Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 59: Chương 59: Trở về




Vương Phong Thần kiên trì đến nhà tìm cô mỗi ngày nhưng vẫn không thể gặp được cô. Điều kì lạ là cho dù anh có tới sớm hơn và về muộn hơn thì cũng không thấy cô rời khỏi nhà. Kiên trì đến ngày thứ 5, cuối cùng Vương Phong Thần đành từ bỏ. Vừa nhìn thấy anh tới công ty, cậu trợ lý lập tức vui mừng cảm thán:

- “Tổng giám đốc! Cuối cũng anh cũng trở lại rồi. Mấy ngày qua anh đã đi đâu mà sao không tới công ty. Công ty có rất nhiều công văn cần Tổng giám đốc phê duyệt và xử lí...”

- “Tôi bỏ tiền ra thuê mấy người về để giúp tôi làm việc chứ không phải để quản lý tôi. Nhiều chuyện!”

Vương Phong Thần giận cá chém thớt liền lập tức quát.

- “Tổng giám đốc, tôi xin lỗi. Mong anh bớt giận.”_______Cậu trợ lý run sợ cúi đầu nói.

- “Biến đi! Đừng làm tôi bực!”____Vương Phong Thần trừng mắt quát tiếp, tay nhân tiện nới lỏng cà vạt ra, ngồi phịch xuống ghế.

- “Vậy...tôi xin phép.”_____Cậu trợ lí toát mồ hôi hột không dám ho he nửa lời hay là nhắc đến công việc vào lúc này nữa. Bây giờ anh chỉ có một suy nghĩ là phải chuồn ngay, không biết hôm nay ai chọc phải Tổng giám đốc mà khiến anh ta mới sáng sớm đã khó ở như vậy.

- “À, khoan đã.”______Vương Phong Thần đột nhiên nghĩ ra điều gì liền nói.

- “Dạ, Tổng giám đốc còn gì căn dặn ạ?”

Cậu trợ lí giật bắn người nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, từ tốn đáp.

- “Muốn chuộc lỗi không?”

Vương Phong Thần vênh mặt lên hỏi.

- “Dạ.”__________Làm ở công ty VPT này tuy lương có cao thật nhưng mà bọn họ sống chung với Tổng tài ngạo mạn, tâm trạng lại thất thường thế này thì chắc cũng cần đầu tư một cái máy trợ tim mất thôi. Cậu trợ lí thầm nghĩ.

- “Đi điều tra cho tôi tung tích về Châu Tĩnh Anh 3 năm qua cho tôi. Cho cậu 2 tiếng phải tra ra đầy đủ thông tin. Nếu không thì nghỉ việc luôn đi.”

- “Châu...Châu Tĩnh Anh? Cái tên này....Đó không phải là vợ trước của Tổng giám đốc sao ạ?”

Cậu trợ lí hơi ngờ ngợ sau đó lại lập tức nghĩ ra, miệng há hốc hỏi. Sao tự nhiên Tổng giám đốc lại muốn điều tra về phu nhân trước chứ?

- “Lại nhiều chuyện nữa?”

Vương Phong Thần lại chau mày, liếc nhìn trợ lí của mình một cái thật sắc khiến cho anh ta im bặt.

___________________

Hai tiếng sau, trợ lý lại đi vào, trên tay cầm kẹp tài liệu.

- “Thưa Tổng giám đốc! Đây là toàn bộ thông tin mà tôi có được. Mời anh xem thử.”

- “Cậu báo cáo luôn đi!”

- “Dạ. Phu nhân trước hiện đang sống ở Pháp và là bà chủ của một chuỗi cửa hàng hoa khá có tiếng tại Pháp.”

- “Cô ấy đang ở Pháp sao? Bảo sao mình lại không gặp được. Đặt ngay cho tôi một vé máy bay sang Pháp trong ngày hôm nay.”

Vương Phong Thần vừa biết tin cô đang ở Pháp liền muốn lập tức sang tìm cô.

________________

Ở Pháp bây giờ đang là sáng sớm, bình minh còn chưa lên. Tĩnh Anh đang ôm công chúa nhỏ ngủ thì bỗng cảm thấy khát nước. Cô khẽ đặt Joyce ngủ rồi đi vào mở tủ lạnh ra lấy nước uống.

*choang

Cô bất cẩn va tay vào bình nước thủy tinh khiến nó vỡ tan trên sàn. Tĩnh Anh vội ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ rơi trên sàn.

- “Ui da...”______Cô cảm thấy hôm nay mình thật hậu đậu, đụng đâu hỏng đó. Mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn lại đâm vào ngón tay cô khiến nó chảy máu. Cô vội đứng dậy lấy gạc y tế dán miệng vết thương lại. Không hiểu sao cô lại có linh cảm chẳng lành sắp ập đến.

Không ngủ lại được vì bất an, cô liền bắt tay vào bếp nấu cháo cho bữa sáng của Joyce. Xong xuôi thì cũng là 7h sáng, cô liền đi vào gọi Joyce dậy.

Mặc quần áo tươm tất cho Joyce xong thì hai mẹ con cô bắt đầu ngồi vào bàn ăn sáng. Ăn uống xong xuôi, cô đưa Joyce tới nhà trẻ, còn mình thì tới tiệm hoa.

Khoảng hai, ba tiếng sau thì cô bỗng nhận được diện thoại của mẹ.

- “Dạ con đây mẹ. Có chuyện gì mà mẹ lại gọi con...”

- “Tiểu Tĩnh, không hay rồi. Ba con xảy ra chuyện rồi. Con mau về ngay.”

Cô còn nói chưa hết câu thì mẹ cô ở đầu dây bên kia giọng vô cùng lo sợ, lại có vẻ gấp gáp nhanh chóng cướp lời cô.

- “Mẹ! Ba con đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ con sẽ lập tức trở về, mẹ phải bình tĩnh đợi con nhé! “

Dứt lời, cô lập tức giao công việc ở cửa hàng cho nhân viên rồi tới trường đón Joyce. Cô bé đang học thấy mẹ tới đón thì rất ngạc nhiên, bèn hỏi:

- “Mami, sao mami lại đón Joyce về bây giờ?”

- “Joyce ngoan, lát nữa lên máy bay mami sẽ giải thích cho con sau. Bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian. Chúng ta phải về nhà ông bà ngoại.”

Cô vừa bế con ra xe vừa nói. Sau đó họ vội trở về nhà thu dọn hành lí rồi ra sân bay trở về nước. Mẹ con cô vừa rời khỏi thì một chiếc xe ô tô đen sang trọng lại đỗ ngay trước cửa nhà cô. Người đàn ông mặc vest đen lịch lãm từ trong xe bước ra, trên tay cầm tờ giấy có ghi địa chỉ nhà cô.

- “Đúng là đây rồi.”

Người đàn ông kia cảm thán một câu rồi nhìn vào cửa kính xe, chỉnh sửa lại đầu tóc, quần áo rồi đưa tay lên nhấn chuông. Người đàn ông đó chính là Vương Phong Thần. Anh vừa đáp chuyến bay tới Pháp liền lập tức tới đây tìm cô. Nhưng nhấn chuông một hồi cũng chẳng ai ra mở cửa cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.