Bảo Bối... Anh Yêu Em!!!

Chương 34: Chương 34: Giải cứu kịp thời




_Sáng hôm sau, hai ả lại tiếp tục đi vào căn phòng nơi cô và nhỏ đang bị nhốt

Tạt nước cho chúng tỉnh đi- Ngọc Ánh

Vâng

_Sau đó bọn thuộc hạ tạt cho cô và nhỏ mỗi người một gáo nước nhưng là nước muối khiến cô và nhỏ nhăn mày và tỉnh dậy

Ai cho chúng mày ngủ, dậy nhanh- Nhật Hạ

Ngủ? Bọn này đâu thừa hơi mà làm chuyện rảnh rỗi như thế?- nhỏ

Tao chưa cho mày nói mà mày dám nói sao?- Nhật Hạ

Lại câu đó, nói mãi chưa chán à? Tao nghĩ mày coi trọng mình hơi quá khi tự cho mình có quyền cấm người khác nói đấy- nhỏ

Mày... Ha, nên nhớ mày đang bị bắt đấy, tính mạng của mày tao lấy dễ như trở bàn tay thôi- Nhật Hạ vỗ vỗ mặt nhỏ

Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra, có giỏi thì thử giết bọn tao xem- nhỏ hất mặt

Haha, giết chúng mày làm gì vội, như vậy còn gì vui nữa cơ chứ?- Nhật Hạ

Ý mày là sao?- cô im lặng nãy giờ mới lên tiếng

Rồi mày sẽ hiểu thôi, tao sẽ cho chúng mày từ từ hưởng thụ- Ngọc Ánh

Nhìn chúng mày cũng đâu đến nỗi nào tại sao có thể lòng lang dạ sói như vậy?- cô

Bọn tao cũng đâu muốn vậy đâu nhưng tất cả là do bọn mày cướp hết mọi thứ của bọn tao- Nhật Hạ

Bọn tao chẳng làm gì cả, chẳng qua là bọn mày hai mặt, khốn nạn nên hai cậu ấy mới bỏ chúng mày thôi- nhỏ

Câm miệng- Nhật Hạ và Ngọc Ánh hét lên

Làm sao? Bị nói trúng tim đen rồi thẹn quá hóa giận à?- cô

Tao nói mày câm miệng- Ngọc Ánh tát cô

Miệng tao tao mói, mắc mớ gì tao phải nghe lời mày?- cô

Con chết tiệt này còn nói sao?- Ngọc Ánh tát cô một cái nữa

Ngọc Vy, khốn kiếp- nhỏ

Khi nào mày làm tao không thể nói nữa thì tao sẽ ngậm miệng còn nếu không thì dù mày có làm gì đi chăng nữa cũng không khiến tao ngậm miệng được đâu- cô khinh bỉ

Mày...Được lắm, tao sẽ cho mày toại nguyện- Ngọc Ánh túm lấy cái điều khiển bom ở cổ cô

Ngọc Ánh mày định làm gì?_ Nhật Hạ vội ngăn

Nếu nó muốn chết tao sẽ cho nó chết, chỉ có vậy nó mới ngậm miệng vào_ ngay lập tức Ngọc Ánh nhấn nút trên điều khiển

**1 giây**

.

.

.

**30 giây**

.

.

.

**1 phút**

Tại sao nó không nổ?- Ngọc Ánh tức giận hét ầm lên

Tại sao ư?- cô đứng dậy

Vì nó đã bị vô hiệu hóa- nhỏ cũng đứng dậy và cả hai ném hai chiếc bom đi

Sa...sao chúng mày...- Nhật Hạ nói lắp bắp

Chưa gì đã sợ rồi sao? Bọn này còn chưa làm gì cơ mà- nhỏ

Vừa mạnh miệng nói muốn giết chết bọn tao cơ mà, có giỏi thì giết đi- cô

Đúng là chỉ được cái vẻ bề ngoài- nhỏ

Tao đã nói đừng có lấy tính mạng ra chơi đùa, nếu không mày sẽ chịu hậu quả lớn đấy- cô

Ng...người đâu? B...Bắt bọn chúng lại nhanh lên- Ngọc Ánh hét lên sau đó là hơn chục tên to con bước vào

Cũng nhiều người đấy- nhỏ

Được, vào đi- cô

_Vậy là một trận hỗn loạn trong căn nhà hoang đã xảy ra, ban đầu cô và nhỏ đã đánh chúng gục hết nhưng chúng lại đứng dậy, cứ gục lại đứng dậy rồi dần dần cô và nhỏ cũng cạn hết sức lực và bị chúng bắt lại

Haha, tưởng chúng mày khỏe lắm mà, đánh đi, đánh nữa đi- Ngọc Ánh

Hừ- cô

Sao có mỗi việc trói chúng mày làm cũng không xong vậy? Tao nói trói chúng chặt vào cơ mà- Nhật Hạ hét lên

Xin lỗi cô chủ

Hừ, làm ăn cho cẩn thận vào- Ngọc Ánh

_Phía cậu và anh

Chết tiệt, vẫn chưa có tin tức gì của họ sao?- anh hỏi cậu

Vẫn chưa tìm ra- cậu mệt mỏi

_Cả tối qua anh và cậu đã huy động hết người của mình để tìm kiếm cô và nhỏ nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì

Họ đang ở đâu cho được cơ chứ?- anh

Hai ả khốn kiếp- cậu

_Quay lại với cô và nhỏ

Bây giờ chắc họ đang lo cho chúng mày lắm đây- Ngọc Ánh

Chắc họ đã lên máy bay về thành phố để đi học rồi, đừng có ảo tưởng nữa- cô

Hora hora sao chúng ta không gọi thử nhỉ?- Nhật Hạ giơ máy điện thoại của cô và nhỏ lên

Không được- nhỏ

Tại sao lại không nhỉ? Để cho họ xem chúng mày thảm hại thế nào?!- Ngọc Ánh cầm điện thoại cô lên và gọi

_Cậu đang đau đầu vì không biết làm thế nào để tìm được cô và nhỏ thì có cuộc gọi đến từ cô khiến cậu vui mừng vô cùng nhưng cậu nhanh chóng sầm mặt lại khi nghe thấy giọng nói

Thần Vũ~- Ngọc Ánh

Sao lại là cô? Ngọc Vy đâu?- cậu

Tại sao anh lo cho nó vậy? Quan tâm đến em chút đi

Trơ trẽn vừa thôi, cô không xứng nhận được sự quan tâm từ tôi. Tôi hỏi lần nữa Ngọc Vy đâu?- cậu đanh giọng lại

Cô ta đang ở ngay đây thôi, chỉ cần anh bật camera lên là sẽ thấy nó- ngay lập tức cậu bật camera lên và nhín thấy cô cùng nhỏ thương tích đầy người đang bị bọn côn đồ giữ chặt

Khốn kiếp cô đã làm gì họ?- anh

Làm gì sao? Anh nhìn là sẽ biết- Nhật Hạ cầm roi vụt cô và nhỏ còn Ngọc Ánh thì quay

Dừng lại ngay- cậu

Trò vui thế này sao mà dừng lại được cơ chứ?! Sao anh không nhìn thêm đi nhỉ?- Ngọc Ánh nói rồi ra hiệu cho Nhật Hạ đánh mạnh hơn

Khốn kiếp đừng để tôi tìm thấy hai cô nếu không tôi sẽ giết hai cô ngay lập tức- anh

Anh sẽ không tìm thấy bọn em đâu, cho nên đừng phí công nữa mà ngoan ngoãn ngồi xem phim đi- Nhật Hạ đổi vị trí cho Ngọc Ánh

Này, ngẩng mặt lên chào người yêu một tiếng đi- Nhật Hạ túm tóc nhỏ khiến nhỏ ngẩng mặt lên

Bảo Thy, Bảo Thy em không sao chứ?- anh

Coi kìa coi kìa, sao anh có vẻ sốt sắng vậy? Lo cho nó lắm sao?- Nhật Hạ vỗ vỗ mặt nhỏ

Thả cô ấy ra mau- anh

Đâu dễ dàng mà bắt được, nói thả là thả ngay sao?- Nhật Hạ

Cả mày nữa, ngẩng mặt lên mà nói chuyện với người yêu đi- Ngọc Ánh túm tóc cô lôi lên

Ngọc Vy- cậu lo lắng

Nó không sao đâu, anh đừng lo. Em sẽ chăm sóc cho nó thật tốt- Ngọc Ánh

Nếu cô còn dám động vào cô ấy nữa thì tôi sẽ không tha cho cô đâu- cậu hét

Hết thời gian nói chuyện rồi, em cúp máy đây- nói rồi ả tắt cái phụp rồi đập nát máy cô

Khốn kiếp- cậu

Nhanh xem ID ở video đi, chúng ta cần cứu họ càng sớm càng tốt- anh

Được- sau một hồi dò tìm cậu cũng tìm ra nơi mà cô và nhỏ bị bắt giữ

Chúng ta đi- anh và cậu nhanh chóng lấy áo khoác rồi phi nhanh đến địa điểm bắt giữ

_Trong khi đó

Chúng mày có gì mà hai anh ấy quan tâm vậy chứ?- Nhật Hạ

Không phải nguyên nhân ở bọn tao mà là ở chúng mày- nhỏ

Im miệng, không biết gì thì đừng có nói- Ngọc Ánh

Xem ra chúng mày hết thuốc chữa rồi, dù có nói thế nào cũng không nghe- cô

Hừ- sau đó cô và nhỏ lại bị hai ả hành hạ đủ kiểu: đánh đập, vụt roi...mọi hình thức mà hai ả nghĩ ra, cho đến khi hai ả mệt thì mới dừng lại

Hai con nhãi này để lại cho chúng mày, muốn làm gì thì làm- Nhật Hạ

Nhớ hoàn thành cho tốt- Ngọc Ánh, sau đó hai ả đi ra ngoài

Hai đứa này cũng đẹp

Chỉ tiếc lại đắc tội với cô chủ

Nhìn chúng nó ngon đấy

_Bọn người này nở nụ cười dâm đãng rồi tiến đến gần cô và nhỏ

Chúng mày cút ra, đừng có lại gần đây- cô hét

Cô em sao mạnh miệng thế?

Cút ra- cô

Trật tự đi- một tên nói rồi tát cô thật mạnh khiến miệng cô chảy máu

Cô em này cá tính đấy

Loại dơ bẩn như chúng mày đừng hòng động vào bạn tao- nhỏ

Sớm muộn gì thì cũng đến em thôi

_Bên dưới tầng, Ngọc Ánh và Nhật Hạ đang vô cùng vui vẻ thì bỗng nhiên cửa chính bị đổ rầm một cái

Họ đâu? Nói nhanh- cậu lao vào bóp chặt cổ Ngọc Ánh

Em..không..biết- Ngọc Ánh khó khăn nói

Không biết? Hai cô còn muốn diễn kịch sao? Nói mau họ đâu?- anh bóp cổ Nhật Hạ

_Vậy nhưng hai ả vẫn kiên quyết không nói, cậu và anh bắt đầu mất kiên nhẫn với hai ả này thì nghe thấy tiếng hét trên tầng

KHÔNGGGG

Bảo Thy/Ngọc Vy- cả hai đồng thanh đẩy mạnh hai ả ra rồi chạy nhanh lên tầng

Buông họ ra- cậu đạp cửa khiến cửa đổ rầm một cái

Mày là thằng nào? Đừng có xen vào chuyện của bọn tao

Tao nói buông họ ra- anh và cậu xông vào đánh bọn kia một trận lên bờ xuống ruộng

_Bây giờ trên người cô và nhỏ chỉ còn mỗi quần còn áo thì đã bị bọn kia xé rách. Anh và cậu cởi áo khoác bao quanh người cô và nhỏ rồi nhanh chóng bế họ xuống xe. Khi đi qua hai ả cả hai không hẹn nhau mà nói:Tiện nhân, cô chờ chết đi; rồi cả hai nhanh chóng đưa cô và nhỏ đến bệnh viện

Đến địa điểm XXX xử lí hết những người ở đó, còn hai cô gái giam vào phòng đặc biệt, không cho họ ăn uống gì khi chưa có lệnh- cậu

Còn nữa, cảnh cáo họ rằng nếu như hai cô gái hôm nay họ bắt mà có mệnh hệ gì thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho họ và sẽ khiến họ sống không bằng chết. Vậy thôi- anh tiếp lời

Rõ, thưa cậu chủ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.