Bảo Bối, Con Là Ai?

Chương 26: Chương 26




CHƯƠNG 26

Edit: Đầm♥Cơ

Đêm hôm đó trở về, Lăng Dịch tắm rửa xong thay áo ngủ, rót cho mình một ly nước ấm đứng ở bên trong phòng khách uống thuốc. Anh ném thuốc vào miệng, vừa mới uống một ngụm nước chợt nghe Lăng Húc vừa tắm rửa xong cho Thiên Thiên từ trong buồng vệ sinh đi ra nói: “Anh, buổi tối em ngủ cùng anh đi.”

Nước và thuốc trong miệng Lăng Dịch lập tức toàn bộ phun ra.

Thiên Thiên nhìn viên thuốc màu sắc rực rỡ lăn lộn trên mặt đất, chạy tới muốn nhặt, Lăng Dịch liền vội vàng kéo nó: “Không cần nhặt, chờ một lát bác quét là được.”

Lăng Húc đuổi theo Thiên Thiên lau tóc cho nó, đồng thời nói với Lăng Dịch: “Có được không?”

Hôm nay cậu cảm thấy trong lòng có chút rầu rĩ, nghĩ chỉ chớp mắt Lăng Dịch đã hơn ba mươi, mà ba đã đi rồi, thời giờ bỏ lỡ là tìm không trở lại, như vậy chỉ có thể quý trọng thân nhân bên người hiện tại.

Thật ra cho đến khi cấp ba Lăng Húc vẫn còn ngủ chung với Lăng Dịch, đó là lúc thân thích đến nhà chơi, giường của cậu bị chiếm dụng, đành phải đi theo Lăng Dịch ngủ.

Miệng Lăng Dịch nói ghét bỏ cậu, nhưng sẽ nhường nửa cái giường cho cậu, không quản cậu ngủ không quy củ thế nào, Lăng Dịch chưa bao giờ thật sự ghét bỏ cậu.

Thiên Thiên để Lăng Húc lau tóc cho nó, một cái khăn tắm lớn từ đầu chụp xuống, bọc lấy toàn thân, lực đạo trên tay Lăng Húc không nhỏ, nó bị lau đến trá nghiêng phải ngã.

Lăng Dịch lấy khăn lau nước trên sàn, sau đó lại quét thuốc.

Lăng Húc hỏi anh: “Sao không trả lời em? ghét bỏ em vậy sao?”

Lăng Dịch thu dọn xong, lại đi tìm thuốc lần nữa, tranh thủ trả lời cậu: “Em lớn bao nhiêu rồi?”

Lăng Húc đột nhiên cười: “Vĩnh viễn mười bảy tuổi.”

Nghe cậu nói những lời này, Lăng Dịch cũng mỉm cười.

Đối với hai người bọn họ, đó có thể được coi là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong đời.

Lau tóc xong cho Thiên Thiên, Lăng Húc cất khăn vào buồng vệ sinh, Thiên Thiên sờ sờ cái trán bị cậu lau đến có chút đỏ lên, nói: “Con cũng muốn ngủ với ba.”

Lăng Húc nhô đầu ra nhìn nó, “Con lớn bao nhiêu rồi?”

Thiên Thiên nói: “Con muốn ngủ với ba.”

Lăng Dịch rót nước uống thuốc, nhìn Thiên Thiên: “Buổi tối ba ngủ với cháu.”

Lăng Húc đứng ở cửa buồng vệ sinh, liếc Lăng Dịch một cái, do dự một chút không nhẫn tâm cự tuyệt, vì thế đáp: “Được rồi, buổi tối ba ngủ với con.”

Cậu đi tới ôm Thiên Thiên lên đi vào phòng ngủ, vừa đi vừa nói: “Lớn như vậy còn dành ba với bác, thật là không e lệ.”

Lăng Dịch trầm mặc không nói chuyện.

Uống thuốc xong, anh thu dọn một chút trở về phòng đi ngủ. Uống thuốc một ngày, dạ dày đau quả thật giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn chưa hết hoàn toàn, cả người tinh thần không quá tốt, cũng không khẩu vị.

Buổi tối chỉ uống một chén cháo Lăng Húc nấu, đồ ăn khác đều không thể ăn hết.

Nói thật, hương vị bát cháo Lăng Húc nấu có chút cổ quái, may mắn uống xong không có phản ứng gì, buổi tối cũng không nôn ra.

Anh ngồi ở trên giường, mang kính mắt, mở đèn đầu giường đọc sách trong chốc lát.

Đột nhiên, Lăng Húc không gõ cửa đã trực tiếp mở cửa phòng anh ra một cái khe, ôm gối đứng ở cửa phòng nhìn anh, “Anh? Em vào nhé?”

Lăng Dịch để sách qua một bên, bất đắc dĩ mà nhìn cậu.

Lăng Húc nói: “Thiên Thiên đang ngủ, nó sẽ không biết em trộm đi ra.” Nói xong, cậu đã bước vào phòng Lăng Dịch, còn vươn tay đóng cửa lại.

Lăng Dịch tựa vào đầu giường, nói với cậu: “Em gặp qua anh em hai, ba mươi tuổi vẫn còn ngủ chung chưa?”

Lăng Húc nghĩ nghĩ, có chút đắc ý: “Anh lập tức có thể gặp được.”

Lăng Dịch có vẻ không thể làm gì cậu, xốc chăn lên đứng dậy, đi đến bên cạnh tủ quần áo cầm một cái chăn mỏng ra đi ra để trên giường, sau đó xê dịch gối đầu của mình.

Lăng Húc biết mình được đồng ý, vui vẻ mà bò lên giường của Lăng Dịch.

“Tốt hơn chút nào không?” Lăng Húc hỏi Lăng Dịch.

Lăng Dịch vươn tay lấy kính xuống: “Đã tốt hơn nhiều.”

Lăng Húc nhẹ giọng hỏi: “Còn đau không? Nếu không em xoa xoa cho anh?”

Lăng Dịch lắc đầu: “Không cần, hôm nay em gặp chuyện gì à?”

Lăng Húc giơ cánh tay lên duỗi thắt lưng làm biếng, sau đó vẻ mặt có chút ảm đạm, nói: “Không biết, nhìn thân thể anh không tốt cảm thấy trong lòng không thoải mái.”

Lăng Dịch đột nhiên hỏi: “Em không cảm thấy anh lớn tuổi nhìn rất đáng thương đó chứ?”

Lăng Húc sửng sốt một chút, “Không có nha, sao lại nghĩ như thế?”

Lăng Dịch lắc đầu, vươn tay tắt đèn nằm xuống: “Ngủ đi.”

Lăng Húc cũng nằm xuống, nhưng trong lòng còn đang suy nghĩ câu nói kia của Lăng Dịch, cậu không rõ vì cái gì Lăng Dịch sẽ đột nhiên nói ra một câu như vậy, “Anh?” cậu nhỏ giọng gọi Lăng Dịch.

Lăng Dịch vốn xoay người đưa lưng về phía cậu, lúc này trong bóng đêm chỉ có thể quay người đối mặt với cậu, hỏi: “Sao vậy?”

Lăng Húc nói: “Vì sao anh lại nghĩ vậy?”

Biểu cảm của Lăng Dịch bị bóng đêm che dấu nhìn không thấy, ngữ khí lại không chút để ý: “Anh chỉ thuận miệng nói.”

Lăng Húc nói: “Anh đừng như vậy, anh nói trong lòng em lập tức liền khổ sở.”

Lăng Dịch trầm mặc một chút, nói rằng: “Thực xin lỗi.”

Tay Lăng Húc từ chăn trong vươn ra sờ soạng về phía Lăng Dịch.

Lăng Dịch cảm giác được cậu đụng chạm, đành phải vươn tay qua nắm chặt tay cậu: “Làm sao thế?”

Lăng Húc nắm chặt bàn tay của anh, nói: “Anh, gần đây em luôn nghĩ, em mất đi mười năm ký ức liền xảy ra biến cố lớn như vậy, không còn được gặp lại ba, như vậy nếu em đột nhiên mất đi một đoạn ký ức nữa, khi đó có thể ngay cả anh cũng không ở bên cạnh em không?”

Lăng Dịch cảm thụ lực đạo bàn tay của cậu, nhẹ giọng nói: “Yên tâm, mười năm sau anh hẳn là vẫn còn sống.”

“Không phải ý tứ này, ” Lăng Húc vội vàng nói, “Em nghĩ nếu khi đó anh kết hôn, hoặc là hai chúng ta không ở cùng một chỗ, đến lúc đó khoảng cách sẽ càng ngày càng xa, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không thân mật như trước kia nữa, anh nói làm sao bây giờ?”

Lăng Dịch trả lời cậu: “Anh sẽ không kết hôn.”

Lăng Húc nói: “Tại sao có thể như vậy, ý em không phải nói anh không kết hôn, lại nói, về sau em cũng sẽ kết hôn nha, tuy rằng không biết mẹ Thiên Thiên rốt cuộc còn trở về hay không, nhưng em nghĩ về sau rồi sẽ kết hôn với một cô gái, để Thiên Thiên có mẹ đi?”

Lăng Dịch đột nhiên buông lỏng tay cậu.

Nghe được Lăng Dịch không có phản ứng, Lăng Húc lại hô một tiếng “Anh?”

Lăng Dịch trầm giọng hỏi: “Vậy em cảm thấy chúng ta nên như thế nào đây?”

Lăng Húc nói: “Quý trọng cuộc sống bây giờ, em không biết thế nào, dù sao Thiên Thiên ngủ đều sợ hãi vừa tỉnh dậy em lại biến đổi, đến lúc đó em thật không biết làm thế nào mới tốt.”

Lăng Dịch giơ tay lên chậm rãi sờ tóc của cậu: “Sẽ không, đừng lo lắng.”

Lăng Húc lại nói: “Anh, sẽ không có thay đổi nữa chứ?”

Lăng Dịch nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, “Đừng nghĩ, đi ngủ đi.”

Sáng hôm sau, Lăng Húc bị đồng hồ báo thức gọi tỉnh lại phát hiện một cánh tay của mình đặt trên ngực Lăng Dịch, mặt còn chôn trên vai anh.

Lăng Dịch cũng tỉnh, xoay người, tiếng nói khàn khàn hỏi: “Phải rời giường sao?”

Bản thân Lăng Húc còn mệt không chịu nổi, lúc Lăng Dịch vươn tay mở đèn bàn liền đem cả khuôn mặt vùi trên vai Lăng Dịch.

Lăng Dịch xoa nhẹ đầu của cậu một chút: “Rời giường.”

Lăng Húc đáp: “Ừm.” một lát sau mới mở to mắt, hỏi Lăng Dịch: “Em mang Thiên Thiên đi à?”

Lăng Dịch nói: “Không cần, chờ một lát anh đưa nó đi qua, để nó ngủ thêm một lát đi.”

Lăng Húc gật gật đầu.

Cậu ngồi xuống bên giường tìm dép lê, kết quả không thể tìm được, hồi ức lại một chút tối hôm qua là từ bên kia chỗ Lăng Dịch lên giường, vì thế cậu nâng chân muốn bước qua Lăng Dịch đi tìm dép.

Nhưng lúc này đầu óc còn không thanh tỉnh, Lăng Húc lắc lắc lắc lắc, bước đi qua đặt mông ngồi trên người Lăng Dịch, vị trí có chút vi diệu.

Lăng Dịch chau mày, sau đó thanh âm trở nên lạnh, “Lăn xuống!”

Lăng Húc cúi đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên cười cười, xoay người xuống giường. Đi đến cạnh cửa, Lăng Húc lại quay đầu hỏi Lăng Dịch, “Muốn em nhường buồng vệ sinh cho anh dùng trước không?”

Lăng Dịch vươn tay tắt đèn, đáp lại cậu một chữ: “Lăn.”

Chờ đến khi Lăng Dịch rời giường, Lăng Húc đã sớm đi rồi.

Anh đi uống thuốc dạ dày trước, sau đó đi vào phòng Lăng Húc, gọi Thiên Thiên còn ngủ say rời giường.

Liên tiếp gọi vài tiếng, cuối cùng Thiên Thiên giật giật mí mắt.

“Rời giường, ” Lăng Dịch vươn tay ôm nó lên.

Thiên Thiên mơ hồ gọi: “Ba?”

“Không phải ba, ” Lăng Dịch sửa đúng cho nó.

Thiên Thiên mở to mắt, nhìn Lăng Dịch trong chốc lát, sửa lời nói: “Bác.”

Lăng Dịch sờ mặt của nó một chút, “Rời giường, phải đưa cháu đến chỗ của ba.”

Vừa cảm giác tỉnh ngủ tìm không thấy ba luôn là một chuyện không vui, Thiên Thiên tuy rằng còn mệt vô cùng, nhưng nghe được muốn đi tìm ba, vẫn ngoan ngoãn mà gật gật đầu.

Lăng Dịch hỏi nó: “Cần giúp cháu mặc quần áo sao?”

Thiên Thiên nói: “Tự mình mặc.”

Tuy rằng nó nói như vậy, nhưng để nó tự mặc thì phải mất một buổi sáng, Lăng Dịch ngồi ở bên giường, động thủ giúp nó mặc quần áo.

Áo phông kéo nửa ngày vẫn không kéo xuống được, chờ Lăng Dịch giúp nó kéo xuống thì mặt Thiên Thiên đều đỏ lên, nó nói chuyện có chút suyễn, hỏi: “Cháu có thể ngủ với ba ngày ngày (Thiên Thiên) được không?” Sau khi nói xong, lại lặp lại: “Ngày ngày (Thiên Thiên) ngủ với ba.”

Nó có chút đắc ý, bởi vì nó phát hiện những lời này có hai ý, cho nên cười cười.

Lăng Dịch cũng cười, nói: “Vì sao lại hỏi bác? Đến hỏi ba của cháu a.”

Thiên Thiên đáp: “Bởi vì ba nói bác bị bệnh, cần ba ngủ chung.”

“Không cần, ” Lăng Dịch nói cho nó biết, “Bác đã khỏe rồi, về sau không cần ba của cháu ngủ cùng.”

Thiên Thiên lẳng lặng mà nhìn Lăng Dịch, nghe anh nói như vậy, gật gật đầu.

Buổi sáng Thiên Thiên vẫn ở trong tiệm bánh vẽ như cũ, nó đã vẽ xong một tập tranh thật dày, nhưng không có người có thể nhìn hiểu được nó đang vẽ cái gì.

Bây giờ Lăng Húc miễn cưỡng có thể hiểu một chút, nhưng nhân vật Thiên Thiên vẽ đều tô tối như mực, cậu hoàn toàn vô pháp lý giải đây là muốn biểu đạt ý gì, cậu thử hỏi Thiên Thiên, Thiên Thiên nói: “Chính là như vậy đó.”

“Chẳng lẽ con ba bị bệnh mù màu?” Lăng Húc âm thầm kinh hãi, đi về phía Lưu Đồng lãnh giáo vấn đề này.

Lưu Đồng đang đánh trứng, nghe vậy đáp: “Cái gì là bệnh mù màu? Nhìn cái gì cũng là màu đen ?”

Lăng Húc không rõ ràng lắm, chính cậu cảm thấy hoài nghi mà thôi. Một lát sau, cậu tìm được một tờ báo có màu, muốn tìm Thiên Thiên để nó phân biệt màu một chút, kết quả đi ra phía trước tiệm, phát hiện Thiên Thiên không ngồi ở vị trí bình thường ngồi vẽ.

Cho rằng nó đi vào phòng phía sau, Lăng Húc cuộn báo lại, một đường gõ vách tường đi qua, mở cửa phòng ra lại phát hiện vẫn không có Thiên Thiên.

Mở buồng vệ sinh ra, bên trong không có người, Thiên Thiên đi đâu?

Trở lại phía trước, Lăng Húc hỏi cô bé thu ngân đang xem di động, “Em thấy con của tôi đâu không?”

Cô bé ngẩng đầu vẻ mặt mờ mịt, “Không phải ngồi ở chỗ kia vẽ sao?”

Thiên Thiên không thấy !

Lăng Húc đột nhiên toát một thân mồ hôi lạnh, chạy ra bên ngoài tiệm bánh. Vừa mới lao ra cửa thủy tinh, cậu liền thấy Thiên Thiên đang đứng bên cạnh tiệm bánh không xa nói chuyện với một người, nhất thời thở ra một hơi.

Nhưng ngay sau đó, Lăng Húc liền chú ý tới người nói chuyện với Thiên Thiên, đó là một phụ nữ, thoạt nhìn tuổi đã không nhỏ, nhưng dáng người vẫn giữ không tồi, mặc một cái váy liền áo, đội mũ che nắng mang kính râm.

Có thể mơ hồ nhìn ra, lúc trẻ tuổi bà là một mỹ nhân.

Lăng Húc dừng bước lại, nhìn về phía người phụ nữ kia, bởi vì cảm xúc biến hóa nên hô hấp cũng biến thành có chút ồ ồ.

Người phụ nữ kia vốn cong thắt lưng nói chuyện với Thiên Thiên, lúc này thấy Lăng Húc thì chậm rãi đứng thẳng thân thể tháo kính râm xuống, kêu: “Tiểu Húc.”

Lăng Húc nhìn bà hồi lâu, cuối cùng vẫn áp lực hô: “Mẹ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.