Bảo Bối, Con Là Ai?

Chương 11: Chương 11




CHƯƠNG 11

Edit: Đầm♥Cơ

Ngày hôm sau lúc đưa Thiên Thiên đi nhà trẻ, Lăng Húc đứng ở cửa trường học nhìn xung quanh một chút, đáng tiếc không gặp cha mẹ Quan An Dung đưa nó đến nhà trẻ. Lăng Húc hơi chút có chút thất vọng, nhưng sau đó cậu ngồi xổm xuống nói với con trai: “Hôm nay con đi học gặp Quan An Dung thì giúp ba hỏi một chút, ngày hôm qua người tới đón nó có phải là mẹ nó hay không ha.”

“Không phải thì còn có thể là ai?” Thiên Thiên nói.

Lăng Húc nói: “Cũng có thể là dì hoặc là cô, nếu không thì là mẹ kế, ai biết được?”

Thiên Thiên không nói gì.

Lăng Húc vỗ vỗ đầu nó, “Đi thôi.”

Buổi sáng, Thiên Thiên ngồi trên ghế chơi xếp gỗ, Quan An Dung cũng chơi nhưng chính mình luôn chơi không tốt, liền áp lại đây nhìn Thiên Thiên, “Cậu đang xây cái gì?”

“Tháp Eiffel, ” Thiên Thiên không thèm nhìn nó.

“Oa!” Quan An Dung thực kinh ngạc, “Cậu biết làm sao?”

Thiên Thiên không nói.

Quan An Dung bị xem nhẹ lẳng lặng nhìn trong chốc lát, dù nhìn như thế nào cũng đoán không ra đó là tháp Eiffel, vì thế không chịu cô đơn mà vươn tay bắt khối gỗ trên bàn xếp gỗ của Thiên Thiên.

Thiên Thiên xoay người muốn dùng cánh tay bảo vệ, nhưng khí lực của Quan An Dung lớn hơn một chút, trực tiếp đẩy cánh tay Thiên Thiên đụng ngã xếp gỗ.

“A a ” Quan An Dung phát ra đáng tiếc, vẻ mặt lại rất vui vẻ.

Thiên Thiên liếc nó một cái, ngồi xổm xuống nhặt khối gỗ rớt ra cho vào hộp gỗ.

Quan An Dung nói: “Tớ giúp cậu.” Sau đó cũng ngồi xổm xuống.

Nhưng động tác của Thiên Thiên nhanh, nhặt hai khối gỗ lên, lúc đứng dậy bả vai vừa khéo đánh vào trên mặt Quan An Dung đang ngồi xổm xuống. Động không mạnh, nhưng Quan An Dung ngửa đầu ra sau, cái ót liền đánh vào bàn.

Nó mếu miệng, mắt lập tức phiếm hồng.

Thiên Thiên quay đầu nhìn nó, nói: “Ai khóc thì đó là kẻ ngốc.”

Quan An Dung nghe được Thiên Thiên nói như vậy, lập tức dùng sức hút nước mũi một chút, trừng lớn mắt không để cho mình rơi nước mắt xuống, miệng mím chặt nhịn xuống không khóc.

Thiên Thiên đứng lên ngồi về chễ, lúc nhìn thấy Quan An Dung cũng đứng dậy ngồi xuống thì hỏi nó: “Người ngày hôm là mẹ cậu sao?”

Bạn nhỏ Quan An Dung đang vươn tay sờ cái ót của mình, muốn sờ sờ xem có phải sưng lên rồi không, đột nhiên nghe được Thiên Thiên nói với nó, nhất thời bị dời đi lực chú ý, nhìn qua: “Đúng vậy, mẹ tớ xinh đẹp nhất.”

Thiên Thiên “À” một tiếng, sau đó không tỏ vẻ gì.

Quan An Dung không hài lòng nó không đánh giá câu nào, vì thế đuổi theo hỏi: “Cậu nói xem mẹ tớ xinh đẹp sao?”

Thiên Thiên tiếp tục xây tháp Eiffel của nó, không chút để ý đáp: “Cũng được.” Sau đó lại nói một câu, “Khẳng định không đẹp bằng mẹ tớ.”

Quan An Dung nói rằng: “Cậu còn không có mẹ.”

Thiên Thiên dừng lại động tác, quay đầu nhìn nó, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhạt không vui mà mím lại.

Quan An Dung còn nói: “Vốn là vậy mà.”

Thiên Thiên quay đầu trở lại nhìn khối gỗ trên mặt bàn, ngây người trong chốc lát liền nói với cô bé ngồi đối diện nói: “Tớ đổi chỗ với cậu được không?”

Cô bé lập tức đồng ý, nhưng tràn ngập quan tâm hỏi một câu: “Vì cái gì?”

Thiên Thiên nói: “Tớ chán ghét Quan An Dung, không muốn ngồi với cậu ta.”

Quan An Dung đương nhiên nghe được, nó trừng lớn mắt có chút không biết làm sao. Chờ Thiên Thiên và cô bé kia đổi vị trí, nó mới cúi đầu tiếp tục đùa nghịch xếp gỗ, đồng thời tự nhủ: “Tớ cũng chán ghét cậu.”

Buổi chiều tới đón Thiên Thiên tan học, Lăng Húc vẫn như cũ không may mắn gặp được Triệu Phỉ Nghiên lần thứ hai, nhưng nhìn thấy bạn nhỏ Quan An Dung lên một chiếc xe việt dã Audi, liền mất mát mà thật sâu hít một hơi.

Trên đường dắt tay Thiên Thiên đi về nhà, Lăng Húc nghe được Thiên Thiên nói: “Người ngày hôm qua chính là mẹ của Quan An Dung.”

Sớm đã dự liệu được, Lăng Húc thật không có luẩn quẩn trong lòng, cậu nói: “Thôi, Triệu Phỉ Nghiên cũng không ra làm sao.”

Triệu Phỉ Nghiên không ra làm sao, đây là Lăng Húc tự an ủi mình, nhưng trong vài năm trung học, cậu quả thật cảm thấy có chút vô lực với Triệu Phỉ Nghiên. Không phải là Triệu Phỉ Nghiên nói không chừng cũng là một chuyện tốt, cậu tin tưởng vợ của cậu nhất định là hấp dẫn hơn Triệu Phỉ Nghiên nhiều, là cô gái càng dịu dàng.

Nhưng cậu lại xem nhẹ một sự kiện, cho dù vợ cậu là một nữ thần, bọn họ cũng đã chia tay rồi.

Trừ Triệu Phỉ Nghiên, Lăng Húc để ý một sự kiện khác, chính là ngày hôm qua Lăng Dịch rõ ràng nói hôm nay sẽ tìm đến cậu.

Lăng Húc để phương thức liên lạc lại cho Lăng Dịch, nhưng cho đến khi cậu rời khỏi mới nhớ mình ngốc ngốc không hỏi số điện thoại của Lăng Dịch. Nếu hôm nay Lăng Dịch không đến tìm cậu, cậu không có bất kỳ biện pháp gì.

Mãi cho đến buổi tối chín giờ, tiệm bánh ngọt nên đóng cửa.

Trừ Lăng Húc, cô gái thu ngân đã thu dọn xong đồ xuống rời đi, mang theo túi xách đứng ở cửa tiệm bánh ngọt nói với Lăng Húc: “Anh Lăng, em đi đây, nhớ rõ đóng cửa.”

Lăng Húc đang ở trong buồng vệ sinh đánh răng, “Ừ” một tiếng xem như trả lời.

Cô gái mở cửa thủy tinh đi ra vừa vặn đụng phải một người đàn ông thân hình thon dài mặc tây trang muốn đẩy mở cửa đi vào. Cô sửng sốt một chút, nói: “Đóng cửa.”

Người đàn ông nói với cô: “Tôi tìm Lăng Húc.”

Cô gái ngẩng đầu nhìn mặt của anh, hơi sửng sốt một chút, sau đó la lớn: “Anh Lăng, có người tìm anh!”

Lăng Húc phun ra nước trong miệng, ngẩng đầu lên nhìn gương đang thấy kỳ lạ thời gian này ai lại đến tìm cậu, lập tức ý thức được, phải là Lăng Dịch đến.

Buông bàn chải đánh răng cùng cái ly xuống, không kịp lau khô một vòng kem đánh răng bên miệng, Lăng Húc liền từ bên trong vọt ra.

Lúc này Lăng Dịch đã vào tiệm bánh ngọt, đang đánh giá chung quanh.

Lăng Húc lớn tiếng hô một tiếng: “Anh!”

Lăng Dịch nhìn cậu.

Cô gái thu ngân nói với Lăng Húc: “Em đi trước nha.”

Lăng Húc gật gật đầu, phất phất tay với cô.

Lăng Dịch quay đầu lại nhìn thoáng qua cô gái rời đi, sau đó lại chuyển về phía Lăng Húc, “Em ở nơi này?”

Lăng Húc gật đầu, dẫn Lăng Dịch đi đến bên chỗ ngồi khu nghỉ ngơi ngồi xuống.

Lăng Dịch nói với cậu: “Đi lau khô mặt trước đã.”

Lăng Húc nghe vậy vươn tay lau miệng một chút, lau một tay đầy kem đánh răng, vì thế vội vàng nói: “A, chờ em một chút.”

Lúc Lăng Húc trở về buồng vệ sinh rửa mặt, Thiên Thiên vốn ở bên trong phòng nghe được động tĩnh, từ trong phòng đi ra, thật cẩn thận mà đứng ở hành lang đi thông ra bên ngoài nhìn xung quanh.

Lăng Dịch vốn đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, lúc này liếc mắt một cái liền gặp được Thiên Thiên đang trộm nhìn anh.

Trí nhớ của Thiên Thiên thực tốt, nó gặp Lăng Dịch một lần cho đến bây giờ còn nhớ rõ. Nhưng lần gặp mặt đó thật sự không thể nói rõ là một ký ức tốt đẹp, đến hiện giờ nhớ tới còn cảm thấy uất ức, cho nên nó tràn ngập đề phòng mà nhìn Lăng Dịch, không có đi qua.

Lăng Húc từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Thiên Thiên đứng ở nơi đó nhìn xung quanh, vì thế một tay ôm lấy nó khiêng lên trên vai đi qua chỗ Lăng Dịch.

Thiên Thiên giẫy dụa một cái, không có thể làm Lăng Húc buông nó ra.

Tâm tình Lăng Húc thực tốt, cậu vội vã muốn Lăng Dịch biết cậu có một đứa con trai đáng yêu như vậy, khiêng Thiên Thiên trên vai đi đến bên cạnh Lăng Dịch, đặt đứa bé lên cái ghế trước mặt, sau đó nhìn Thiên Thiên bảo: “Gọi bác.”

Thiên Thiên không há mồm.

Lăng Húc biết tính cách nó có chút không được tự nhiên, vươn tay xoa xoa tóc nó, nói với Lăng Dịch: “Anh, đây là con trai em, Lăng Thiên Duệ. Gọi nó là Thiên Thiên thì tốt rồi.”

Lăng Dịch nhìn Thiên Thiên, trầm mặc một lát sau mới lên tiếng: “Chào cháu.”

Thiên Thiên hơi có chút kháng cự, đại khái vẫn mang thù.

Lăng Dịch nhìn nó trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn Lăng Húc: “Em ở chỗ này?”

Lăng Húc “Ừ” một tiếng, đến hiện tại, cậu đã quen với nơi này, không cảm thấy có gì không ổn.

Lăng Dịch đứng lên, nói rằng: “Anh nhìn xem.”

Nói xong, anh đi vào bên trong phòng.

Lăng Húc đang muốn theo sau, đột nhiên phát giác bị Thiên Thiên kéo vạt áo lại. Dù sao cũng là một đứa bé, dù bình thường thối thí một chút, nhưng đối mặt với người xa lạ vẫn sẽ cảm thấy bất an. Lăng Húc cười cười, vươn tay ôm Thiên Thiên lên, nói rằng: “Không sợ, đó là anh ruột của ba ba.”

Ôm Thiên Thiên đồng thời đi qua, cậu nhìn thấy Lăng Dịch đứng ở cửa phòng của bọn họ nhưng không đi vào, chỉ nhìn bên trong.

“Hai người ở gian phòng này?” Lăng Dịch hỏi.

Lăng Húc lên tiếng, cậu không biết mình lý giải có đúng hay không, bên trong câu nói kia của Lăng Dịch đại khái mang theo hương vị thương hại đi? Cậu sống không tốt, chính mình cũng biết, nhưng cậu không rõ tại sao mình sẽ trở thành như ngày hôm nay.

Kế tiếp Lăng Dịch lại nói một câu: “Em không nhớ rõ, có khi nào em nghĩ vì sao một mình anh nuốt trọn Duyệt Cấu lại để em trai mình lưu lạc ở bên ngoài sống như vậy?”

Lăng Húc bị anh hỏi sửng sốt, nên nói như thế nào, cậu chưa từng cẩn thận suy nghĩ vấn đề này, bởi vì cậu tin tưởng anh cậu, anh cậu đối xử với cậu tốt nhất, không có khả năng làm như vậy. Nhưng cùng lúc đó, cậu không chỉ nghi hoặc một lần, không rõ vì cái gì cha mẹ chia tay, cha có thể triệt để quên đi cậu, Duyệt Cấu lớn như vậy không phân cho cậu một chút ít.

Nhưng bây giờ Lăng Dịch hỏi như vậy, trong lúc Lăng Húc nhất thời không biết nên có biểu cảm gì, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn Lăng Dịch, viết hết nghi vấn lên trên mặt.

Lăng Dịch khoát một bàn tay lên cửa, bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau đó mới chậm rãi nói rằng: “Bởi vì em không phải con trai ruột của ba.”

Trong ngực Lăng Húc còn ôm Thiên Thiên, trong lúc nhất thời cậu không hiểu được ý của những lời này, không đúng, chính xác ra là trong lúc nhất thời cậu không biết mình có lý giải chính xác ý của những lời này hay không, cậu nghi ngờ mà nhìn Lăng Dịch.

Lăng Dịch tiếp tục nói rằng: “Em là con trai của mẹ cậu và một người đàn ông khác sinh, em không nên mang họ Lăng.”

Lần này Lăng Dịch nói đủ rõ ràng, trên mặt Lăng Húc trừ kinh ngạc, còn có hốt hoảng bất lực, thậm chí cậu ngốc ngốc mà nhìn Thiên Thiên trong ngực một cái.

Thiên Thiên không quá hiểu được bọn họ đang nói cái gì.

Cho tới nay xảy ra rất nhiều chuyện, Lăng Húc luôn cố gắng chống đỡ. Cậu mất đi một đoạn ký ức, với cậu mà nói thật giống như bị người ta đưa đến một thế giới xa lạ, tuy rằng vẫn là thế giới kia, nhưng người bên cạnh cậu đã không còn nữa, hoặc là nói những người đó không còn là bọn họ ngày đó.

Có một đứa con trai, ở nơi xa lạ làm công cho người ta, không thấy mẹ, anh trai không quan tâm cậu, ba ba qua đời, đối với một học sinh trung học từ nhỏ được cưng chiều gia cảnh ưu việt mà nói, mỗi một chuyện đều thực đáng sợ. Nhưng cậu vẫn luôn cố chống, thậm chí lúc biết ba ba đã qua đời, cũng chỉ thống khoái khóc một hồi, sau đó tự nói với mình ngày vẫn phải tiếp tục.

Nhưng tại đây một giây này, từ miệng người anh mình yêu thương nhất nghe được tin tức này, Lăng Húc cảm thấy chính mình có chút chống đỡ không nổi, đại khái là một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, thậm chí cậu rùng mình một cái, hai chân mềm nhũn đầu gối cong xuống.

Lăng Dịch bắt được cánh tay cậu, một tay khác giúp cậu ôm lấy đứa bé.

Lăng Húc nắm chặt tay Lăng Dịch, dùng sức nghẹn ngào một chút làm cho mình có thể nói rõ ràng, cậu hỏi Lăng Dịch: “Anh nói thật sao?”

Lăng Dịch bình tĩnh mà gật gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.