Bảo Bối Bảo Bối Của Anh Hai

Chương 33: Chương 33: Ngoại truyện 7 : Này Ngốc, Tớ Thích Cậu Phần 2




Đối với Đinh Đinh mà nói, buổi chiều ngày hôm đó, buổi chiều mà Tiểu Kiệt hẹn cậu ra chỗ quảng trường rồi nói với cậu rằng Tiểu Kiệt thích cậu, câụ cũng không tránh khỏi những bất ngờ. Cậu thực sự là chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện này.

Cậu chỉ luôn cắm đầu vào học để sau này thay anh hai thực hiện ước mơ làm đạo diễn. Tuy cậu có một ông anh nổi tiếng nhưng vì bản tính hiền lành, suốt ngày chỉ cắm đầu vào sách. Tính tình thì có phần nhẹ nhàng hơn so với một cậu con trai bình thường nên hầu như các cô bạn học không thích cậu. Mà cậu cũng chưa từng thấy rung động với bất cứ một ai.

Hơn nữa, anh hai cũng đã dặn cậu rồi. Cho tới trước khi vào đại học, cậu không được lơ là chểnh mạng việc học tập..Mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ tiếp diễn như thế cho đến lúc Tiểu Kiệt bảo thích cậu. Cậu cũng bắt đầu xác định lại cảm xúc của chính mình. Nhưng mà, cậu không hiểu rốt cuộc cái chữ “thích” giống như Tiểu Kiệt nói nó như thế nào.

Cậu ráng nhớ lại những phân đoạn tình cảm yêu đương sướt mướt ở trên ti vi mà cậu đã từng xem..

Thì đúng là đôi lúc cậu cũng có nhớ Tiểu Kiệt thật, cảm giác mỗi lần đi bên cạnh Tiểu Kiệt cậu thấy rất bình yên.

Cậu không hiểu tại sao những gì Tiểu Kiệt nói với cậu đều giống như là châm ngôn vậy, cậu đều nghe răm rắp. Ngoại trừ anh hai ra, chỉ có Tiểu Kiệt cậu mới nghe theo như vậy. Mỗi lần thấy Tiểu Kiệt nổi giận là cậu thấy lòng mình rối như tơ vò ấy…

Rốt cuộc là như thế nào nhỉ…cậu không có hiểu. Hay là đi hỏi anh hai, anh hai lớn hơn cậu đến mười tuổi có lẽ trong chuyện này anh hai sẽ hiểu biết hơn cậu chăng…

Cậu cứ thế nằm lăn qua lăn lại trên giường suốt cả một bữa tối. Cho đến khi anh hai làm việc xong và bước qua phòng ngủ với cậu..

- Hơ bảo bối của anh vẫn chưa ngủ à, sao giờ này mà vẫn còn thức vậy?

- Còn sớm mà anh hai. Với lại Đinh Đinh ngủ không được à..Tại có chuyện này cứ thắc mắc à..

- Là chuyện gì thế, nói anh hai nghe đi. Biết đâu anh hai giúp được bảo bối thì sao nào – An Tử Yến dịu dàng nói, rồi quàng cánh tay ôm lấy Đinh Đinh.

- Nhưng anh hai phải hứa là không mắng Đinh Đinh nha, tại chuyện này…chuyện này…

- Rốt cuộc là chuyện gì, sao bảo bối có vẻ ngại ngùng vậy hả?

- Anh hai..anh hai này..từ trước đến giờ ấy anh hai đã từng thích một ai chưa ạ, thích một cô gái nào ấy?- Đinh Đinh bấm bụng lấy hết can đảm hỏi

An Tử Yến nghe thấy câu hỏi của đứa em trai thì vô cùng ngạc nhiên, anh sững sỡ mất mấy phút. Em trai của anh bây giờ cũng đã quan tâm đến vấn đề này của anh rồi sao..Phải mất một vài giây sau, anh mới từ từ cất tiếng..

- Này bảo bối, sao hôm nay bảo bối lại hỏi anh hai chuyện này? Có ai nói gì với bảo bối à.

- Dạ..không phải. Chỉ là Đinh Đinh tò mò thôi. Anh hai của Đinh Đinh vừa đẹp trai vừa tài giỏi chắc có nhiều chị xinh đẹp thích anh hai lắm, mà chắc anh hai cũng thích họ mà..kiểu như Kha thư ký ấy ạ..- Đinh Đinh ngây ngốc nói..

- Bảo bối, em nói cái gì thế. Ai bảo em thế. Anh hai không có thích ai hết á. Bây giờ anh hai chưa nghĩ đến việc này, bao giờ bảo bối của anh hai đi lấy vợ thì anh hai mới tính đến chuyện lập gia đình..

Đinh Đinh nhìn thấy gương mặt có chút nghiêm nghị của anh hai mà cậu bất giác cảm thấy chột dạ nhất là khi anh nhắc đến hai chữ lấy vợ với cậu. Không biết anh hai sẽ phản ứng như thế nào khi cậu nói rằng cả đời này cậu sẽ không lấy được vợ chứ.. Cậu biết anh hai không có kì thị cái tình cảm giữa hai người con trai, nhưng đó là đối với người khác. Nhưng còn với cậu thì thế nào, cậu là em trai bảo bối của anh hai. Anh hai lúc nào cũng đặt rất nhiều kì vọng vào cậu. Anh hai sẽ thất vọng thế nào khi biết cậu thích một cậu con trai chứ..Cậu cứ thế cuối đầu rồi im lặng không nói gì nữa..

- Này cho anh hai xin lỗi, anh hai không nên to tiếng với bảo bối. Chỉ là anh hai không muốn bảo bối vì nghĩ đến chuyện này mà lo lắng ha, anh hai tự biết phải lo cho mình mà. Bây giờ đối với anh hai chỉ có bảo bối với An thị là hai điều đáng để anh hai lưu tâm thôi, ngoài ra không có gì khác cả..

Đinh Đinh nghe xong những lời anh hai nói thì bấy giờ cậu mới nhận ra rằng nãy giờ là anh hai đang hiểu nhầm ý của cậu, chỉ là cậu đang muốn biết liệu giữa việc con trai thích con trai và con trai thích con gái có khác nhau hay không mà thôi. Chứ cậu hoàn toàn không phải có ý nghĩ giống như anh hai đang nói. Cậu làm sao có thể không hiểu được tấm lòng cũng như sự yêu thương của anh hai dành cho cậu. Trước đây kì thực cậu có đôi lần nhắc đến chuyện lập gia đình cho anh hai, nhưng chỉ cần cậu mới vừa cất tiếng thì anh hai đã ngay lập nghiêm mặt với cậu, khiến cậu sợ không dám nói nữa..Nhưng vấn đề bây giờ lại liên quan đến cậu. Cậu thực sự rất khó để mở miệng. Nhưng cậu không nói cũng không được, dù thế nào cũng phải cho anh hai biết để anh giúp cậu xác định được tình cảm với Tiểu Kiệt nếu không cậu sẽ thấy có lỗi, sẽ cảm thấy áy náy với những tình cảm mà Tiểu Kiệt dành cho cậu. Cậu nín thở sâu,đánh thượt một cái rồi nói..

- Anh hai, ý của Đinh Đinh không phải thế, Đinh Đinh chỉ là muốn biết thích một người sẽ như thế nào thôi à…

- Hả…Bảo bối…bảo bối nói như vậy nghĩa là bảo bối đã thích ai rồi sao?

- Dạ..dạ..không..dạ..có..à mà không…à mà có…- Đinh Đinh cứ ấp úng..

- Rốt cuộc là có hay là không, sao em cứ ậm ờ vậy hả – An Tử Yến nghiêm giọng..

- Anh hai đừng giận Đinh Đinh mà..Đinh sẽ nói à. Dạ đúng là Đinh Đinh đã thích một bạn à. Đinh Đinh biết là bây giờ anh hai chưa cho phép Đinh Đinh xảy ra những chuyện này nhưng mà…tại…- Cậu nhóc run run nói, cậu sợ anh sẽ nổi giận và đánh đòn cậu vì cậu không chuyên tâm học hành mà lại vướng vào vấn đề này..

- Không sao đâu, anh hai không có giận gì bảo bối cả. Chuyện bảo bôí thích ai anh hai cũng không có cấm, tuổi của bảo bối bây giờ cũng phải có những rung động đầu đời chứ. Chỉ là đừng để nó đi quá xa, đừng để mất đi sự trong sáng và làm ảnh hưởng đến chuyện học hành thôi. Vậy nói cho anh hai biết, rốt cuộc là bạn nữ nào đã lọt vào mắt xanh bảo bối của anh vậy – An Tử Yến nhẹ nhàng ấm áp nhìn đứa em trai nói.

Đinh Đinh thập phần bất ngờ, cậu không ngờ anh hai lại tâm lý đến như thế. Vậy mà cậu cứ nghĩ khi cậu nói ra vấn đề này anh hai sẽ nổi giận và cậu sẽ lại bị ăn đòn..Vậy là cửa ai đầu tiên xem như qua rồi. Giờ cậu chỉ cần biết thêm liệu anh hai sẽ phản ứng như thế nào khi cậu nói ra tên người cậu thích hay không..

- Anh hai..người Đinh Đinh thích, không …phải…không…phải con gái..mà là Tiểu Kiệt à…- Đinh Đinh nói rồi khẽ run người, cậu nuốt nước bọt một cái rõ mạnh.

- Sao cơ? Bảo bối nói gì, người bảo bối thích là Tiểu Kiệt ư, là một đứa con trai sao?- An Tử Yến căng tròn hai con mắt nhìn vào Đinh Đinh.

Ánh mắt đó của ông anh trai khiến cậu cảm thấy sợ sệt. Lần này xem ra cậu tiêu đời rồi. Cậu đã làm anh hai thất vọng rồi..Nhất định cậu sẽ bị hình phạt.. Đinh Đinh khẽ run..

- Anh hai..cho Đinh Đinh xin lỗi, là Đinh Đinh làm anh hai thất vọng à…Đinh Đinh biết như thế là không hay nhưng…Tiểu Kiệt cậu ấy..cậu ấy- Đinh Đinh ngập ngừng nói không nên lời.

- Có gì đâu mà bảo bối phải xin lỗi, em có làm gì sai đâu. Chỉ là anh hai hơi bất ngờ chút thôi. Rốt cuộc là bảo bối lại thích cậu bạn thân của mình à. Vậy thì còn gì bằng nữa chứ. Ai chứ Tiểu Kiệt thì anh hai tin nó sẽ có đủ năng lực cũng như bản lĩnh để bảo vệ và yêu thương bảo bối của anh- An Tử Yến dịu dàng nói, trìu mến vuốt mái tóc đứa em..

Điều đó làm cho Đinh Đinh không khỏi ngạc nhiên, anh hai không hề tức giận khi cậu nói ra điều này sao, cậu không thể tưởng tượng được là anh hai đồng ý với cậu, anh hai không cấm cản cậu khi biết cậu thích một đứa con trai. Cậu biết anh hai có suy nghĩ cởi mở về vấn đề này nhưng không ngờ có thể chấp nhận luôn việc này xảy ra với cậu..

- Anh hai, anh hai không thất vọng sao, anh hai không cảm thấy điều này không thể chấp nhận được sao. Đinh Đinh thích con trai, là con trai đó à..

- Bảo bối ngốc, em còn không hiểu anh hai sao. Anh hai là chủ tịch hiệp hội giúp đỡ những người đồng tính mà. Anh hai có thể hiểu được họ, chấp nhận được họ thì tại sao lại không thể chấp nhận điều này với bảo bối của anh hai. Chỉ cần là người đó có thể yêu thương và bảo vệ được bảo bối của anh, thì ai anh cũng chấp nhận cả, bất kể là con trai hay con gái. Mà có khi anh nghĩ, là một cậu con trai thì hay hơn. Vì bảo bối của anh hai vốn nhẹ nhàng, yếu đuối rất cần có một chỗ dựa vững chắc. Nếu là một cô gái thì rất khó có thể làm được điều đó. Nhưng một cậu con trai thì toàn hoàn có thể, nhất là một đứa như Tiểu Kiệt, bảo bối của anh lại hiểu chuyện, thằng nhóc đó lại bốc đồng hai đứa mà ở cạnh nhau thì có thể giúp nhau bù đắp những khuyết điểm của bản thân. Bảo bối cứ yên tâm đi nhá. Tìm được một người có thể yêu thương và chở che cho bảo bối giống như anh hai vậy chỉ có thể là một cậu con trai.. Hiểu chưa hả,bảo bối ngốc – Anh nói rồi, nhẹ nhàng hôn lên trán của Đinh Đinh.

Cậu nhóc nghe xong những lời anh hai nói thì rất đỗi cảm động. Hóa ra, cậu vẫn còn chưa thể hiểu hết được tình thương yêu bao la mà anh hai dành cho cậu. Miễn là cậu hạnh phúc, thì điều gì anh hai cũng có thể chấp nhận cho cậu.

Cậu ôm chặt tấm lưng của anh hai hơn. Rồi thỏ thẽ nói.

- Anh hai, cảm ơn vì đã là anh hai của Đinh Đinh nha. Anh hai là anh hai tuyệt vời nhất trên cuộc đời này. Bảo bối thương anh hai lắm á..

- Ừm, anh hai cũng thương bảo bối nhiều lắm..Cơ mà..bây giờ anh hai cảm thấy có chút buồn rồi nè..cảm thấy có chút không đành à- An Tử Yến phụng phịu với đứa em

- Sao vậy..sao vậy anh hai, tại sao anh hai lại buồn ạ?- Đinh Đinh lo lắng hỏi.

- Thì bảo bối thích Tiểu Kiệt rồi, sẽ dành thời gian cho Tiểu Kiệt nhiều hơn, bảo bối sẽ không còn thương anh hai nhiều nữa, phải vậy không nè.

- Không, anh hai đừng nói như vậy. Đinh Đinh sẽ không làm như vậy đâu, anh hai là anh hai, Tiểu Kiệt là Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt quan trọng thì quan trọng nhưng vẫn không quan trọng bằng anh hai à. Đinh Đinh nói thật đấy.- Cậu nhóc trả lời một cách không do dự.

- Thật không, bảo bối đừng gạt anh hai nha.- An Tử Yến vẫn cố tình trêu chọc đứa em..

- Thật mà, đối với Đinh Đinh, anh hai luôn là số một à..

- Ừm..thôi được rồi, anh hai tin bảo bối mà. Bây giờ ngủ được rồi nhé, tối nay thức muộn quá rồi đó nha..- An Tử Yến nhìn xuống đứa em trai nhẹ nhàng nói.

Đinh Đinh ngoan ngoãn nghe lời anh,cậu nhóc ôm lấy anh hai rồi khẽ nhắm đôi mắt lại.

An Tử Yến cũng đưa tay nhấn công tắc đèn, rồi ôm lấy Đinh Đinh. Có điều anh vẫn chưa thể chợp mắt được. Anh dùng cằm cọ cọ nhẹ vào mái đầu của đứa em trai. Thực ra, đối với anh chuyện Đinh Đinh có thể tìm được người mà cậu nhóc yêu thương thì đó là một niềm hạnh phúc. Nhưng song hành đó là những nỗi lo vẫn thường trực. Bởi tình cảm của Đinh Đinh là một kiểu tình cảm mà cho đến bây giờ trong mắt thế tục, đó vẫn là một loại tình cảm không thể nào chấp nhận được. Lăn lộn trên thương trường bấy lâu, tiếp xúc với biết bao loại người. Anh thừa hiểu được số phận của những con người bị xã hội gán cho cái mác là “ đồng tính”. Anh lo rằng liệu đứa em trai bé bỏng của mình liệu có đủ sức để đương đầu với cái nhìn khắc nghiệt của xã hội hay không. Liệu có vì tình cảm này mà đau khổ và đánh mất tương lai hay không. Tuy rằng đối với Tiểu Kiệt anh hoàn toàn tin tưởng là trong thời điểm hiện tại cậu nhóc có thể làm cho em trai của anh vui vẻ, nhưng còn trong tương lai và còn về gia đình của Tiểu Kiệt thì như thế nào, liệu họ có chấp nhận có một con trai như vậy hay không, và liệu họ có chấp nhận bảo bối của anh hay không..

Anh thật không muốn nghĩ quá nhiều. Nhưng anh không thể không nghĩ. Nếu như bảo bối của anh được lớn lên đủ đầy trong tình yêu thương của cả bố và mẹ thì anh không cần phải lo nghĩ nhiều đến mức này. Anh biết bây giờ Đinh Đinh vẫn đang là một cậu nhóc mới lớn, có nhiều thứ của cuộc sống mà cậu vẫn chưa từng trải qua, chưa từng va vấp. Nhưng rồi sau này, khi cậu nhóc thực sự trưởng thành thì liệu với bản tính của cậu liệu có thể đương đầu được hay không..

Chỉ mong sao..về sau này xã hội bớt khắc nghiệt hơn. Có thể rộng lượng mà chấp nhận những người có đời sống tình cảm đặc biệt như em trai của anh. Để nó có thể sống một cuộc đời bình yên và thanh thản mà nó đáng được sống..

Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đứa em nằm bên cạnh đã say giấc nồng từ lúc nào..Rồi cố gắng ru mình vào giấc ngủ…

………….

…………………..

Đối với Đinh Đinh mọi chuyện như thế có thể tạm thời là an ổn. Nhưng còn về phía Tiểu Kiệt thì hoàn toàn không đơn giản như vậy. Bố mẹ ruột của Tiểu Kiệt đều là những người có suy nghĩ rất bảo thủ, và họ hoàn toàn không thể nào chấp nhận được chuyện một trong hai đứa con trai của mình lại đi yêu một đứa con trai khác. Chính vì điều này mà trong thời điểm nảy sinh những tin đồn tình cảm giữa Khang Thái và An Tử Yến, không khí gia đình rất chi là ảm đạm và u ám. Mặc dù bố của Khang Thái biết rõ đó chỉ là những lời đồn thổi nhưng vì thể diện của cả gia đình đã từng gây gổ với Khang Thái rất nhiều lần, thậm chí nhiều khi còn gây áp lực với anh, bảo anh hãy thôi việc ở An thị và tránh xa An Tử Yến ra.

Phải nói đó là một giai đoạn cực kỳ căng thẳng và phải mất một thời gian khá lâu, khi những tin đồn ác ý đó qua đi, thì mọi chuyện mới có thể yên ắng trở lại..

Riêng về đối với bản thân của Khang Thái thì anh không kì thị vấn đề này, mỗi lần An Tử Yến đi từ thiện đều có anh đi cùng. Nhưng nếu đó là chuyện của ai khác kia. Còn nếu như đặt trường hợp đó là người thân của anh, thì anh không chấp nhận được. Nếu chuyện đó xảy ra với đứa em trai của anh thì càng không thể.

Lúc nghe Tiểu Kiệt nói ra điều này, thực sự anh vô cùng cảm thấy choáng váng. Anh không biết phải làm như thế nào mới đúng, và càng kinh ngạc hơn khi Tiểu Kiệt bảo rằng người cậu thích lại không phải ai xa lạ mà chính là Đinh Đinh, em trai người bạn thân nhất của anh.

…………………….

Tại sân thượng cao ốc An Thị,

An Tử Yến và Khang Thái đang đứng lặng lẽ cạnh nhau một lúc lâu.Cả hai đều im lặng mà không biết phải nói gì cho phải. Đây là một điều chưa từng xảy ra..

- Không lẽ chúng ta cứ như thế này mãi sao, cậu muốn nói gì cứ nói..Tôi sẽ nghe..- An Tử Yến lên tiếng phá vỡ đi sự trầm mặc..

- An Tử Yến này…cậu biết chuyện của hai đứa nhóc em trai chúng ta rồi chứ..Cậu nghĩ sao về chuyện này?

- Tôi không có gì phải nghĩ ngợi nhiều cả, chỉ cần bảo bối tìm được người có thể bảo vệ yêu thương nó thì tôi thực sự rất yên tâm. Nếu là một ai đó xa lạ thì tôi còn phải xem xét nhưng nếu như là em trai của cậu thì tốt quá rồi.

- Nhưng…nhưng..cậu không sợ nếu sau này chúng nó lớn lên sẽ bị ánh mắt dị nghị của người đời sao. Tôi biết, những việc cậu làm vì những người như thế. Cậu không coi thường họ. Tôi cũng vậy. Nhưng những người như chúng ta chỉ là số ít, còn số đông ngoài kia thì hoàn toàn không thể chấp nhận vào cái tình cảm như thế này..cậu không thể vì quá yêu thương em trai mình mà có thể dễ dàng chấp nhận như vậy được.

- Khang Thái..cậu nói vậy nghĩa là cậu không đồng ý đúng không, cậu không muốn thằng nhóc Tiểu Kiệt em cậu nó đi xa hơn với bảo bổi của tôi đúng không?

- Cho dù tôi có đồng ý đi chăng nữa, bố mẹ tôi cũng không đồng ý. Cậu biết tính bố tôi rồi đấy, ông rất bảo thủ. Trước kia giữa tôi và cậu chỉ là những tin đồn mà mọi thứ đã như mưa gió bão bùng rồi, huống hồ lần này chuyện của em trai tôi và em trai cậu là sự thật.. Cậu bảo tôi phải làm sao đây?

- Thế bây giờ ý cậu là sao, cậu định tách hai đứa nhóc ra sao?

- Xin lỗi, An Tử Yến, cậu chính là người bạn tốt nhất của tôi, từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ giữa chúng ta sẽ có ngày xảy ra mâu thuẫn..nhưng cuối cùng thì cũng đã xảy ra.. Tôi thực lòng rất quý Đinh Đinh, thằng nhóc nó thật sự rất đáng yêu. Nếu nó chỉ là bạn thân đơn thuần của em trai tôi thì không sao, nhưng nếu em trai tôi là người Đinh Đinh thích thì tôi không thể để chúng tiếp tục như vậy nữa..Cậu làm ơn hãy giữ em cậu tránh xa em trai tôi ra có được không..- Khang Thái trầm mặc nói.

- Cậu đang nói cái quái gì vậy hả Khang Thái? Cậu bảo bảo bối của tôi tránh xa em trai cậu ra à, cậu nghĩ bảo bối của nó là cái gì? Nó là một loại bệnh dịch hả, nó là một thứ ôn dịch gì hay sao. Được rồi, nếu như cậu không thể đồng ý chuyện tình cảm này thì tốt nhất cậu nên về mà nói với em trai cậu, nó mới là người nên tránh xa bảo bối của tôi ra. Chính nó mới là đứa chủ động tán tỉnh dụ dỗ bảo bối nhà tôi đó..cho nên cậu cẩn thận lời nói của mình một chút – An Tử Yến giương đôi mắt giận giữ nhìn Khang Thái quát to..

- An Tử Yến, cậu nói em trai tôi nó dụ dỗ Đinh Đinh, cậu nói thế có hơi quá lời không vậy?Là em trai tôi dụ dỗ Đinh Đinh, hay thằng nhóc em cậu nó quyến rũ Tiểu Kiệt nhà tôi hả, cậu còn giương mắt nhìn tôi ư- Khang Thái cũng ném ánh nhìn sắc lẻm vào người bạn thân của mình và rít giọng..

- Cậu…

- Cậu..

Và rồi một điều không thể tưởng tượng được đã xảy ra, trên sân thượng hai chàng trai, hai người bạn thân rất tâm đầu ý hợp trong mọi vấn đề hôm nay đã xảy ra xô xát, hai bên xông vào nhau và đấm nhau tới tấp..

Sau một lúc, hai bên dừng lại.

Cả hai bên đều bị thương trên mặt, khóe môi chảy máu..

- Có lẽ chúng ta nên chấm dứt chuyện này ở đây, tạm thời ngoài công việc ra tôi và cậu tốt nhất nên hạn chế nói chuyện và gặp mặt nhau đi – An Tử Yến lạnh lùng nói..

- Tôi hiểu..

- Còn nữa, nếu cậu đã không thể chấp nhận bảo bối nhà tôi và em trai cậu, thì tôi cũng không thể để báu vật của tôi dấn thân vào con đường không có lối thoát này đâu. Cho nên, cậu cũng nên quản lý em trai cậu cho chặt chẽ vào, đừng để nó đến quấy rầy bảo bối của tôi..

- Tôi biết..

Nói rồi, hai chàng trai quay lưng mỗi người bước theo hai ngả khác nhau. Tâm trạng của cả hai đều rất nặng nề. Họ không ngờ mọi chuyện của ngày hôm nay sẽ xảy ra….

……………

Đến giờ cơm tối, Đinh Đinh ngồi phía đối diện thì nhìn thấy trên gương mặt của anh trai có một vài vết thương, trên trán cũng có một miếng băng dán lớ, cậu nhóc lo lắng.

Hôm nay, vì để suy nghĩ chuyện của Đinh Đinh và Tiểu Kiệt nên An Tử Yến về nhà có phần hơi muộn. Lúc về đến nhà thì anh vào luôn phòng tắm nên đến giờ em trai của anh mới phát hiện được anh trai mình bị thương.

- Anh hai…mặt anh hai làm sao vậy ạ? Anh hai đánh nhau à, anh hai đánh nhau với ai thế, vì sao lại đánh ạ? – Cậu nhóc hỏi luôn một tràn..

- Bảo bối tính chất vấn anh hai đấy à.Hỏi luôn một tràn như thế sao anh hai trả lời cho được chứ. Anh hai bị ngã thôi không có, bảo bối đừng lo nha – An Tử Yến nhẹ nhàng đáp, một tay vươn dài qua xoa đầu đứa em trai.

- Anh hai bị ngã á, bị ngã kiểu gì mà mặt nhiều vết thương thế ạ. Anh hai phải cẩn thận chứ, nhìn anh hai vậy Đinh Đinh xót quá đi.. Hic, còn đâu gương mặt đẹp trai của Đinh Đinh chứ - Cậu nhóc phụng phịu, đưa ngón tay chạm nhẹ vào những chỗ bị thương trên mặt anh trai, đau lòng nói..

- Anh hai biết rồi, anh hai biết rồi mà, lần sau anh hai nhất định sẽ cẩn thận sẽ không để bị ngã nữa, để cho bảo bối của anh hai không cần phải lo lắng nữa. Vậy được chưa nào.

- Dạ vâng anh hai. – Cậu nhóc nhanh nhau đáp, miệng nở một nụ cười trên đôi bờ má phúng phính..

An Tử Yến nhìn vào điệu bộ đáng yêu của đứa em trai, lòng anh lại cảm thấy đau hơn. Một đứa nhóc như Đinh Đinh quả thực không đáng để bị đối xử giống như một thứ sinh vật lạ của xã hội.. Không biết bao nhiêu lần anh định mở miệng ra để nói với đứa em rằng hãy dừng lại..rằng ngoài Tiểu Kiệt ra vẫn có nhiều người con trai khác có thể yêu thương vào bảo vệ nó.

- Anh hai, tuần sau cho em đi chơi xa với Tiểu Kiệt nha, cậu ấy rủ em đi Bắc Kinh á..- Bất ngờ Đinh Đinh cất tiếng, cậu khiến ông anh hai không khỏi giật mình khi nghe thấy những lời của đứa em trai..

- Bảo bối, em vừa nói cái gì vậy? Em muốn đi đâu cơ? Em muốn đi Bắc Kinh với Tiểu Kiệt sao, thằng nhóc đó nó rủ bảo bối của anh đến đó để làm gì, có cần phải đi đến một nơi xa xôi như thế không. Ở đó không khí ô nhiễm lắm, sức khỏe của bảo bối lại không được tốt, thằng nhóc đó chắc chắn không biết cách chăm sóc cho bảo bối của anh. Nên anh hai không yên tâm đâu. Bảo bối không được đi đâu hết, nếu muốn đi chơi, chờ anh hai sắp xếp công việc rồi anh hai đưa đi..- An Tử Yến nghiêm giọng nói luôn một tràn. Anh vẫn đang phần nào cảm thấy bực bội khi nghĩ đến những gì mà Khang Thái nói về Đinh Đinh, dù anh biết người bạn thân của anh không cố ý, nhưng dù có là ai đi nữa, anh cũng không cho họ có cái quyền động chạm đến bảo bối của mình.

- Hm…anh hai, sao lại không cho Đinh Đinh đi ạ. Em đi với Tiểu Kiệt mà, chẳng phải anh hai bảo Tiểu Kiệt sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc em giống như anh hai sao. Anh hai đừng có lo mà. Hơn nữa công việc của anh hai bận lắm, em không muốn vì để đi chơi với em mà anh hai ảnh hưởng đến công việc đâu à – Cậu nhóc không khỏi thắc măc khi nhìn vào thái độ có phần hơi gay gắt của anh trai nói..

- Những lời hôm trước anh nói sai rồi, anh hai xin rút lại những điều đó. Bây giờ bảo bối của anh còn nhỏ, đừng có nghĩ đến chuyện gì xa xôi hết á. Cứ tập trung vào học cho thật tốt là được, còn nếu muốn đi chơi thì người đưa đi sẽ là anh hai chứ không phải Tiểu Kiệt, anh hai nói rồi đấy, bảo bối mà còn không nghe lời là anh hai phạt đòn đó..- An Tử Yến nghiêm giọng, trừng mắt nhìn vào đứa em nói..

Cậu nhóc nhìn vào ánh mắt của anh hai thì biết chắc anh hai không muốn nghe thấy cậu nhắc đến chuyện đi Bắc Kinh một lần nào nữa. Dù vô cùng thắc mắc rằng tại sao hôm nay thái độ của anh hai lại hoàn toàn khác so với cách đây vài hôm lúc cậu và anh hai nói chuyện với nhau. Tại sao hôm nay, anh hai lại cấm cản cậu chuyện này. Nhưng rồi, Đinh Đinh nghĩ lại, chắc anh hai làm vậy là có lí do riêng và chắc chắn cũng là tốt cho cậu..

Cậu buồn rầu, khẽ gật đầu rồi cuối xuống ăn phần cơm của mình, không dám ngước lên nữa.

Nhìn thấy đứa em trai khuôn mặt buồn xo và chứa đầy sự thất vọng, An Tử Yến cảm thấy rất đau lòng, nhưng anh không còn cách nào khác cả. Thà chấm dứt ngay lúc ban sơ như thế này để nỗi đau dù có đau thật nhưng cũng sẽ nhanh chóng qua đi, còn nếu không cứ để cái tình cảm kia kéo dài, càng sâu sắc thì càng khó buông bỏ..

Anh cũng lẳng lặng cuối đầu xuống rồi ăn phần thức ăn của mình..

……………….

…………..

Tại nhà của Khang Thái, có tiếng cãi nhau rất gay gắt của một chàng trai hai lăm tuổi và đứa em trai mười lăm tuổi.

………….

- ………………..

- ……………………………

- Anh hai nói rồi, em không chịu nghe sao. Còn muốn anh nói lại bao nhiêu lần ữa hả,chuyện của em và Đinh Đinh không thể nào đâu, anh không chấp nhận được chuyện đó.

- Tại sao lại không, anh hai anh biết rõ Đinh Đinh như thế nào mà, bạn thân của anh cũng chính là anh trai cậu ấy. Em nghĩ anh hai phải hiểu rõ những người như tụi em chứ, tụi em có làm gì sai đâu mà không được sự chấp nhận chứ..

- Em đừng có cứng đầu cứng cổ như vậy nữa. Đừng có cãi lời anh. Anh nói không thể là không thể, đừng để anh phải dùng tới biện pháp mạnh, cũng đừng để anh phải làm chuyện có lỗi với Đinh Đinh..

- Anh hai..anh nói thế là gì ý, anh muốn làm gì cậu ấy..em sẽ không cho phép anh làm gì Đinh Đinh đâu, không bao giờ.

- Anh sẽ không làm tổn hại thằng nhóc nhưng anh tuyệt đối sẽ không để nó đến gần em. Nếu vì chuyện này mà anh phải cắt đứt tình bạn với An Tử Yến thì vạn bất đắc dĩ anh cũng phải chấp nhận..

- ……….

- …………

- Anh hai, em thật không ngờ anh hai lại độc đoán đến như vậy, nếu biết trước anh hai như thế này em thà không nhận lại anh hai thì hơn – Tiểu Kiệt giận đến nỗi mất đi cả lý trí, cậu cũng không còn biết mình đã nói những gì..

- Em…em vừa nói cái gì hả? Em nói lại anh hai nghe thử.

- Em nói là nếu biết anh hai lại có thể ích kỉ như vậy, chỉ biết nghĩ đến cái thể diện của gia đình này thì em thà không nhận lại anh hai thì hơn.Chí ít như vậy, em có thể tự quyết định những gì em muốn..

- “BỐP”- Một cái tát rõ mạnh giáng vào mặt của Tiểu Kiệt, khóe môi cậu chảy ra một giọt máu..

- Anh hai…anh hai đánh em sao..anh hai vì chuyện này mà đánh em sao…Em….em ghét anh hai…- Tiểu Kiệt đưa đôi mắt rưng rưng đầy lửa giận ném một cái nhìn sắc như dao cạo vào anh trai của mình nói.

- Anh hai..anh xin lỗi, anh không cố ý…nhưng mà…anh – Khang Thái nhìn thấy bờ má đỏ ửng của đứa em trai thì vô cùng ân hận, anh đưa bàn tay của mình lên và nhìn chằm chằm vào nó…hối lỗi nói

- Anh hai đừng nói gì nữa…bây giờ em không muốn nhìn thấy anh hai.. Em đi đây…- Nói rồi cậu nhóc bước giật lùi từng bước rất nhanh, rồi thoáng một cái đã mất hút khỏi nhà, bất chấp tiếng gọi của Khang Thái..

Cậu chạy ra đường khi trời đã nhá nhem tối, nước mắt bỗng chực rơi ra, đây là lần đầu tiên cậu khóc kể từ lúc bắt đầu lớn lên. Cậu cảm thấy có một nỗi đau đớn đến không thể nào chịu đựng nỗi, nỗi đau ấy như cào xé tâm can cậu..

Người anh trai yêu thương bị thất lạc bao năm nay đã đánh cậu, chỉ vì cậu trót thích một cậu con trai..Cậu không thể nghĩ rằng, anh trai cậu lại có thể bảo thủ như thế,chẳng phải anh là thanh niên của thời đại mới hay sao, chẳng những vậy anh còn rất hay tham gia vào những chuyến công tác tình nguyện để tìm hiểu và nhận biết sâu hơn về những con người có đời sống tình cảm đặc biệt giống như cậu vậy. Thế mà tại sao, khi chuyện này xảy ra đối với em trai mình anh hai cậu lại không thể chấp nhận….

Tiểu Kiệt đi đến chỗ quảng trường gần tháp truyền hình Thượng Hải, nơi lần đầu tiên cậu ngỏ lời nói thích cậu bạn thân Đinh Đinh.. giờ này là buổi tối, trời mùa hè lại khá nóng nên người ra đây để hóng mát rất nhiều. Cả chiếc ghế ngày hôm đó cậu ngồi cùng Đinh Đinh cũng đã không còn trống chỗ.. Đột nhiên cậu nhớ lại những giây phút hạnh phúc vui vẻ của ngày hôm đó, nhớ lại chiếc ôm lần đầu đầy xao xuyến của cậu..Cậu không thể nghĩ rằng niềm vui và hạnh phúc đó lại ngắn ngủi đến như vậy..Chỉ là mới khởi đầu thôi nhưng đã sớm bị ngăn cản.

Anh hai của Đinh Đinh liệu có như anh hai cậu không, có cấm cản tình cảm này giữa cậu và Đinh Đinh hay không, cậu càng nghĩ lại càng thấy lo cho Đinh Đinh rất nhiều, một đứa bản tính mạnh mẽ và vô tư như cậu còn không thể chịu nổi đả kích này thì thử hỏi một đứa nhóc mỏng manh yếu đuối lại hay suy nghĩ như Đinh Đinh thì liệu sẽ cảm thấy như thế nào đây..Cậu đưa tay vào túi, rút chiếc di động ra và nhấn số của Đinh Đinh..

……….

…………

Tại biệt thự An gia, phòng ngủ của Đinh Đinh

- “Reng reng reng” – Có tiếng chuông điện thoại của Đinh Đinh reo lên. Cậu nhóc đưa mắt ghé vào màn hình thì thấy hiện ra trên màn hình là một dãy số thân quen cùng với tấm hình điển trai của cậu bạn thân. Đinh Đinh tần ngần nhấc chiếc điện thoại lên để bắt máy..nhưng rồi lại thôi..cậu cứ làm đi làm lại động tác ấy rất nhiều lần…Cậu đang ngồi một góc trên chiếc giường,đầu tựa vào tường và nước mắt cứ chực tuôn ra, cậu khóc không thành tiếng nhưng nỗi đau thì rất đau. Cậu không cần anh hai nói rõ nguyên nhân, tự bản thân cậu cũng đã hiểu qua thái độ và cách nói của anh hai, cậu biết anh hai ngăn cản cậu bước xa hơn trong chuyện tình cảm này..Và cho đến lúc này cậu mới nhận ra, cậu thích Tiểu Kiệt đến như thế nào..Chuông điện thoại reng không ngừng..sau đó ngưng lại một vài giây rồi lại tiếp tục reo..vẫn chỉ là một dãy số ấy..

Cuối cùng Đinh Đinh quyết định bắt máy, cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt đang rơi trên bờ má mình rồi nghe máy:

- A lô, Tiểu Kiệt à, cậu gọi tớ có việc gì không? – Giọng của cậu vẫn còn đang thút thít..

- “ Cậu làm gì mà mãi không chịu nghe máy vậy, có chuyện gì thế, cậu có biết cậu làm tớ lo lắm không hả?”

- Tớ..tớ…xin lỗi…Tiểu Kiệt..- Đinh Đinh nghe thấy giọng nói ấm áp đầy thân thương ấy, nước mắt của cậu khó khăn lắm mới có thể kìm lại được, giờ lại như muốn rơi ra..cậu nức nở..

- “Cậu khóc đấy à..Tại sao khóc, nói tớ nghe. Bị anh hai đánh đòn à? Bị anh hai mắng à?”- Đầu dây bên kia đầy vẻ lo lắng hỏi..

- Không…tớ không có bị gì hết..chỉ là…chỉ là..Tiểu Kiệt à, có lẽ cậu và tớ tạm thời đừng gặp nhau nữa nha. Bây giờ cũng sắp vào năm học rồi, tớ..tớ muốn dành thời gian để tập trung vào bài vở, năm hai cao trung khó lắm..nên..nên tớ..- Đinh Đinh nghẹn ngào..

- “ Cậu đang nói cái quái gì vậy hả Đinh Đinh, cậu là con sâu học à, suốt ngày chỉ biết học thôi sao..cậu đừng có gạt tớ, nghe giọng điệu của cậu thì chắc chắn xảy ra chuyện rồi, không phải vì vấn đề học hành phải không?, nói tớ nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì” – Đầu dây bên kia bực bội gắt..

- Tớ xin lỗi Tiểu Kiệt..nhưng anh hai tớ…anh hai tớ bảo..có lẽ..tớ không nên nghĩ đến chuyện tình cảm giữa cậu và tớ nữa..anh hai không đồng ý..anh hai không muốn..tớ cũng không muốn làm anh hai buồn nên tớ không thể...không thể..tớ xin lỗi..

- “ Xin lỗi..xin lỗi, cậu lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi, anh hai anh hai, lúc nào cũng biết có anh hai thôi hả. Tuy cậu là em của anh ấy, anh ấy có yêu thương cậu như thế nào nhưng cậu cũng phải có chính kiến của cậu chứ, lúc nào cũng anh hai anh hai..vậy đối với cậu tớ chẳng có một chút ý nghĩa gì đúng không, được cậu muốn chấm dứt thì chấm dứt, tớ cũng không muốn thích một đứa con trai yếu đuối như cậu..”- Đầu dây bên kia hét lớn

- “ Tút tút”- Điện thoại tắt..

Đinh Đinh òa khóc nức nở hơn..cậu cảm thấy nơi ngực trái đau đớn vô ngần, cậu khóc đến nỗi mờ đục cả chiếc kính cận đen tròn trên gương mặt..

An Tử Yến nãy giờ ngồi làm việc bên phòng đọc sách, anh có nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của Đinh Đinh qua điện thoại, nghe giọng điệu và cả sự nức nở của đứa em là anh đã đoán biết người ở đầu dây bên kia là ai..Anh cảm thấy xót xa đến vô ngần, cho đến khi nghe tiếng Đinh Đinh vỡ òa trong đau đớn, An Tử Yến không thể chịu đựng được nữa, anh chạy sang ngay bên phòng ôm chầm lấy đứa em trai..

- Bảo bối, anh hai xin lỗi…Đừng khóc …đừng khóc mà…khóc anh hai đau lòng lắm biết không hả - Anh nhẹ nhàng an ủi, bàn tay cứ vuốt nhẹ mái đầu đứa em..

- Anh hai…Đinh Đinh thực không muốn khóc..nhưng mà trái tim đau lắm…nước mắt cứ tự nhiên mà rơi à…anh hai ơi…anh hai…-Đinh Đinh nghe thấy giọng vỗ về của anh hai thì cậu càng khóc to hơn, cậu ôm lấy tấm thân của anh hai khóc vật vã..

An Tử Yến nghe tiếng khóc của Đinh Đinh mà lòng anh đau như bị ai xé ra thành từng mảnh..Nó còn đau hơn cả những lúc anh nhìn thấy những vết thương trên người Đinh Đinh do An Tuấn gây ra..

Anh biết rồi chuyện này cũng sẽ xảy ra khi em trai anh nói rằng nó thích cậu bạn thân Tiểu Kiệt..anh thực lòng không đành ngăn cấm nó nhưng chỉ một mình anh đồng ý thì cũng đâu có nghĩa lý gì. Tiểu Kiệt đâu phải chỉ có một mình. Cậu nhóc còn có gia đình, có bố mẹ và có cả anh hai. Những người đó đều rất yêu thương Tiểu Kiệt nhiều như anh yêu thương bảo bối của anh vậy. Nhưng họ không giống anh, họ không thể chấp nhận thứ tình cảm này..cho nên chắc chắn họ cũng ko thể chấp nhận bảo bối của anh qua lại với con trai nhà họ.. Nhìn đứa em trai anh đau đớn, anh càng đau gấp bội lần..Nhưng thà đau một lần còn hơn mãi mãi đớn đau..Anh ngồi đó, ôm đứa em trai và để cho nó khóc một lúc lâu trong lòng mình..Vì bây giờ chỉ có khóc mới giúp Đinh Đinh nguôi ngoai phần nào đau thương…

………..

………………..

Dưới bóng đèn điện nơi quảng trường ấy..

Cậu ngồi lặng lẽ một góc..bên cạnh là chiếc điện thoại đã bị văng ra tứ tung thành mấy mảnh..Lúc nãy, nghe những gì Đinh Đinh nói cậu thực sự rất tức giận..cậu không thể chịu đựng khi ngay đến cả Đinh Đinh cũng sớm đầu hàng. Cậu biết đối với Đinh Đinh mà nói, anh hai An Tử Yến quan trọng đến mức nào. Cậu quá hiểu vị trí của An Tử Yến trong lòng Đinh Đinh, cậu cũng biết Đinh Đinh là một cậu con trai tình cảm, và cậu cũng hiểu Đinh Đinh thực sự thích cậu..chỉ là trong cơn giận giữ và đau đớn, cậu dường như không thể kiểm soát được lời nói của mình.. Cậu biết cậu đã nặng lời với Đinh Đinh..cậu biết Đinh Đinh đau khổ…nhưng cậu cũng vậy..

Giờ này, chí ít bên Đinh Đinh sẽ có anh hai An Tử Yến vỗ vễ an ủi..Nhưng cậu thì vẫn một mình. Cậu biết cậu cũng có anh hai, nhưng anh hai đã làm cậu giận..Anh hai liệu có ôm cậu vào lòng để an ủi hay không, nhưng cậu không phải Đinh Đinh, từ nhỏ cậu đã sớm quen cảnh buồn vui trong phận con một rồi mà..

Nghĩ thì nghĩ thế..nhưng bước chân của cậu lại từng bước từng bước trở về nhà..

Bước vào nhà, cậu nhìn thấy anh hai vẫn ngồi ở chỗ bàn ăn chờ cậu. Trên bàn là một mâm thức ăn chắc cũng đã nguội rồi..Cậu biết anh hai thương cậu, luôn muốn chuộc lỗi với cậu..Nhưng cậu vẫn không thể chịu đựng được cái tát của anh hai lúc chiều, dù cậu biết cậu cũng đã quá đáng..

Cậu vào đến cửa nhà. Đứng lặng nhìn vào anh hai một lúc thật lâu, ánh mắt chứa đầy những cảm xúc lẫn lộn..Thế rồi cậu lại âm thầm trở về căn phòng của mình..Khang Thái nhìn thấy đứa em buồn bã bước vào phòng, hồi tưởng lại ánh mắt của đứa em nhìn mình lúc nãy, anh cũng cảm thấy bội phần đớn đau..Anh bước đến bên cánh cửa định đưa tay lên gõ..nhưng rồi lại thôi…Thế là anh cứ đứng bất động như thế một hồi lâu…

Ở bên trong, cậu cầm chiếc điện thoại lên nhìn vào màn hình, gương mặt dễ thương của cậu bạn Đinh Đinh đang mỉm cười nhìn cậu..Bất giác cậu khẽ nói

- Đồ ngốc, cười cái gì mà cười, tớ thích cậu hiểu không hả?- Bất chợt một giọt nước mắt khẽ lăn trên mắt cậu..

…………..

…………………..

Mấy ngày trôi qua, Đinh Đinh cứ như người mất hồn, cậu nhóc không nói cũng không cười. Mỗi lần anh hai đi làm về, cậu cũng không reo hò khấp khởi nữa mà chỉ khẽ chào anh một tiếng rồi lại buồn rầu trở về phòng. Đến bữa cậu ăn rất ít, anh hai bảo cậu ăn thêm cậu cũng không ăn, thậm chí có lúc anh hai sợ cậu vì bỏ ăn mà gầy đi đã lớn tiếng mắng cậu, cậu cũng không nghe lời, chỉ thút thít khóc, nói lời xin lỗi rồi lại quay lưng đi..

An Tử Yến nhìn thấy em trai như vậy mà cõi lòng anh cũng tan nát. Chưa bao giờ anh có cảm giác không thể nắm bắt đứa em trai của mình đến như thế.. Đứa em của anh vẫn ở ngay bên cạnh nhưng đột nhiên tại sao lại thấy như xa xôi đến vậy.

…………

Không khí tại nhà của Khang Thái cũng chẳng khá hơn là mấy. Vẫn là một khoảng không âm u ảm đạm kéo dài suốt mấy ngày..Buổi sáng Khang Thái đi làm, buổi chiều trở về nhà nhưng cũng không thể nhìn thấy Tiểu Kiệt một lần, cậu cứ ở lì trong phòng..Anh để ý thấy đồ ăn mà anh nấu cho cậu vào bữa trưa, buổi chiều nào trở về cũng vẫn nguyên vẹn như thế, một chút cũng không vơi đi..

Anh xót xa bội phần. Anh rốt cuộc không biết việc mình làm như vậy là đúng hay sai. Rõ ràng anh cảm thấy có thể thấu hiểu được những người đồng tính trong những chuyến đi từ thiện, vậy thì tại sao anh không thể thấu hiếu được cho đứa em trai của anh. Xét cho cùng, thì đó cũng là một tình cảm rất đáng trân trọng. Tình cảm tuổi học trò trong sáng ngây thơ của hai cậu nhóc mới lớn..Nó cũng giống như những tình cảm khác mà thôi…Dù sao bây giờ, cũng là anh toàn quyền chăm sóc Tiểu Kiệt, thì việc bố anh có phản đối chuyện tình cảm này của đứa em đi nữa thì cũng không có mấy tác dụng. Anh phải lên tiếng bảo vệ em trai mình, phải để bố mẹ anh có cái nhìn khác đi về những người như Tiểu Kiệt và Đinh Đinh..bởi dù sao, chúng cũng vẫn chỉ là hai đứa nhóc, lần đầu tiên biết rung động trước tình yêu..chỉ cần là không vượt quá xa giới hạn..thì đó vẫn là một tình cảm đẹp và đáng quý biết bao..

Và cuối cùng…anh quyết định. Anh sẽ chứng minh cho Tiểu Kiệt thấy, anh không phải là một ông anh trai vị kỉ độc đoán, anh cũng có thể cho cậu những điều hạnh phúc như cậu mong muốn. Anh vẫn luôn muốn làm thật nhiều thật nhiều cho cậu. Anh sẽ không để cậu có cái nhìn khác về anh..

…………….

………………..

Hôm sau, cũng lại là ở trên tầng thượng của tập đoàn An Thị…Khang Thái hẹn gặp An Tử Yến..

Vẫn giống như hôm trước, một lúc lâu thật lâu hai chàng trai cứ đứng trầm ngâm như vậy, im lặng và tĩnh mịch đến vô cùng..

Nhưng hôm nay người phá vỡ sự trầm mặc lại là Khang Thái, không phải là An Tử Yến.. Anh cất tiếng:

- Hôm nay, chúng ta lại có mặt ở chỗ này, giống như cách đây mấy ngày. Thật sự rất cảm động vì cậu đã đồng ý gặp tôi. Tôi cứ nghĩ là cậu vẫn còn đang rất giận tôi..

- Không đâu, thực ra thì tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu chỉ là không muốn xuống nước trước thôi- An Tử Yến ngang ngạnh nói..

- Hóa ra là vậy sao? Tôi cũng không ngờ đấy. Tôi biết mà, An Tử Yến có bao giờ chịu khuất phục trước ai đâu.

- Tôi vốn dĩ thế, chẳng lẽ cậu còn không hiểu tôi sao?

- Tôi hiểu, tất nhiên tôi hiểu..

- Thôi đi vào vấn đề chính đi, tôi không muốn lằng nhằng nữa, cậu nói trước đi. Tôi hy vọng đó cũng là điều mà tôi đang muốn nói – An Tử Yến thẳng thắn nói..

- Được rồi, tôi sẽ không vòng vo đâu. An Tử Yến à, tôi nghĩ thông suốt rồi. Chuyện của hai đứa nhóc nhà chúng ta ấy, cứ để cho chúng nó như vậy đi, tụi nó cảm mến nhau thì tốt nhất là anh trai như chúng ta cũng nên tác thành cho chúng nó. Dù gì thì ai bảo chúng là những đứa em trai đáng yêu của chúng ta. Hơn nữa, tình cảm của chúng nó so với những tình cảm khác cũng đều như nhau..Tôi không thể vì một vài suy nghĩ chủ quan của mình mà làm tổn thương đến em trai của tôi được. Hơn nữa, tôi cũng không muốn làm tổn thương em trai cậu và cũng như không thể để chuyện này làm rạn nứt tình cảm suốt mấy năm trời của hai chúng ta..- Khang Thái nói một thôi một hồi những lời tự đáy lòng anh..

An Tử Yến nghe xong những lời nói của người bạn thân, anh không nói gì. Chỉ nhìn Khang Thái bằng đôi mắt tràn đầy sự cảm kích..Một lúc lâu, anh mới cất lời:

- Cảm ơn cậu Khang Thái, cậu đúng là bạn tốt của tôi. Những lời cậu nói cũng chính là những lời tôi muốn nói. Cả tôi và cậu đều là những ông anh đặc biệt, chính vì thế chúng ta có những đứa em trai đặc biệt, và vì đặc biệt như thế nên chúng ta phải càng tôn trọng và bảo vệ..

- Đúng vậy, thế coi như là hòa nhé, mọi chuyện coi như đã được giải quyết ổn thỏa nha.

- Ok!

Hai chàng trai với gương mặt anh tú cụng tay vào nhau rồi mỉm cười…

Một chút chướng ngại trước mắt coi như đã qua..

…………

……………..

Buổi tối tại biệt thự An gia..

- ……….

- …………

- A hoan hô anh hai, cảm ơn anh hai đã đồng ý cho Đinh Đinh đi Bắc Kinh với Tiểu Kiệt..- Cậu nhóc con nhảy cơn lên ôm chầm lấy ông anh trai

- Ừm ừm, thấy cái mặt hớn hở nhìn ghét chưa kìa..Được rồi, được rồi đừng có nhảy lên thế, ngã anh hai bây giờ a..

- Hi, tại Đinh Đinh vui quá mà. Anh hai không ngăn cản chuyện của Đinh Đinh và Tiểu Kiệt nữa, Đinh Đinh hứa sẽ luôn ngoan và học hành chăm chỉ không để ảnh hưởng đến chuyện học hành đâu à..

- Ừm, anh hai biết mà..Thôi bây giờ anh hai đi tắm, rồi xuống ăn cơm cùng với bảo bối của anh nha.- An Tử Yến vừa xoa đầu Đinh Đinh vửa mỉm cười nói.

- Dạ anh hai đi tắm ạ, anh hai tắm vui vẻ. Anh hai tắm nhanh rồi ra ăn cơm cùng Đinh Đinh a..- Cậu nhóc ánh mắt rạng ngời nói..

Nhìn thấy đứa em của mình đã vui vẻ trở lại, lòng An Tử Yến nhẹ nhõm đi phần nào. Mặc kệ con đường phía trước có ra sao, chỉ cần ở thời điểm hiện tại đứa em trai của anh được vui vẻ như thế này là tốt rồi. An Tử Yến khẽ cười rồi bước chân lên lầu..

………….

………….

Cùng lúc ấy tại Khang gia..

- …………….

- ……………..

- Anh hai, anh hai không phản đối nữa sao. Anh hai đồng ý cho em thích Đinh Đinh sao anh hai – Cậu nhóc Tiểu Kiệt mở to đôi nhìn ông anh trai.

- Ừm. Anh hai sẽ để cho em và Đinh Đinh ở bên nhau, sẽ không chia rẽ hai đứa nữa. Chỉ cần em trai của anh hai hạnh phúc, điều gì anh cũng đồng ý hết..- Khang Thái trìu mến nhìn đứa em nói..

- Ha..cảm ơn anh hai- “Moah”- Nói rồi cậu nhóc Tiểu Kiệt liền nhanh chân chạy đến thơm vào má ông anh một cái, khiến Khang Thái vô cùng ngạc nhiên, chẳng phải đứa nhóc này bình thường không thích mấy kiểu sến sủa này, vậy mà hôm nay lại có thể làm một điều khác thường đến vậy, đủ để biết, cái sự rung động ban sơ ấy có sức mạnh đến cỡ nào.

- Ôi, thằng nhóc này, làm anh hai hết hồn. Sao tự nhiên lại hôn anh vậy. Anh hai đồng ý mà vui đến như vậy sao?

- Tất nhiên rồi anh hai.. Vậy tuần sau anh hai cho em đưa Đinh Đinh đi Bắc Kinh nha..

- Ừm, được rồi. Nhưng nhớ phải trông chừng Đinh Đinh cho cẩn thận đó, nếu thằng nhóc mà lỡ xảy ra chuyện gì, chắc là anh chết với An Tử Yến á..

- Anh hai không cần phải lo, bảo vệ cậu ấy là trách nhiệm của em mà.hi hi.

Nói rồi cậu nhóc tung tăng bước vào phòng, miệng không ngừng huýt gió. Nhìn đứa em trai mình vui đến thế, Khang Thái biết ít nhất mình đã làm một việc đúng đắn. Bất giác, anh nhớ lại cái tát ngày hôm đó, anh cất tiếng gọi:

- Tiểu Kiệt, cho anh hai xin lỗi..Hôm đó đã ra tay đánh em.

- Không sao đâu anh hai, bữa đó em cũng quá đáng mà..Anh hai đừng lo, em không giận anh hai vì chuyện đó đâu..hi..

- Ừm. vậy được rồi, nhớ tắm rửa cho sạch sẽ rồi ra ăn cơm ha, anh hai đợi..

- Dạ..

………….

………………..

Buổi sáng, tại biệt thự An gia, trước khi Đinh Đinh lên đường ra sân bay đi Bắc Kinh..

- Bảo bối, nghe anh hai dặn đây,khi máy bay đáp xuống, tới khách sạn thì phải gọi về ngay cho anh hai để anh yên tâm nghe không. Đồ ăn ở Bắc Kinh chắc chắn sẽ không giống ở đây, nếu bảo bối không ăn được, thì phải tìm một nhà hàng Thượng Hải để mà ăn, nhất định không được bỏ bữa nghe chưa. Không khí ở Bắc Kinh cũng ô nhiễm lắm, đi ra đường nhất định phải đeo khẩu trang. Người ở Bắc Kinh nói giọng miền Bắc cũng hơi khó nghe, nên nhất định nếu muốn hỏi đường thì gọi lên tổng đài mà hỏi. Đi ra đường luôn nhớ phải mang theo bản đồ, để tránh bị lạc, còn gì nữa không nhỉ …haiza..còn nhiều thứ lắm, mà cái gì anh hai cũng lo lắng cho bảo bối à..- An Tử Yến nói một thôi một hồi..

- Anh hai..Đinh Đinh nhất định sẽ nhớ những lời anh hai nói mà. Nhưng anh hai cũng đâu cần phải lo lắng như vậy, có Tiểu Kiệt đi cùng với em rồi mà, cậu ấy lanh lợi lắm, với lại Đinh Đinh đâu phải lần đầu đến Bắc Kinh đâu, cũng đã từng cùng anh hai đến đó rồi mà, anh hai đừng lo nữa nha.- Cậu nhóc trấn an ông anh của mình..

- Những lần trước là bảo bối đi với anh hai, anh hai biết cách để chăm sóc cho bảo bối, nhưng còn cái thằng nhóc đó nó có biết cách chăm sóc bảo bối của anh như vậy không..- An Tử Yến vẫn cảm thấy lo lắng nói.

- Anh hai yên tâm đi, không lẽ anh hai không tin Tiểu Kiệt sao? Cậu ấy nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Đinh Đinh mà..- Cậu nhóc mỉm cười..

- Haiza..anh hai biết ngay mà, bây giờ trong mắt của bảo bối chỉ có Tiểu Kiệt thôi, anh hai không còn ý nghĩa gì rồi – An Tử Yến giả bộ xụ mặt

- Không anh hai đừng nói vậy à.. Không có mà..không có đâu..không đâu à..- Đinh Đinh vội vàng phản đối..

- Ừm, thôi anh đùa đó..anh hai biết mà.Thôi bây giờ đi ra sân bay thôi, kẻo muộn..

- Dạ anh hai..

Nói rồi An Tử Yến xách chiếc vali to tổ chảng của Đinh Đinh lên rồi ì ạch kéo đi.

Đinh Đinh cũng lễ phép chào An quản gia một tiếng rồi đeo chiếc balo vào

Lần đầu tiên bảo bối của anh đi xa mà không có anh bên cạnh An Tử Yến cảm thấy vô cùng lo lắng. Anh từ tối qua đã chuẩn bị cho Đinh Đinh rất nhiều thứ đến tận cả từng cái khăn tắm, từng cái bót đánh răng..Lúc ngồi trên xe mà anh cứ chốc chốc quay sang phía Đinh Đinh rồi xoa đầu cậu nhóc, nhìn cậu thật lâu.. Tuy Đinh Đinh và Tiểu Kiệt chỉ đi Bắc Kinh một tuần thôi, nhưng đối với An Tử Yến thì chắc có lẽ nó dài bằng một tháng…

…..

…………….

Phòng chờ sân bay Thượng Hải, lúc Đinh Đinh vừa bước vào đã thấy Tiểu Kiệt ngồi ở đó tự lúc nào. Cậu tai đeo headphone, vận trong người bộ quần Jean áo phông nhì trông rất bảnh..Nhìn thấy Đinh Đinh ánh mắt của Tiểu Kiệt, sáng bừng lên. Cậu liền nhanh chóng kéo tay của Đinh Đinh tiến về phía trước và ói:

- Còn không mau ngồi xuống à, tớ giữ ghế cho cậu lâu lắm rồi đó nha.

- Hi.cảm ơn Tiểu Kiệt, mà sao cậu đến sớm thế?- Đinh Đinh nhẹ nhàng ngồi xuống rồi cười nói

- Sớm cái gì mà sớm, cậu đến muộn thì có. Bộ anh hai của cậu chuẩn bị cho cậu nhiều thứ lắm sao, tớ thấy nguyên một cái vali to thế này, anh hai cậu định cho cậu đem theo cả cái nhà cậu theo luôn à. Vali to thế tướng tá như cậu sao mà xách cho nổi chứ..

- Ừm. Tại anh hai lo mà, lần đầu tiên tớ đi xa mà không có anh hai bên cạnh, sáng nay còn dặn dò tớ quá trời thứ luôn à..Thế còn anh hai cậu, có dặn dò gì cậu không, anh Khang Thái thương cậu vậy chắc cũng lo lắm nhỉ.

- Ừm. thì cũng dặn dò đó, nhưng toàn là nhắc tớ phải chăm cậu thế này, chăm cậu thế kia, tớ nghe mà phát bực. Này Đinh Đinh, rốt cuộc cậu có cái sức quyến rũ gì trong người mà ai cũng quan tâm lo lắng cho cậu vậy hả, anh hai cậu quan tâm lo lắng cho cậu đã đành, đến ông anh của tớ còn lo cho cậu hơn cả em trai của ổng, nhiều lúc tớ cũng không hiểu nổi luôn.

- Thôi nào, không có đâu à, Tiểu Kiệt cũng dễ thương lắm mà, anh hai cậu nói cậu chăm sóc tớ nhưng thực chất là nói cậu đó à.. Anh Khang Thái vốn là người tinh tế mà..

- Cậu có vẻ tâm lý quá ta, hiểu anh hai tớ đến vậy à..Hèn gì mà ổng quan tâm đến cậu dữ.

- Hi..Không à, tớ chỉ nói những gì tớ nghĩ thôi.Tại anh Khang Thái là bạn thân của anh hai tớ lâu rồi mà..

- Ừm, tớ biết rồi, cậu đâu cần phải nói nhiều như con gái thế.Mà đợi máy bay hơi lâu đó, nếu có mệt,có buồn ngủ, thì tớ cho mượn cái vai đó, cấm được dựa lung tung nghe không.

- Ừm..tớ nhớ rồi mà..hi..- Đinh Đinh mỉm cười..mặt ửng hồng

- À quên, còn cái này nữa..- Tiểu Kiệt vừa nói, vừa mở ba lô ra lấy ra hai chiếc áo khoác màu xanh được may giống nhau, một chiếc lớn một chiếc nhỏ.- Đây mặc đi

- Ơ..cái này..là đồ đôi sao? Không à, mặc cái này vào người ta biết tớ và cậu thích nhau thì sao.

- Này ngốc, thế cậu nghĩ tớ muốn cậu mặc vào để làm cảnh à. Mặc vào cho người ta biết cậu là hoa đã có chủ, để tránh trường hợp có tên già nào đó, nhìn thấy cậu rồi tán tỉnh cậu thì sao..

- Ơ..không có đâu mà, sẽ không vậy đâu..Tớ sẽ không để ý đến ai hết à.Đinh Đinh chỉ có mỗi Tiểu Kiệt thôi. Nên chắc không cần phải mặc nó đâu, ngại lắm à..

- Ngại cái gì mà ngại, thế tớ nói cậu có chịu nghe không, bây giờ ở đây không có anh hai tớ, cũng không có anh hai cậu, tớ nói cậu nhất định phải nghe, không thì đừng trách tớ đó..

- Hm…!Được rồi..được rồi.Tớ sẽ mặc..tớ sẽ mặc mà..- Nói rồi Đinh Đinh ngay lập tức mặc chiếc áo khoác vào rồi ngồi xuống..

- Như vậy có phải ngoan không, công nhận tớ lựa áo cũng khéo, Đinh Đinh ngốc của tớ mặc áo này vào trông dễ thương quá à, Tiểu Kiệt quay sang vẹo má cậu bạn đang ngồi bên cạnh mỉm cười khoái chí nói.

- Hm..đau tớ mà..đau tớ..đừng mà đừng mà

- Không có được kêu đau, cái má phúng phính này là của tớ, tớ thích thì tớ véo, không được nói đừng..

- Nhưng mà đau tớ thật mà, cậu kì quá Tiểu Kiệt à..

- Không có được kêu kì..lần đi Bắc Kinh này cậu là của tớ rồi..không được kêu..

……………

……………………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.