Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 70: Chương 70: Trong đêm mưa




6h30 tối, Tĩnh Anh cũng thu dọn đồ đạc rồi ra về. Hôm nay trời lại mưa nên chắc hẳn Yến Nhi lại đang đợi cô về ăn cơm chung nên cô không thể về muộn như hôm trước được.

Vì trời mưa nên bầu trời cũng nhanh tối hơn hẳn mọi khi. Mùa mưa bắt đầu vào những tháng mùa hè thu, ban ngày thì nóng bức nhưng về chiều tối thì lại mưa lạnh.

Cô đứng dưới đại sảnh công ty chờ bắt taxi về. Tĩnh Anh đưa tay lên xoa xoa bả vai để làm ấm cơ thể. Trời mưa to nên xe cộ đi lại thật hối hả và cũng khó để thấy một chiếc taxi vắng khách.

Đứng một mình khiến cô càng sợ tiếng sấm và những tia sét sáng chói hơn.

- “Tĩnh Anh, giờ này em còn ở đây sao?”

Vương Phong Thần bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, giơ cao chiếc ô ra che cho cô, giọng ôn nhu nói.

Tĩnh Anh hết sức bất ngờ nhưng cô lại chợt nghĩ tới chuyện hôm trước, anh chỉ nói mà không thực hiện khiến cô có chút cảm giác không hài lòng.

- “Không. Tôi chỉ đang đứng đợi xe tới đón thôi.”______Cô đáp.

- “Vậy sao? Hay là để anh đưa em về nhé?”

- “Không cần!”

- “Tĩnh Anh, em nhìn xem! Cả cơ thể em đang run lên kìa. Để anh đưa em về kẻo đứng đây lại cảm lạnh bây giờ.”

Vương Phong Thần vừa nói vừa cởi áo vest ra khoác lên người cô.

- “Tôi nói là không cần mà.”

- “Em đừng bướng nữa. Em định đứng đây đợi đến đêm luôn hả? Ở nhà chắc là Yến Nhi đang mong em lắm đấy.”

Vương Phong Thần cố tìm mọi cách để dỗ dành cô.

- “Tôi nói là....”

- “Tĩnh Anh!”

Cô còn đang định nói gì đó thì nghe thấy giọng nói của Hàn Tử Hân từ xa. Lập tức cả cô và Vương Phong Thần đều quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói của Hàn Tử Hân.

- “Tử Hân! Sao anh lại ở đây?”

Biểu cảm gương mặt của cô lập tức chuyển sang trạng thái cười, cô nhẹ nhàng hỏi.

- “Ồ, Vương Tổng! Anh cũng ở đây sao?”

Hàn Tử Hân cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.

- “Chào Hàn Tổng.”

Vương Phong Thần không vui đáp.

- “Joyce gọi điện cho anh. Con bé bảo em chưa về nên anh lo lắng quá, liền tới đây xem sao. Nghe Joyce nói dạo này em thường tăng ca đúng không?”

- “Lại là Joyce sao? Con bé thật là...”

Tĩnh Anh ngượng ngùng nói. Còn Vương Phong Thần gương mặt đã sớm tối sầm lại. Tại sao tên này cứ một tiếng Joyce, hai tiếng Joyce chứ? Con bé là con anh chứ đâu phải con hắn?

- “Nhưng sao em chưa về mà còn đứng đây?”______Hàn Tử Hân lại hỏi.

- “À, xe của em mang đi bảo dưỡng rồi nên em đang định bắt taxi về.”

- “Vậy để anh đưa em về. Chúng ta đi thôi.”

Hàn Tử Hân vừa nói vừa ôm eo cô rời đi. Tĩnh Anh vì cố tình muốn để cho anh nhìn thấy nên cũng không chối từ. Vương Phong Thần sớm đã bị chọc giận, anh nắm tay cô kéo lại:

- “Em không được đi!”

- “Sao vậy? À~~~ Tôi hiểu rồi.”

Tĩnh Anh quay lại nhìn anh rồi gật đầu đáp. Sau đó, cô lập tức cởi chiếc áo của anh mà cô đang khoác trên người ra, dúi vào tay anh rồi nói:

- “Cảm ơn anh.”

Dứt lời, cô cùng Hàn Tử Hân đi ra xe rồi rời đi. Vương Phong Thần cuộn chặt bàn tay khiến nổi lên những gân tay rắn chắc. Nhìn những hành động ân cần mà Hàn Tử Hân dành cho cô khiến anh không cam lòng.

- “Chết tiệt! Tại sao hắn lại xuất hiện chứ? Làm hỏng hết cả việc của mình.”

Vương Phong Thần ngồi vào trong xe ô tô rồi đập mạnh tay vào vô lăng chửi thề.

Vương Phong Thần trở về nhà trong tức giận khiến người làm trong nhà ai cũng run sợ.

- “Hàn Tử Hân! Nếu anh cứ thích chen ngang vào thì tôi sẽ không để cho anh được yên đâu.”

Vương Phong Thần không nóng không lạnh nhìn ra ngoài trời đang mưa gió bão bùng nói ra một câu.

___________________

Còn về Tĩnh Anh, sau khi ngồi lên xe của Hàn Tử Hân rồi đợi tới khi chiếc xe đã đi khuất tầm nhìn của Vương Phong Thần, cô mới cởi chiếc áo mà Hàn Tử Hân vừa khoác lên người cô ra, cười nhẹ nói:

- “Tử Hân! Em xin lỗi. Vữa nãy em làm như vậy vì em muốn Vương Phong Thần buông ra cho em. Em...anh ta đã tìm tới em và nói muốn quay lại với em và nhận lại Yến Nhi...Em thực sự không biết mục đích anh ta muốn quay lại với em là gì nữa. Là vì anh ta cảm thấy hối hận hay là vì bây giờ em có Yến Nhi nữa.”___________Cô đan hai tay vào nhau, cúi đầu nói.

- “Hắn vẫn còn mặt mũi mà nói với em những câu như vậy sao? Chẳng lẽ hắn đã quên hết những gì mình đã gây ra cho em rồi hay sao?”

Hàn Tử Hân biết được chuyện lập tức bộc lộ sự phẫn nộ.

- “Chính vì vậy nên em mới không muốn dây dưa với anh ta thêm nữa. Yến Nhi con bé...con bé cũng đã biết được Vương Phong Thần là ba ruột của nó rồi.”

- “Vậy con bé nói sao?”

- “Con bé nói nếu ba khiến mẹ nó đau khổ thì nó không cần anh ta nữa. Yến Nhi có vẻ còn rất nhiều điều tò mò nhưng con bé cũng không hỏi nhiều vì con bé sợ em sẽ đau lòng và cho dù em có nói ra nó cũng không hiểu. Em biết Yến Nhi trước giờ vẫn thông minh, lanh lợi nhưng không ngờ lại hiểu chuyện đến vậy. Bây giờ Yến Nhi chính là tài sản lớn nhất đối với em.”

Khoé mắt cô rưng rưng nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc khi cô nghĩ tới đứa con gái bé bỏng của mình.

- “Tĩnh Anh, nếu em không muốn liên quan đến Vương Phong Thần nữa thì anh sẽ giúp em.”

- “Anh muốn giúp em? Nhưng bằng cách nào?”________Tĩnh Anh ngạc nhiên hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.