “Tử Hân! Anh mau buông ra. Anh không được làm vậy!”

Tĩnh Anh nước mắt đầm đìa hét lên. Vì phòng làm việc của cô được cách âm đặc biệt nên thư ký Anna và trợ lý Hạo Nhiên ở bên ngoài không hay biết gì cả. Bình thường khi làm việc, khi nào cần thiết thì cô sẽ nhấn nút kết nối riêng ở trên bàn làm việc.

- “Tĩnh Anh, anh xin lỗi. Anh không thể làm trái con tim mình được. Anh cũng là đàn ông mà.”

Đây là lần đầu tiên Hàn Tử Hân dám đối diện với cảm xúc thật của chính mình. Và đây cũng là lần đầu tiên cô thấy Hàn Tử Hân đối xử với cô thô bạo, đáng sợ như vậy.

- “Khốn kiếp! Anh đang làm gì cô ấy thế hả?”

Không biết từ khi nào Vương Phong Thần đã xuất hiện trong này. Anh vì có chút chuyện đi ngang qua nên ghé vào thăm cô, ai ngờ lại thấy cảnh tượng này. Nắm đấm to lớn của Vương Phong Thần không nhịn được liền túm người Hàn Tử Hân dứt ra khỏi cô, ráng một đòn thật đau khiến Hàn Tử Hân ngã nhào xuống đất.

- “Phong Thần...“.

Cô được Vương Phong Thần giải cứu liền sợ hãi chạy tới ôm chặt lấy anh.

- “Bảo bối, có anh đây rồi. Em không cần phải sợ gì cả.”

Vương Phong Thần liền cởi áo vest ra khoác lên người cô rồi trấn an tinh thần cô.

- “Vương Phong Thần! Anh là cái thá gì mà xứng đáng có được tình cảm của cô ấy chứ?!”

- “Dù tôi là gì thì ít ra tôi cũng hơn anh. Vì tôi có được trái tim của Tĩnh Anh, giữa chúng tôi còn có con chung nữa.”

Vương Phong Thần dùng ánh mắt đầy khiêu khích để nói chuyện với Hàn Tử Hân.

- “Phong Thần, anh thôi đi. Tử Hân! Anh mau rời khỏi đây! Nhanh lên! Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.”

Tĩnh Anh vẫn ôm chặt anh nhưng vẫn còn sợ hãi, bèn hét lớn lên. Bây giờ cô đang rất giận và không muốn nhìn thấy mặt người vừa suýt chút nữa là cưỡng hiếp cô - Hàn Tử Hân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.