Bảo Bối, Con Là Ai?

Chương 45: Chương 45




CHƯƠNG 45

Edit: Đầm♥Cơ

Cất xe, Lăng Dịch và Lăng Húc cùng lên lầu.

Lúc ấn thang máy hai người đồng thời vươn tay ra, Lăng Húc không cẩn thận đụng phải ngón tay Lăng Dịch, vội vàng rụt tay trở về.

Ở bên trong thang máy, cậu theo bản năng lui ra phía sau một bước, từ phía sau quan sát Lăng Dịch.

Vừa rồi Lăng Dịch trở về còn chưa kịp thay quần áo, vẫn là tây trang, hai chân bị quần tây trang bọc vừa dài lại thẳng.

Lăng Húc nghĩ nếu bây giờ mình sờ mông Lăng Dịch thì không biết có bị đánh hay không?

Ý tưởng này vẫn luôn duy trì liên tục đến khi Lăng Dịch lấy chìa khóa mở cửa, thật ra trừ cái này, Lăng Húc còn có rất nhiều ý tưởng loạn thất bát tao, cậu lo lắng mình nghĩ rất nhiều thì đầu có thể bị chết máy hay không.

Về đến nhà, cũng đã gần đến thời gian Thiên Thiên đi ngủ, Lăng Húc đi đến phòng Thiên Thiên cùng nó trong chốc lát, chờ đến khi Thiên Thiên ngủ, đi ra nhẹ nhàng kéo cửa phòng chính.

Kết quả đi vào phòng khách liền nhìn thấy Lăng Dịch cầm trong tay cái ly đang đứng giữa cửa phòng của mình và cậu, vừa uống nước vừa nhìn cậu.

Lăng Húc nhìn anh một cái, dời tầm mắt đi chỗ khác, nhịn không được lại quay lại đi liếc anh một cái.

Lăng Dịch giơ cái ly trong tay, hỏi cậu: “Uống nước sao?”

Lăng Húc không muốn uống nước, nhưng trong đầu cậu không nghĩ nhiều, trực tiếp đi qua nhận lấy ly của Lăng Dịch.

“Từ từ, ” Lăng Dịch chuyển cái ly trong tay của cậu.

Vừa mới đầu Lăng Húc không kịp phản ứng, chờ cậu uống một ngụm nước mới phát giác vừa rồi là nơi Lăng Dịch mới uống, nhịn không được liền đỏ mặt.

Lăng Dịch lại hỏi cậu vào lúc đó: “Có chuyện muốn nói với anh không?”

“Cái gì?” ánh mắt Lăng Húc phiêu chỗ khác.

Lăng Dịch nghiêng dựa vào khung cửa, hai tay ôm ở trước ngực, tư thái nhìn thực tùy ý, “Em không biết là hai ngày này em luôn rất xúc động bất an? Anh nghĩ em có chuyện gì muốn nói với anh.”

Lăng Húc trầm mặc, cậu hít sâu một hơi, sau đó nói: “Không có.”

Lăng Dịch nghe vậy, lập tức đáp lại cậu một câu: “Ngủ ngon.”

Nói xong liền xoay người trở về phòng.

Lăng Húc đứng tại chỗ, uống xong ly nước mới xoay người đi xuống bếp cất ly.

Thật ra Lăng Dịch không phải không biết trạng thái gần đây của Lăng Húc có ý nghĩ thế nào, nhưng anh hy vọng Lăng Húc có thể tự mình hạ quyết định quyết tâm, anh thử qua một lần, đã sợ rồi.

Năm đó anh cũng tin tưởng Lăng Húc có tình cảm với anh, anh đã cố gắng nếm thử, nhưng cuối cùng được đến một kết quả như vậy, chỉ có thể làm hai người đều cảm thấy thống khổ.

Cho nên lúc này đây anh một lần nữa khuyên bảo chính mình: không thể xúc động nhất thời, phải đến từng bước một, để Lăng Húc xác định tâm ý của mình trước, để em ấy hạ quyết định, lúc đó cậu mới có đủ dũng khí bước ra một bước.

Lăng Húc thì nằm ở trên giường chửi mình không có can đảm.

Đã không là lần đầu tiên, nhưng cứ vừa thấy được Lăng Dịch liền lui, cậu không biết nên làm thế nào mới tốt.

“A ——” cậu dùng chăn che đầu quát to một tiếng, sau đó nhụt chí thở dài một hơi.

Ngày hôm sau là ngày nghỉ khó được trong một tuần của Lăng Húc, vừa lúc là cuối tuần, cậu có thể mang theo Thiên Thiên đi ra ngoài chơi.

Đáng tiếc hôm nay Lăng Dịch đã ra cửa từ sớm, bởi vì muốn về nhà cũ với vợ chồng bác cả một chuyến, gặp vài thân thích. Vốn thân thích kia cũng nên là thân thích của Lăng Húc, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không có quan hệ gì đến cậu, cho nên Lăng Dịch không mang theo cậu cùng Thiên Thiên.

Lăng Húc đạp xe đạp điện của cậu mang Thiên Thiên đi ra ngoại ô, nơi này có một cái hồ, cậu mang theo cái khung vẽ của Thiên Thiên để nó vẽ vật thực, chính mình thì nằm trên cỏ phơi nắng.

Phơi nắng trong chốc lát, Lăng Húc đứng lên khỏi mặt đất, ngồi xổm bên người Thiên Thiên nhìn nó vẽ.

Tuy rằng bản thân nói Thiên Thiên thuộc phái ấn tượng, nhưng cậu không rõ ràng lắm phái ấn tượng là cái gì, cậu cảm thấy trong óc Thiên Thiên đại khái có một thế giới sắc thái hỗn loạn kỳ tư diệu tưởng, người là màu đen, trời là màu xanh lá, hồ là màu vàng, cây là màu đỏ nhạt.

Lăng Húc đột nhiên chỉ vào không trung, hỏi Thiên Thiên: “Con nói bầu trời là màu gì?”

Thiên Thiên dừng lại bút ngẩng đầu lên: “Màu xanh da trời.”

Lăng Húc cảm thấy bị đùa giỡn phẫn nộ: “Con biết là màu xanh da trời, vậy con vẽ màu gì đây?”

Thiên Thiên nói: “Màu xanh lá nha.”

Lăng Húc gõ gõ bàn vẽ của nó: “Con biết là xanh da trời thì vì sao lại tô màu xanh lá?”

Thiên Thiên cảm thấy chẳng hiểu vì sao Lăng Húc lại kích động, nó đáp: “Bởi vì con cảm thấy xinh đẹp nha.”

Lăng Húc nói với nó: “Nhưng tại sao con có thể không tôn trọng sự thật chứ?”

Thiên Thiên ngốc ngốc nói: “Vậy ba có thể chụp ảnh a… con muốn vẽ như vậy.”

“Ách…” nhất thời Lăng Húc không còn lời gì để nói, cậu suy nghĩ nửa ngày cảm thấy mình nghĩ không ra cái gì để phản bác Thiên Thiên, vì thế chỉ có thể đáp, “Được rồi, con không bị bệnh mù màu là tốt, thích vẽ thế nào thì cứ vẽ đi.”

Thiên Thiên cười cười, nói với Lăng Húc: “Ba ngồi dưới cây để con vẽ đi.”

Lăng Húc nghĩ thầm rằng: vẽ đến vẽ đi vẫn là cả người đen ngòm khuôn mặt còn không có, có cái gì để vẽ. Nhưng đương nhiên cậu sẽ không nói ra đả kích hứng thú của Thiên Thiên, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống phía dưới cây, thậm chí hái một đóa hoa nhỏ cắm lên lỗ tai của mình, đùa Thiên Thiên cười nửa ngày.

Buổi chiều, Lăng Húc thu dọn xong đồ vật chuẩn bị mang Thiên Thiên trở về thì nhận được một số điện thoại xa lạ gọi tới.

Cậu nhận điện thoại, nghe được giọng nói của thím cả tối hôm qua mới gặp từ bên kia truyền đến, nói đêm nay muốn cùng Lăng Húc ăn cơm.

“Cùng ăn cơm sao?” Lăng Húc kỳ quái vì sao Lăng Dịch không nói với cậu, truy vấn một câu, “Anh của cháu sẽ đi sao?”

“Đương nhiên, ” lão thái thái đáp.

Nghe nói Lăng Dịch muốn đi, Lăng Húc lập tức đáp ứng, hỏi địa chỉ liền cúp điện thoại chuẩn bị xuất phát.

“Muốn ăn ở bên ngoài sao?” Thiên Thiên nghe được Lăng Húc nói, ôm hông cậu.

Lăng Húc: “Đúng vậy, cùng ăn cơm với ông và bà tối qua tối qua con gặp, được không?”

Thiên Thiên gật đầu, “Được a.”

Bữa cơm này là bác cả đề xuất muốn mời khách, ông nhờ Lăng Dịch đặt khách sạn giúp mình, người lại do chính bọn họ mời. Hai người già về một chuyến không dễ dàng, thân thích trong nhà đều cảm thấy bọn họ ở nước ngoài nhiều năm như vậy khẳng định sinh hoạt thực tốt, đương nhiên nên tỏ vẻ một chút.

Lăng Húc nhận được điện thoại thì đạp xe trở về nội thành.

Tuy rằng xe đạp điện sẽ không kẹt xe, lại là cuối tuần, vừa lúc thời gian cao điểm, người đi đường cùng xe vẫn không ít, tốc độ cậu đi không thể nhanh được.

Vội vàng đuổi tới khách sạn, Lăng Húc cảm thấy mình tới có chút chậm, vì thế khiêng Thiên Thiên lên vai, để nó ôm đầu của mình mà đi vào bên trong.

Thiên Thiên thực hưng phấn, một đường đều cười lớn tiếng.

Cho đến khi Lăng Húc đẩy ra cửa phòng ăn.

Cậu cho rằng bữa cơm này chỉ có vợ chồng bác cả, Lăng Dịch cùng với cậu và Thiên Thiên, nhưng nháy mắt lúc đẩy cửa ra cậu mới phát hiện nơi này dĩ nhiên là một phòng lớn, bên trong phòng có hai cái bàn tròn lớn, lúc này đã ngồi gần đủ.

Lăng Húc lập tức liền ngây ngẩn cả người, Thiên Thiên vì Lăng Húc đột nhiên dừng lại cũng dừng tiếng cười kỳ quái mà nhìn vào bên trong.

Người trong phòng trừ vài đứa bé, mặt khác Lăng Húc đều nhận ra, toàn bộ là thân thích của nhà họ Lăng.

Lăng Dịch nhìn thấy Lăng Húc, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên đi tới chỗ cậu, anh cũng không biết bác cả mời Lăng Húc, bởi vì lúc gọi điện thoại anh không ở bên cạnh bọn họ.

Nếu hỏi ý tứ của anh, Lăng Dịch sẽ không tán thành để Lăng Húc đến, dù thân thích nhà họ Lăng đối đãi như thế nào Lăng Húc, anh đều không hy vọng cảm xúc của Lăng Húc bị ảnh hưởng.

Nhưng vợ chồng bác cả mời không có ác ý, bọn họ chỉ xem Lăng Húc là một phần tử của nhà họ Lăng, không cảm thấy Lăng Húc sẽ bị bài xích và đối đãi bất bình đẳng.

Lăng Dịch đi đến bên người Lăng Húc, thấp giọng hỏi: “Bác cả mời em tới?”

Người trong phòng đều nhìn về phía Lăng Húc, đã có người bắt đầu thấp giọng nghị luận.

Lăng Húc đột nhiên hiểu được có chút không thích hợp, cậu liếc thím cả đang thiện ý mà ngoắt mình tới, chần chờ một chút hỏi Lăng Dịch: “Giờ em về có được không?”

Người đều đến, hơn nữa đã bị hai bác thấy, lập tức xoay người bước đi đương nhiên không thích hợp.

Lăng Dịch vươn tay ôm Thiên Thiên xuống khỏi người cậu, sau đó lôi kéo tay cậu, nói: “Em và Thiên Thiên đến ngồi cạnh anh đi.”

Lăng Húc bị Lăng Dịch kéo đi vào, cậu nhìn những người kia, thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Bên trong có dì út, trước kia dì út rất thương cậu, sinh nhật hàng năm đều tặng quà cho cậu, cậu lại không thân với dì cả, bởi vì cậu vẫn cảm thấy trên người dì cả có chút khí thế bén nhọn.

Thật ra trong trí nhớ Lăng Húc không có đoạn ký ức làm người ta khó xử khó chịu đã qua, mọi người lưu cho cậu vẫn là ấn tượng mười năm trước.

Cậu có chút khẩn trương, lại có chút khổ sở, không biết trừ Lăng Dịch ra, những người khác trong nhà họ Lăng sẽ có thái độ gì với cậu.

Lăng Dịch để cậu ngồi ở bên cạnh mình, Thiên Thiên thì ngồi ở giữa Lăng Húc cùng thím cả, miễn cho nó không có cảm giác an toàn.

Lúc này dì út mới mở miệng: “Lăng Húc? trở về lúc nào vậy?”

Lăng Húc vẫn chưa trả lời, liền nghe được dì cả hỏi: “Mẹ cậu cũng về?”

Lăng Dịch cầm lấy tay Lăng Húc đặt dưới bàn, thay cậu đáp lời: “Em ấy trở về một mình, mẹ em ấy không trở về.”

Tay Lăng Húc có chút lạnh, cậu cảm giác được độ ấm từ lòng bàn tay Lăng Dịch truyền tới.

Con trai dì út nhỏ hơn Lăng Húc gần tới chín tuổi, lúc này kéo ống tay áo mẹ mình một chút, đè thấp giọng hỏi: “Không phải nói hắn không phải là con trai của bác hai sao? Sao còn trở lại?”

Tuy nói hắn đè thấp giọng, nhưng người một bàn người vẫn có thể nghe được.

Lăng Dịch mở miệng trước, gọi tên của hắn: “Vĩ Giang, muốn nói gì thì hào phóng một chút, con trai không cần sợ hãi rụt rè.”

Thiếu niên tên là Chung Vĩ Giang lập tức đỏ mặt, cũng có chút không vui, nói: “Em lại không nói lung tung.”

Lăng Dịch nói: “Nếu cảm thấy không hài lòng vậy cậu có thể nói với bác cả và thím cả, cậu là bọn họ mời tới, Lăng Húc cũng là bọn họ mời tới.”

Dì út đi ra hoà giải, “Sao lại tức giận rồi? Đứa nhỏ nói không lựa lời, Lăng Dịch cháu đừng so đo với nó.”

Trong nhà này, bối phận của Lăng Dịch không tính cao, nhưng lấy thân phận địa vị của anh hiện giờ, trong nhà họ Lăng dường như không có người nguyện ý chọc anh không vui.

Chung Vĩ Giang còn nhỏ tuổi, Lăng Dịch hoàn toàn không cần chấp nhặt nó.

Nhưng anh muốn cho thấy thái độ của mình, hôm nay Lăng Húc không tới thì thôi, nhưng nếu Lăng Húc đã ở trong này, anh sẽ không cho phép bất luận kẻ nào dùng thân thế của Lăng Húc gây khó dễ cho cậu.

Lăng Húc nhẹ nhàng kéo Lăng Dịch một chút, lắc lắc đầu ý bảo không sao, đừng nói nữa.

Lúc này Lăng Dịch mới nói với bác cả: “Chuẩn bị dùng cơm được chưa ạ?”

Bác cả và thím cả nhìn thấy không khí có chút xấu hổ, lúc này vội vàng nói: “Ăn cơm trước đi, đều là người một nhà, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.