Bảo Bối, Con Là Ai?

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 3

Edit: Đầm♥Cơ

Sau lại mơ mơ màng màng ngủ đi, lúc tỉnh lại trời đã sáng.

Lần này là vì có người gõ cửa Lăng Húc mới bừng tỉnh lại, cậu xoay đầu nhìn Thiên Thiên còn ngủ trong ngực mình, vì thế chính mình từ trên giường đứng lên đi mở cửa.

Ngoài cửa là bà chủ, cô ta quát Lăng Húc: “Cậu không cần đi làm nhưng đứa nhỏ phải đi học, làm cái quỷ gì thế?”

Lăng Húc luống cuống tay chân mà xách Thiên Thiên dậy, rửa mặt đánh răng sau đó thay quần áo.

Lúc đi lên phía trước cửa hàng, nhìn thấy trong quầy đã bày đầy các loại bánh mì cùng bánh ngọt, cậu mới nhớ mình chưa ăn điểm tâm, nhất thời cảm thấy đói bụng.

Lúc chuẩn bị ra cửa, Lăng Húc cầm hai cái bánh mì từ trên quầy, mình cùng Thiên Thiên mỗi người một cái, kết quả làm bà chủ tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Đi ra khỏi tiệm bánh ngọt, Lăng Húc hỏi Thiên Thiên: “Nhà trẻ đi hướng nào?”

Thiên Thiên không trả lời, chính mình đi lên phía trước.

Lăng Húc đành phải đi theo phía sau nó.

Bạn nhỏ này tại làm mình làm mẩy, Lăng Húc biết, cảm thấy có chút không kiên nhẫn, lại cảm thấy có chút thực xin lỗi nó, giống như thật sự tự trách mình làm mất ba ba của nó vậy.

Nhưng mà ba ba của nó sẽ như thế nào?

Lăng Húc cắn bánh mì, quay đầu nhìn về phía siêu thị Duyệt Cấu đối diện, bước chân bất giác ngừng lại.

Thiên Thiên phát hiện cậu dừng lại, vì thế cũng ngừng lại.

Một lát sau, Lăng Húc phục hồi lại tinh thần, tiến lên hai bước đuổi tới bên cạnh Thiên Thiên, nói: “Sợ đi lạc sao? Đến đây, nắm tay ca ca đi.”

Thiên Thiên liếc cậu một cái, nói: “Cháu sợ chú đi lạc, ngu ngốc.”

Lăng Húc suýt nữa té ngửa, cậu rõ ràng nhìn thấy vừa rồi cậu bé này trợn mắt xem thường.

Cậu nói: “Tôi là ba ba của nhóc đó!”

“Chú không phải!” Thiên Thiên đột nhiên có chút kích động, “Vừa rồi chính chú cũng nói không phải!”

Lăng Húc bắt cổ tay của nó, “Vậy nhóc nói nhóc từ chỗ nào tới?”

Thiên Thiên dùng sức giãy dụa, lại đá lại đánh cậu, “Chú còn không biết cháu là ai, chú không phải ba ba của cháu, chú trả ba ba lại cho cháu!”

Người đi đường chung quanh đều nhìn về phía bọn họ.

Lăng Húc đột nhiên có chút khẩn trương, hù dọa cậu bé: “Câm miệng, không thì tôi đánh đó!”

Thiên Thiên dứt khoát gào khóc lên.

Lăng Húc nhìn thoáng trái phải, thật sự là không thể tiếp tục ở chỗ này, cậu ôm Thiên Thiên khiêng lên vai, chạy tới góc đường.

Ở một nơi không người, Lăng Húc đặt Thiên Thiên xuống, phát hiện không biết từ lúc nào bắt đầu, nó đã ngừng khóc.

Tuy rằng ánh mắt còn hồng, nước mũi còn chảy một chút, nhưng biểu cảm của Thiên Thiên lại bình tĩnh, nó đang nhìn Lăng Húc, một câu cũng không nói.

Lăng Húc kịp phản ứng, vừa rồi đứa nhỏ này cố ý khóc lớn tiếng trên đường.

Đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu, Lăng Húc ngồi xổm xuống, cào tóc lung tung một hồi, vội vàng muốn tìm điếu thuốc để hút.

Thiên Thiên đứng trong chốc lát, nói: “Cháu sắp đến muộn.”

Lăng Húc giơ tay lên lau mặt một cái, đứng lên vươn một bàn tay ra, “Đi thôi, đến trường.”

Thiên Thiên do dự một chút, cuối cùng vẫn cầm lấy tay Lăng Húc.

Lăng Húc đưa Thiên Thiên đi nhà trẻ, cuối cùng tạm thời làm sáng tỏ một chuyện, nhưng nghĩ đến buổi chiều còn phải tới đón nó, buổi tối còn phải mang theo nó trở về căn phòng nhỏ đi ngủ, Lăng Húc cảm thấy vô cùng thống khổ.

Đứng ở ngoài cửa lớn nhà trẻ, nhìn người đến người đi chung quanh, trong lúc nhất thời Lăng Húc không biết mình nên đi chỗ nào mới phải.

Trước kia lúc còn đi học cứ không muốn lên lớp không muốn ở lại trường học, hiện tại có rất nhiều thời gian của mình nhưng cậu lại không biết nên làm thế nào mới tốt.

Đương nhiên, cậu không định đi bệnh viện, cậu không cho là mình bị đụng phá đầu.

Phải đi tìm ba mẹ? Nếu chuyển nhà, như vậy liền đến siêu thị đi, chắc sẽ có người biết nhà họ Lăng rốt cuộc ở nơi nào.

Trong lòng tính toán như vậy, Lăng Húc chuyển phương hướng, chạy chậm về phía siêu thị Duyệt Cấu.

Nam sinh trung học, luôn cảm thấy chính mình không dùng hết tinh lực, giống như đi đường cũng không muốn đi cho đàng hoàng. Lăng Húc chạy tới cửa siêu thị, dừng lại hít thở một lát mới đi vào bên trong.

Tuy rằng trong trí nhớ cậu là một thiếu niên chưa từng ra xã hội, nhưng như thế nào giao tiếp với người ta thì không phải cậu không hiểu, cậu không có tùy tiện gặp ai cũng tới hỏi, mà là đi vào siêu thị, vừa đi vừa do dự mình nên mở miệng đề xuất gặp giám đốc của bọn họ như thế nào, sẽ có người tin tưởng cậu sao?

Vừa nghĩ vừa đi dạo trong siêu thị, bởi vì là buổi sáng, thời gian cũng còn sớm, người trong siêu thị không quá nhiều, chỉ có khu thức ăn sống có không ít các cô các thím mua thức ăn.

Đây thật sự là Duyệt Cấu của nhà bọn họ sao?

Nhìn siêu thị rộng mở chỉnh tề, Lăng Húc có chút bắt đầu hoài nghi.

Cậu không biết nên làm thế nào, luôn luôn di chuyển trong siêu thị, không bao lâu liền phát hiện có người đi theo chính mình.

Vừa mới đầu Lăng Húc còn không kịp phản ứng người kia có ý gì, sau này liếc mắt thấy hắn mặc quần áo bảo an, đột nhiên hiểu được, đây là tưởng mình ăn trộm.

Lăng Húc nhất thời cảm thấy có chút tức giận, nghĩ thầm rằng toàn bộ siêu thị đều là của nhà cậu, cậu còn cần ăn trộm? Có bản lĩnh gọi ông chủ của các người tới đi! Suy nghĩ này vừa ra nhất thời liền phanh không kịp, Lăng Húc nhìn giá hàng bày bên người, lại trộm liếc bảo an phía sau, vươn tay cầm một khối socola bỏ vào túi áo.

Qua hai, ba giây đồng hồ, bảo an kia liền đi tới, thái độ coi như lễ phép mà nói rằng: “Có thể mời anh đi theo tôi một chuyến không?”

Lăng Húc nhìn hắn, “Có chuyện gì?”

Bảo an không nói thẳng, dường như không muốn kinh động khách hàng khác, chỉ thấp giọng nói: “Phiền anh đi tới đây một chút.”

Lăng Húc không hề động, mà thân thể hơi hơi dựa vào giá hàng phía sau, nói rằng: “Tôi muốn gặp giám đốc của các anh.”

Bảo an chần chờ một chút, trả lời cậu: “Được, anh đi theo tôi, tôi mang anh đi gặp giám đốc.”

Lăng Húc cắm hai tay vào trong túi áo, cười hì hì đi theo hắn. Trên đường mang theo Lăng Húc tới trước văn phòng, bảo an kia luôn luôn dùng bộ đàm nói chuyện.

Lúc đi vào phòng an ninh, Lăng Húc nhìn thấy bên trong có một người trẻ tuổi mặc tây trang, người kia nhìn thấy bọn họ tiến vào, trực tiếp nói với Lăng Húc: “Chào anh, tôi là giám đốc siêu thị, có thể mời anh trả lại đồ lấy từ trong siêu thị ra đây không?”

Lăng Húc nhìn trước ngực tây trang của hắn có treo một cái bảng tên, bên mặt quả thật viết chức vị là giám đốc siêu thị, vì thế cười cười với hắn, vươn tay lấy ra socola trong túi áo đặt ở trên bàn, nói rằng: “Tôi quên lấy xe đẩy, vốn chuẩn bị đi ra ngoài mới tính tiền.”

Giám đốc hiển nhiên không tin cậu, mà lễ phép cứng nhắc rằng: “Còn lại ở đâu?”

Lăng Húc lắc đầu, “Không có.”

Trước đó cậu di chuyển giữa các giá hàng, bảo an dõi bên từ camera, đã sớm bắt đầu hoài nghi cậu trộm đồ vật, nhưng bởi vì vẫn luôn không bị màn hình bắt được, cho nên không dễ dàng kinh động cậu.

Thẳng đến khi xác định nhìn thấy cậu cầm đi socola.

Sau đó giám đốc lại bị bảo an mời tới, bọn họ cũng không cho rằng Lăng Húc chỉ trộm một thứ mà thôi. Nhưng bọn họ không thể kiểm tra người, chỉ muốn tận khả năng dùng phương thức hòa bình để giải quyết vấn đề. Giám đốc nói với Lăng Húc: “Nếu anh giao đồ vật ra đây, chúng tôi có thể không so đo, cũng sẽ không báo nguy.”

Lăng Húc buông tay, “Thật không có, ” cậu tùy ý kéo ghế dựa bên cạnh lại đây, đặt mông ngồi xuống, sau đó nói rằng, “Hơn nữa tôi không cần trộm đồ, anh biết tôi là ai không?”

Giám đốc nhìn cậu, biểu cảm không có gì đặc biệt, trong giọng nói lại chẳng hề để ý, “Anh là ai?”

Lăng Húc nói: “Tôi là con trai của ông chủ các người, Tổng giám đốc Duyệt Cấu —— con trai Lăng Lương Công.”

Giám đốc trầm mặc một chút, hỏi: “Lăng Lương Công là vị nào?”

Lăng Húc hơi hơi nhíu mày, cậu không biết giám đốc trẻ tuổi trước mặt nói thật hay nói giỡn, cậu nói: “Lăng Lương Công không phải là ông chủ Duyệt Cấu sao? Vậy giờ ông chủ của Duyệt Cấu là ai?”

Giám đốc thực bình tĩnh mà đáp: “Ông chủ của Duyệt Cấu tên là Lăng Dịch.”

Lăng Dịch chính là ca ca của Lăng Húc, là ca ca từ nhỏ đến lớn đều thương yêu cậu nhất.

Ba ba đã giao siêu thị cho ca ca?

Lăng Húc không biết chuyện gì xảy ra, mà hiện tại giám đốc trước mặt cũng không biết, vì thế cậu nói với hắn: “Anh có thể tìm Lăng Dịch được không? Anh giúp tôi nói cho anh ấy biết, tôi muốn gặp anh ấy, tôi là em trai của anh ấy.”

Giám đốc hiển nhiên là không tin tưởng cậu, biểu hiện trên mặt chỉ là thờ ơ mà lắc đầu, “Tôi không có cách nào giúp cậu liên hệ được anh ta.”

Lăng Húc hỏi: “Vậy Lăng Lương Công đâu? Chính là ba ba Lăng Dịch, không ai biết làm sao tìm được ông ấy sao?”

Lúc này bên cạnh có một người đàn ông lớn tuổi, thoạt nhìn như là ở trong đội cảnh sát, nghe cậu nói như vậy đột nhiên nói một câu: “Ba Lăng Dịch? Đã sớm chết rồi đi?”

Lăng Húc nhất thời ngơ ngẩn cả người.

Người nọ suy nghĩ một chút, nói: “Tôi nhớ rõ có nghe người nào đó nói, cha mẹ của ông chủ đều qua đời, giờ trong nhà chỉ có một mình anh ta.”

Lăng Húc đứng tại chỗ, hồi lâu không nói gì.

Ngày đó đương nhiên cậu không vì trộm một viên socola mà bị đưa đến cục công an, cậu đến siêu thị Duyệt Cấu một chuyến, thu hoạch duy nhất là đạt được tin ba cậu đã chết.

Từ siêu thị đi ra, cả người Lăng Húc đều thất hồn lạc phách, mặc dù là mùa hè ánh nắng chiếu thẳng tắp lên người, cậu cũng không cảm nhận được độ ấm.

Hiện giờ điều cậu hy vọng nhất, chính là ký ức của chú bảo an kia bị sai, ba ba của cậu không nhất định thật sự đã qua đời.

Hơn nữa đã là nhiều năm trước, đã nhiều năm trước không phải là lúc cậu còn học trung học sao?

Cả ngày trong lòng Lăng Húc đều thực loạn, cậu giống như bị đả kích thực lớn, cả người đều sa sút tinh thần. Đối với tương lai, cậu càng cảm thấy không biết làm sao, cậu vẫn luôn cho là mình có thể tìm được người nhà, sau đó mau chóng thoát khỏi sinh hoạt khiến cậu không thích ứng được bây giờ, nhưng sự thật trước mắt lại nói cho cậu biết, điều cậu muốn không có thuận lợi vậy.

Nếu như nói, cậu thật sự mất đi vài năm ký ức, như vậy trong thời gian đoạn ký ức kia bị mất đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dù ba ba không còn, ca ca và mụ mụ đều còn, thì tại sao cậu lại lưu lạc đến tình trạng này?

Đến thời gian nhà trẻ tan học, Lăng Húc trầm mặc ngồi xổm trước cửa nhà trẻ chờ Thiên Thiên.

Các bạn nhỏ trong nhà trẻ đều đi ra hết, Lăng Húc mới nhìn thấy Thiên Thiên chậm rãi đi ra một mình.

Tâm tình của Thiên Thiên cũng không tốt, tan học vốn là một chuyện thực vui vẻ, nhưng nó lại không cảm thấy vậy.

Lăng Húc nhìn Thiên Thiên, đột nhiên sinh ra một cảm giác kỳ lạ, cậu đau khổ tìm kiếm người nhà, lại thủy chung không có tung tích của bọn họ, mà đứa bé này cậu không nghĩ tới cũng không muốn, lại đột ngột xuất hiện ở trong cuộc sống của mình.

Khả năng cậu đã không có ba ba, nhưng cậu còn có một đứa con trai.

Lăng Húc nhìn Thiên Thiên vẫn luôn đi đến bên cạnh cậu mới dừng lại, vì thế vươn tay, sờ sờ đầu của nó.

Thiên Thiên nhìn cậu, lộ ra biểu cảm có chút nghi hoặc, sau đó nhẹ giọng hô: “Ba ba?”

Lăng Húc không biết nên đáp lại nó như thế nào.

Lúc này, một chiếc xe máy bay nhanh lại đây, người ngồi ở phía sau xe máy vươn tay cướp lấy túi xách của một cô gái chờ đón con ven đường.

Cô gái kia kêu sợ hãi một tiếng, hô lớn: “Cướp cướp!”

Lăng Húc dùng dư quang nhìn chăm chú hết thảy, mà lúc này xe máy đã phóng ra xa khỏi người phụ nữ, chạy về phía cậu, nhắm vào phía ngã tư đường.

Trong nháy mắt đó đại não của Lăng Húc dường như là phóng không, chờ lúc cậu kịp phản ứng, chính mình đã nâng chân đạp về phía người đi, làm xe máy tính cả người ngồi trên đều ngã.

Làm xong động tác này, Lăng Húc thu lại chân đá ra, ngây ngốc cả người đứng tại chỗ.

Mình… thật sự điên rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.