Bảo Bối, Con Là Ai?

Chương 34: Chương 34




CHƯƠNG 34

Edit: Đầm♥Cơ

Lăng Húc đề xuất tổ chức sinh nhật cho Thiên Thiên, Lăng Dịch liền chuẩn bị quà sinh nhật cho Thiên Thiên.

Loại chuyện này anh vốn không am hiểu, chuẩn bị quà cáp cho đối tác làm ăn hoặc hộ khách đều giao cho bí thư đi xử lý, nhưng lần này Lăng Dịch lại tính toán tự mình hỏi.

Lúc Dư Mi bị Lăng Dịch hỏi thì thật mờ mịt, “Quà sinh nhật cho trẻ con? Đồ chơi được không?” Cô cũng là một cô gái trẻ chưa sinh con, không quá rõ ràng chuyện này.

“Đồ chơi sao?” Lăng Dịch dùng ngón tay chà xát môi, “Con trai năm, sáu tuổi thích đồ chơi gì?”

Vẻ mặt Dư Mi khó xử, “Tổng giám đốc Lăng, tôi cũng không rõ ràng lắm.”

Lăng Dịch nói: “Vậy cô theo tôi đi khu mua sắm một chuyến.”

Tan làm, Lăng Dịch lái xe mang theo Dư Mi đi khu mu sắm cùng anh chọn quà sinh nhận cho Thiên Thiên.

“Tổng giám đốc Lăng, ” về mấy lời đồn Thiên Thiên là con trai Lăng Dịch Dư Mi cũng nghe nói một ít, cô có chút cảm khái “Anh đối xử với cháu anh thật tốt.”

Lăng Dịch bình thản đáp: “Bởi vì là con của em trai tôi.”

Dư Mi nghiền ngẫm những lời này của anh, cảm thấy ý Lăng Dịch là anh không phải đối xử tốt với cháu, mà là đối xử tốt với em trai anh mà thôi, cái này gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Nhưng mà đối xử tốt với em trai như vậy mới càng kỳ lạ đi? Dư Mi oán thầm, không dám nói ra.

Đến khu mua sắm, Dư Mi nhìn đồ chơi đồ dùng trẻ con rực rỡ muôn màu được đến linh cảm, “Không bằng tặng chiếc xe ô tô nhỏ đi, con trai nhất định thích.”

Lăng Dịch gật gật đầu, anh cảm thấy cũng không tồi, nhưng có vẻ còn chưa đủ, anh nói: “Lại mua vài thứ khác nữa đi?”

Dư Mi thắc mắc: “Cần sao? Hàng năm đều có sinh nhật, tâm ý mà thôi a.”

Lăng Dịch dừng bước chân: “Cô nói tôi chất đầy quàn trong phòng nó có tốt không? Nó trở về nhìn thấy nhất định rất vui vẻ ”

Dư Mi kinh ngạc nhìn anh, “Đây cũng quá hạnh phúc đi?”

Trừ xe ô tô, Lăng Dịch còn mua cho Thiên Thiên một bộ sách, một bộ quần áo mới, sau đó tính đến quầy trang sức mua cho Thiên Thiên một cái dây chuyền vàng, loại mười hai con giáp thích hợp cho con nút mang.

Giúp Lăng Dịch cầm lễ vật đi thang máy xuống lầu, Dư Mi đột nhiên cảm thấy Lăng Dịch như vậy nhìn giống như rất thương yêu đứa bé, nhưng không bằng nói là rãnh rỗi mua một đống quà cho đứa bé niềm vui mà thôi.

Hai người đang chọn lựa trong hàng trang sức thì từ quầy bên kia truyền đến một giọng nữ: “Lăng Dịch?”

Lăng Dịch cùng Dư Mi đều quay đầu nhìn lại.

Đó là một cô gái tao nhã xinh đẹp, thấy Lăng Dịch nhìn mình thì lộ ra một nụ cười khéo léo.

“Hiểu Lộ?” Lăng Dịch chào hỏi cô.

Lưu Hiểu Lộ cười đánh giá Dư Mi, “Bạn gái?”

Lăng Dịch nói: “Bí thư của tôi.”

“A, ” Cô cười đi tới, “Tôi đang vội chọn quà sinh nhật cho ba của tôi.”

Ba Lưu Hiểu Lộ – Lưu Ngộ là bạn cũ của ba Lăng Dịch. Nhà họ Lưu gia thế rất tốt, năm đó Lăng Lương Công vừa mới bắt đầu buôn bán, Lưu Ngộ giúp ông không ít chuyện, sau này ba Lăng qua đời, Lưu Ngộ cũng thực chăm sóc Lăng Dịch.

Lăng Dịch nghe Lưu Hiểu Lộ nhắc tới sinh nhật ba của cô, vì thế nói: “Quà sinh nhật của chú Lưu tôi đã chuẩn bị tốt.”

Lưu Hiểu Lộ nói: “Đến lúc đó đừng quên đến sớm một chút.”

Lăng Dịch gật đầu, “Yên tâm đi.”

Nói xong những lời này, Lưu Hiểu Lộ có vẻ không có ý rời đi, Lăng Dịch biết khả năng cô còn có chuyện muốn nói với mình, vì thế để Dư Mi đi tính tiền giúp anh. Chờ Dư Mi rời khỏi, mới hỏi: “Có việc?”

Lưu Hiểu Lộ nói: “Có chút việc muốn nói cho cậu, lát nữa rảnh không?”

Lăng Dịch đáp: “Khả năng không rảnh.”

Lưu Hiểu Lộ nhìn anh, có vẻ chờ anh giải thích rõ ràng vì sao không rảnh.

Lăng Dịch vẫn luôn không quá thích tiếp chuyện với Lưu Hiểu Lộ, nhưng anh lại thực cảm kích Lưu Ngộ, không thể không cho đối phương mặt mũi, đành nói: “Có chút việc.”

Lưu Hiểu Lộ nói: “Tôi có thể chờ.”

Lúc này Dư Mi đã tính tiền trở về, Lăng Dịch do dự một chút, hỏi Lưu Hiểu Lộ: “Cô lái xe ?”

Lưu Hiểu Lộ lắc đầu, “Không lái xe.”

Lăng Dịch nói: “Vậy cô chờ tôi đưa cô ấy về trước rồi nói sau.”

Dư Mi cảm thấy không khí có chút xấu hổ, cô nhẹ giọng nói: “Hay là tôi tự gọi xe về?”

Lăng Dịch lắc đầu: “Không có việc gì, tôi đưa cô.”

Quà sinh nhật mua cho Thiên Thiên bị Lăng Dịch đôi ở trên xe, phải chờ tới ngày sinh nhật mới lấy về. Anh lái xe đưa Dư Mi trở về trước, trên xe nhiều thêm một Lưu Hiểu Lộ, Dư Mi tự giác ngồi xuống ghế sau, Lưu Hiểu Lộ trực tiếp mở cửa phó điều khiển ngồi lên, dọc theo đường đi ba người đều không nói gì, không khí khó chịu đến mức Dư Mi muốn điên.

Chờ đến khi Dư Mi xuống xe, Lăng Dịch hỏi Lưu Hiểu Lộ: “Cô muốn đi? Tôi đưa.”

Lưu Hiểu Lộ cười: “Không sao, anh đi đâu thì tôi đi chỗ đó, chỉ có mấy câu muốn nói cho anh.”

Vì thế Lăng Dịch không hỏi cô nữa, quay đầu ô tô lái đi. Anh muốn đi đón Lăng Húc cùng Thiên Thiên, sáng hôm nay Lăng Húc dậy trễ nên ngồi xe của Lăng Dịch đến tiệm bánh ngọt, nói tốt buổi chiều Lăng Dịch sẽ đi qua đón bọn họ.

Lúc này trên xe chỉ có hai người, Lăng Dịch nói với Lưu Hiểu Lộ: “Cô muốn nói cái gì cứ nói đi.”

Lưu Hiểu Lộ nói: “Làm bạn trai tôi được không?”

Lúc Lăng Dịch nghe được những lời này của cô, biểu cảm trên mặt không hề biến hóa, ngữ khí có chút lãnh đạm đáp: “Tại sao tôi phải làm bạn trai của cô?”

Lưu Hiểu Lộ hỏi lại: “Anh còn chưa có bạn gái, không phải sao?”

Lăng Dịch nói: “Ai nói cho cô biết ?”

Lưu Hiểu Lộ cười cười, “Phan Văn Thiệu, còn ai nữa?”

Mặt Lăng Dịch không đổi sắc, “Tôi không tính làm bạn trai của cô, không cần nói cho tôi biết bây giờ cô không có bạn trai.”

“Đương nhiên là có, ” Lưu Hiểu Lộ hơi hơi ngẩng đầu lên, “Nhưng tôi không thể dẫn anh ấy trở về để ba tôi biết, tôi không muốn ba của tôi càm ràm.”

Lưu Hiểu Lộ nhỏ hơn Lăng Dịch một ít, lớn hơn Lăng Húc một chút, năm nay vừa tròn ba mươi. Tuy rằng xinh đẹp có tiền nhưng cho tới bây giờ chọn bạn trai lại chưa từng làm cho ba cô vừa lòng. Bạn trai bây giờ của cô là một sinh viên nghèo, nhỏ hơn cô khoảng tám tuổi, căn bản không dám nhắc tới chuyện đưa về nhà.

Lăng Dịch nói với cô: “Không phải chuyện của tôi.”

Bọn họ coi như là đồng thời lớn lên, đáng tiếc không tính là thanh mai trúc mã, quen biết nhau nhưng lại không có tình cảm gì, thậm chí còn không thân bằng Lăng Dịch và Phan Văn Thiệu.

Trước đó Lưu Hiểu Lộ chưa từng có ý tưởng tìm Lăng Dịch giả bộ làm bạn trai của mình, hôm nay ngẫu nhiên gặp được cô mới tính thay đổi hành động. Cô biết với tính tình của Lăng Dịch thì không có khả năng dễ dàng đồng ý, nhưng cô không nhụt chí, hạ quyết tâm muốn đeo Lăng Dịch.

Mà lúc này, Lăng Húc đang mang theo Thiên Thiên làm bánh sinh nhật.

Lăng Húc không có gạt Thiên Thiên để cho nó bất ngờ, mà đã sớm hỏi nó: “Bảo bối, có cái gì muốn ăn không?”

Thiên Thiên nói: “Thịt bò tảng.”

“Tại sao lại ăn thịt bò tảng, ” Lăng Húc không hài lòng, “Đổi cái khác.”

Thiên Thiên suy nghĩ, nói: “Ăn lẩu?”

Lăng Húc nói: “Thôi, đi ăn tiệc đứng đi.”

“A?” Thiên Thiên hiển nhiên có chút không hài lòng, há miệng nhìn Lăng Húc.

Lăng Húc nói với hắn: “Ăn tiệc đứng, vừa có thịt bò tảng, có lẩu, còn có kem ly, con thích cái gì cũng có.”

Thiên Thiên nghe mà nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu nói: “Được rồi.”

Tuy rằng tiệc đứng không rẻ, nhưng nếu vé của Thiên Thiên chỉ tính nửa giá thì Lăng Húc vẫn trả được, hơn nữa ăn bao nhiêu cũng sẽ không đau lòng.

Về bánh sinh nhật của Thiên Thiên, Lăng Húc tính tự mình làm một cái.

Các thợ làm bánh ở tiệm bánh ngọt đều tan tầm rồi, Lăng Húc mang Thiên Thiên vào phòng làm bánh, đeo tạp dề, bao tay, khẩu trang cho nó, để nó dẫm trên ghế, đưa bánh đã nướng xong lại đặt ở trước mặt Thiên Thiên. Cậu đứng ở phía sau Thiên Thiên, bắt tay dạy nó làm thế nào phủ bơ.

Thiên Thiên cảm thấy vô cùng hứng thú, chơi thật vui vẻ.

Lăng Húc dùng ngón tay dính chút bơ bôi lên mặt nó, nói: “Bánh sinh nhật của con đó.”

Thiên Thiên cười khanh khách, “Bánh sinh nhật của con!”

Lăng Húc giúp đỡ nó phủ đều bơ lên mặt ngoài bánh ngọt, hoa trang trí bốn phía là chính cậu làm còn trang trí ở giữa thì giao cho Thiên Thiên tự mình làm.

Thiên Thiên cầm công cụ làm hoa trong tay, chần chờ hỏi: “Vẽ cái gì?”

Lăng Húc nói: “Vẽ ba cùng Thiên Thiên.”

Thiên Thiên nào biết dùng cái này, nặng rất nhiều bơ vẽ loạn thất bát tao thành một đoàn.

Lăng Húc cau mày hỏi nó: “Cái gì vậy?”

Thiên Thiên cười nói: “Ba.”

Lăng Húc ghé vào lỗ tai nó nói: “Sao lại vẽ ba thành một đống phân thế này?”

Thiên Thiên vì những lời này của cậu mà cười thật lâu.

Hai người gây sức ép nửa ngày mới làm xong một cái bánh sinh nhật, tuy rằng không đẹp nhưng vì là tự mình làm cho nên thật quý trọng.

Lăng Húc bỏ bánh ngọt vào trong hộp đóng gói xong, Thiên Thiên nhất định phải tự cầm mang trở về.

Bọn họ đứng ở cửa tiệm bánh ngọt chờ Lăng Dịch.

Lăng Húc đứng ở phía sau Thiên Thiên, khép chân lại để nó ngồi ở trên mu bàn chân của mình.

Thiên Thiên đặt mông ngồi lên trên, vui vẻ ngẩng đầu nhìn Lăng Húc.

Xe của Lăng Dịch tới thực nhanh, dừng ở cửa tiệm bánh ngọt.

Lúc này Lăng Húc chú ý tới ghế phó điều khiển có một cô gái đang ngồi, cô gái kia mở cửa xuống xe, có chút kinh ngạc mà nhìn Lăng Húc: “Lăng Húc?”

Lăng Húc ngẩn người, bởi vì lúc này trời đã tối rồi, cậu nhìn kỹ mới nhận ra cô gái kia, cũng có chút kinh ngạc, “Chị Hiểu Lộ?”

Tính cách của Lưu Hiểu Lộ hướng ngoại, so với Lăng Dịch, cô càng thân thiết với Lăng Húc.

Lăng Dịch vẫn luôn không nói cho Lưu Hiểu Lộ anh tới đón Lăng Húc, cho nên bây giờ cô mới biết thì ra Lăng Húc đã trở lại, cô đi đến trước mặt Lăng Húc, nhẹ nhàng ôm cậu một chút, “Trở về lúc nào?”

Lăng Húc cười cười, có chút không được tự nhiên, nói: “Trước đó vài ngày.”

Về thân thế của Lăng Húc, Lưu Hiểu Lộ đương nhiên nghe ba mình nói, nhưng loại chuyện này nói như thế nào cũng không thể nhắc tới trước mặt đương sự, chỉ cần Lăng Dịch không thèm để ý, cô khẳng định không có gì phải để ý. Tính ra đã lâu không gặp Lăng Húc, gặp lại còn có chút cảm khái.

Nhưng Lăng Húc bên này lại tương đối phức tạp, cậu không có cảm khái vì rất nhiều năm rồi không gặp Lưu Hiểu Lộ, trong lòng chỉ nghĩ quan hệ của chú Lưu và ba tốt như vậy, khẳng định biết chuyện của cậu, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, không biết nên đối mặt như thế nào.

Nhưng may mắn Lưu Hiểu Lộ hoàn toàn không nhắc tới mà là nhìn Thiên Thiên còn ngồi ở trên chân Lăng Húc, hỏi: “Đây là?”

Lăng Húc nói: “Con tôi, tên Thiên Thiên. Thiên Thiên, gọi dì đi.”

Thiên Thiên ngửa đầu hô: “Dì.”

Lúc này Lưu Hiểu Lộ càng kinh ngạc, “Con của cậu lớn như vậy rồi?” Cô ngồi xổm xuống vươn tay về phía Thiên Thiên, “Bạn nhỏ Thiên Thiên, chào cháu.”

Thiên Thiên chần chờ một chút, nắm chặt tay cô, học người lớn lắc lắc tay.

Lưu Hiểu Lộ mỉm cười: “Thật đáng yêu.”

Đứng dậy, Lưu Hiểu Lộ lại cùng hàn huyên với Lăng Húc vài câu, cuối cùng nói: “Cuối tuần này là sinh nhật của ba chị, cậu và Lăng Dịch cùng tới đi.”

“A?” Lăng Húc không biết có nên đồng ý hay không, nhìn thoáng qua Lăng Dịch.

Lăng Dịch đứng ở bên cửa xe, cái gì cũng chưa nói.

Lưu Hiểu Lộ có vẻ biết cậu để ý cái gì, nói: “Không có việc gì, đến đây đi, ba của chị đã thật lâu không gặp cậu, ông ấy thực thích cậu.”

So với Lăng Dịch khi còn bé, tính cách của Lăng Húc quả thật càng làm người lớn thích hơn một ít.

Lăng Húc nghe cô nói đến như vậy, chỉ có thể đáp: “Được rồi.”

Lưu Hiểu Lộ gật gật đầu, “Tôi đi đây.”

Lăng Dịch nghe vậy nói: “Cô đi đâu, tôi đưa cô về.”

“Không cần, ” Lưu Hiểu Lộ nói xong đi đến bên người Lăng Dịch, đột nhiên kéo tay anh kiễng chân ghé vào lỗ tai anh nói, “Tôi vừa nói hãy suy xét một chút đi, coi như giúp tôi một chuyện.”

Lăng Dịch có vẻ muốn từ chối.

Lưu Hiểu Lộ đoạt nói chuyện trước: “Đừng vội cự tuyệt, nếu không cứ xem như chuyện làm ăn đi, có rảnh chúng ta ngồi xuống chậm rãi thương lượng.”

Lưu Hiểu Lộ là con gái một của Lưu Ngộ, Lăng Dịch biết những lời này của cô vẫn có chút phân lượng.

Nói xong, Lưu Hiểu Lộ buông lỏng tay ra, quay đầu lại mỉm cười nói gặp lại với Lăng Húc, sau đó đi đến bên đường gọi xe.

Lăng Húc không thể tin mà trừng lớn mắt nhìn bọn họ, cho đến khi Lưu Hiểu Lộ đã lên xe taxi, Lăng Dịch xoay đầu lại gọi cậu lên xe cậu mới khẩn trương hỏi han: “Anh cùng chị Hiểu Lộ?”

Lăng Dịch nói: “Không có gì, nhanh lên xe.”

Lăng Húc vẫn hoài nghi.

Thiên Thiên đứng dậy khỏi chân cậu, vỗ mông một chút, nhấc hộp bánh đặt ở bên cạnh chạy đến chỗ Lăng Dịch, hô: “Bác.”

Lăng Dịch giúp nó bỏ bánh ngọt vào trong xe, sau đó ôm nó đến chỗ ngồi phía sau, xoay đầu lại nói với Lăng Húc: “Em không về thì bọn anh đi về trước.”

Lúc này Lăng Húc mới mở cửa lên xe.

Lăng Dịch vừa lái xe vừa hỏi Thiên Thiên: “Tự mình làm bánh sinh nhật?”

Thiên Thiên gật đầu, phát hiện Lăng Dịch nhìn không thấy, mở miệng nói: “Vâng, ba cùng làm với cháu.”

“Thực giỏi, ” Lăng Dịch khen nó.

Thiên Thiên cười một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

“Anh?” Lăng Húc vẫn thử thăm dò hỏi anh, “Anh và chị Hiểu Lộ rốt cuộc có phải là —— ”

Lăng Dịch nói: “Em nhất định phải hỏi rõ sao, rốt cuộc là hy vọng hay không hy vọng anh và cô ấy quen nhau?”

Vấn đề này làm Lăng Húc sửng sốt, nói thật, trong nháy mắt đó cậu có chút khẩn trương, cậu cảm thấy mình có chút sợ Lăng Dịch thật sự thương yêu, bởi vì một khi Lăng Dịch yêu rồi kết hôn, như vậy cậu và Thiên Thiên sẽ bị bỏ lại.

Ý tưởng này thật ra thực ích kỷ đi? Lăng Húc hỏi chính mình.

Cậu ngây ngẩn cả người, vì thế Lăng Dịch không nói gì thêm, an tĩnh lái xe.

Buổi tối trở về, Lăng Húc vừa tắm rửa vừa suy nghĩ vấn đề này.

Cậu cảm thấy mình không nên nghĩ như vậy, nếu Lăng Dịch có thể tìm được một cô gái xây dựng gia đình là chuyện tốt, cậu chẳng những không nên tỏ vẻ phản đối mà ngay cả trong lòng cũng nên cảm thấy vui cho Lăng Dịch mới đúng, nhưng bây giờ, rõ ràng cậu càng cảm thấy không muốn.

Lúc này Lăng Dịch ở trong phòng khách dùng máy tính bảng xem tin tức, anh phát hiện Thiên Thiên mở cửa tủ lạnh, vẫn luôn nhón chân nhìn vào bên trong nên tò mò hỏi: “Cháu nóng à?”

Thiên Thiên quay đầu liếc anh một cái, nói: “Cháu không nóng.” Lại quay đầu trở lại nhìn vào trong tủ lạnh.

Lăng Dịch buông máy tính bảng xuống, đi đến sau nó, “Cháu đang làm gì thế?”

Chờ đến gần Lăng Dịch mới phát hiện Thiên Thiên đang nhìn chằm chằm bánh sinh nhật trong tủ lạnh, anh có chút buồn cười, hỏi: “Muốn ăn à?”

Thiên Thiên nói: “Ba bảo ngày mai ăn.”

Lăng Dịch ngồi xổm xuống, dùng một tay ôm nó: “Muốn thì trộm ăn đi.”

Anh vừa dứt lời thì nghe trong phòng vệ sinh truyền đến một tiếng động thật lớn cùng với tiếng Lăng Húc hét thảm.

Lăng Dịch lập tức đứng lên vọt tới phòng tắm.

Lăng Húc tắm rửa không có khóa trái cửa phòng tắm, Lăng Dịch nhẹ nhàng vặn liền đẩy ra, nhìn thấy Lăng Húc nằm vật bên trong bồn tắm lớn, thống khổ mà đỡ thắt lưng.

“Ba!” Thiên Thiên thực khẩn trương chạy theo phía sau Lăng Dịch, dò đầu vào nhìn.

Lăng Dịch đứng ở cạnh cửa không có vội vã đi vào, mà hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Lăng Húc nói: “Em trượt ngã.”

Vừa rồi tắm rửa thất thần, lúc vươn tay lấy khăn mặt không cẩn thận trượt chân té lăn quay bên trong bồn tắm lớn, hơn nữa thắt lưng vừa khéo đánh vào thành bồn tắm.

Lăng Dịch đứng ở cửa không hề động, hỏi cậu: “Có thể đứng lên không?”

Lăng Húc vươn tay đỡ bồn tắm lớn cố gắng muốn đứng lên, nhưng trong chốc lát không thể lấy lại sức lực, cậu vươn tay về phía Lăng Dịch, “Có thể đỡ em một chút không?”

Nhìn thấy Lăng Húc vươn tay, Thiên Thiên chạy vào trước Lăng Dịch một bước, bắt lấy tay Lăng Húc muốn dìu cậu đứng lên.

Lăng Húc nói: “Đừng quấy rối.”

Lúc này Lăng Dịch mới đi tới, ôm Thiên Thiên sang bên cạnh: “Để bác.”

Anh vươn tay lấy khăn tắm phủ lên người Lăng Húc, sau đó vươn hai tay trực tiếp ôm cậu ra khỏi bồn tắm lớn.

Lăng Húc cảm thấy đau còn kêu la: “Đừng như vậy, thật mất mặt.”

Thiên Thiên cũng đi tới, vươn tay kéo khăn tắm phủ trên người Lăng Húc một chút.

Lăng Húc hô to: “Thiên Thiên không cho kéo! Kéo rớt đánh mông con đó!”

Thiên Thiên vội vàng rút tay trở về.

Lăng Dịch ôm Lăng Húc vào phòng của cậu, nhẹ nhàng đặt ở trên giường.

Lăng Húc nói: “Vẫn còn ướt!”

Lăng Dịch không để ý: “Đợi lát nữa đổi grap là được.”

Lăng Húc thấy dù sao grap cũng đã ướt, dứt khoát nằm xuống, một bàn tay xoa thắt lưng: “Thắt lưng em bị gãy rồi sao?”

Lăng Dịch nói: “Hẳn là không dễ gãy như vậy, trong nhà hình như có thuốc Vân Nam bạch dược, anh đi tìm xem.”

Anh nói xong xoay người sang chỗ khác thiếu chút nữa va phải Thiên Thiên, vì thế ôm Thiên Thiên đặt lên giường, nói: “Đứng ở chỗ này biết không?”

Thiên Thiên gật gật đầu.

Chờ Lăng Dịch đi rồi, Lăng Húc phát hiện Thiên Thiên đang lo lắng nhìn mình, vội vàng nói: “Không có việc gì không có việc gì, ba nói đùa đó.”

Thiên Thiên hỏi: “Đau không?”

Lăng Húc nói: “Có đau một chút, đau hơn tiêm thuốc một chút.”

Thiên Thiên hỏi: “Để bác thổi thổi cho ba sao?”

Lăng Húc sửng sốt một chút, “Sao con không thổi? Sao phải để bác thổi?”

Thiên Thiên đáp: “Bác thổi gió khá lớn.”

Lăng Húc cảm thấy nó nói rất có đạo lý, chính mình không biết nên phản bác thế nào.

Một lát sau, Lăng Dịch tiến vào, anh không tìm được Vân Nam bạch dược, chỉ tìm được một chai rượu thuốc.

Lăng Húc nhìn rượu thuốc trong tay anh, nói: “Phải xoa bóp.”

Lăng Dịch bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Anh xoa bóp cho em, em xoay người lại đây.”

Lăng Húc chống tay muốn xoay người, lại đột nhiên chú ý tới Thiên Thiên bên người: “Ném Thiên Thiên ra bên ngoài.”

Thiên Thiên không hiểu ra làm sao.

Lăng Húc cảm thấy trơn mông trước mặt con trai thật sự rất mất mặt, cậu kiên trì nói: “Anh ôm Thiên Thiên ra ngoài trước đi.”

Vì thế Lăng Dịch đi qua bế Thiên Thiên lên, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Xem tv một lát, bác bôi thuốc cho ba.”

Thiên Thiên có chút lo lắng: “Thắt lưng của ba có bị gãy không?”

Lăng Dịch có chút buồn cười, trả lời nó: “Không gãy, cháu yên tâm đi.”

Ôm Thiên Thiên đi ra ngoài rồi, Lăng Dịch còn vươn tay đóng cửa phòng lại trở về bên giường nói với Lăng Húc: “Bây giờ được rồi đi?”

Lúc này Lăng Húc mới gian nan chậm rãi xoay người, tay nắm khăn tắm che mông của mình lại ghé vào giường.

Lăng Dịch dùng ngón tay ấn thắt lưng cậu xuống, hỏi: “Đau không?”

Lăng Húc rên rỉ một tiếng, “Đương nhiên là đau nha!”

Nói thật, cậu vẫn có chút lo lắng, hỏi Lăng Dịch: “Không bị thương tổn đến xương cốt đi?”

Lăng Dịch nói: “Sẽ không, máu bầm thôi, anh giúp em bôi thuốc, ngày mai còn đau thì anh đưa em đi bệnh viện.”

Lăng Húc “A” một tiếng.

Lăng Dịch thật ra xoa bóp, anh rót chút rượu thuốc vào lòng bàn tay, chậm rãi đặt trên lưng Lăng Húc, không dám dùng sức quá mức.

Lăng Húc nhẹ nhàng hừ một tiếng.

Lăng Dịch cảnh cáo cậu: “Không cần phát ra âm thanh kỳ quái, con của em sẽ lo lắng.”

Anh càng nói như vậy, Lăng Húc càng không phối hợp, hừ hừ hai tiếng nói: “Giống AV hay không?”

Tay Lăng Dịch dùng thêm chút lực: “Không giống AV, giống GV.”

“Đó là cái gì?” Lăng Húc rất ngạc nhiên.

Lăng Dịch đột nhiên áp sát vào bên tai cậu, thấp giọng nói: “Chính là phim đàn ông bị đàn ông làm.”

Lúc nói chuyện hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai cậu, vành tai Lăng Húc lập tức đỏ bừng, cậu nói: “Hừ! Anh càng ngày càng tệ !”

Lúc trung học cậu cùng Lăng Dịch đồng thời xem AV, hai người ngồi trước máy tính xem, Lăng Dịch phản ứng như thế nào cậu không biết, dù sao bản thân cậu xem đến mặt đỏ tai hồng.

Cậu cảm thấy Lăng Dịch sẽ nghiêm trang chững chạc mà nói một vài lời không đứng đắn làm một ít chuyện không đứng đắn, làm cậu cảm thấy anh trai rất có ý tứ.

Nhưng ở niên đại kia, cậu quả thật chưa từng xem phim về đàn ông cùng đàn ông làm, thậm chí còn không nghe nói đến. Đương nhiên, mất đi ký ức cậu sinh hoạt lâu như vậy, lên mạng cũng không ít, đương nhiên hiểu được đàn ông cùng đàn ông cũng có thể làm loại chuyện này, nhưng chưa từng xem.

Lăng Dịch đùa cậu một câu, không nói thêm gì nữa.

Lăng Húc lại đột nhiên nhớ tới hôm nay nhìn thấy ến Lưu Hiểu Lộ, hỏi: “Anh và chị Hiểu Lộ rốt cuộc có chuyện gì, có thể nói cho em biết không?”

Lăng Dịch nghe vậy, trả lời cậu: “Cô ấy muốn anh làm bạn trai của cô ấy.”

Những lời này ngắt đầu bỏ đuôi vặn vẹo ý của Lưu Hiểu Lộ, Lăng Dịch cố ý, anh muốn xem Lăng Húc sẽ có phản ứng gì.

Lăng Húc trầm mặc một chút mới nói: “Vậy thì rất tốt.”

Động tác của Lăng Dịch hơi chút tạm dừng, bình tĩnh nói: “A, phải không, anh sẽ nghiêm túc suy xét.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.