Bảo Bối, Con Là Ai?

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 4

Edit: Đầm♥Cơ

Cho đến khi người bị cướp báo cảnh sát, Lăng Húc được mời đến đồn công an làm chứng, cậu còn có chút hoảng hốt, không phục hồi lại tinh thần.

Cảnh sát hỏi cậu làm thế nào ngăn lại người cướp túi đi xe máy, cậu đứng lên làm động tác đá chân, nói: “Cứ như vậy, đá một cước liền ngăn lại.”

Một cước kia đá ra vô cùng trầm ổn hữu lực, thậm chí còn có một trận gió.

Cảnh sát ở bên cạnh đỡ mũ một chút, nói: “Không tồi, có luyện qua.”

Lăng Húc cũng thực kinh ngạc, cậu lại đá một cái, phát hiện thân thể mình mềm dẻo hơn trước kia rất nhiều, thậm chí một cước này có thể đá thẳng lên đỉnh đầu.

Cảnh sát hỏi: “Đủ, tôi biết, tiếp tục làm ghi chép đi, anh đá một cước sau đó thì sao?”

Lăng Húc hốt hoảng ngồi xuống: “Sau đó xe máy lập tức bay ra ngoài té trên mặt đất…”

Làm xong ghi chép, Lăng Húc mang theo Thiên Thiên ra khỏi đồn công an.

Đứng ở trước cửa đồn công an, cậu nghi hoặc mà cúi đầu nhìn Thiên Thiên, hỏi: “Tôi có luyện qua sao?”

Thiên Thiên ngửa đầu nhìn cậu, không nói chuyện.

“Aiz, ” Lăng Húc hít một hơi, cậu phát hiện đứa nhỏ này không thích nói chuyện với người khác, giao lưu thật đúng là rất lao lực, vì thế nhìn Thiên Thiên nói rằng, “Chúng ta đi ăn cơm chiều đi, muốn ăn cái gì?”

Thiên Thiên rốt cục trả lời một câu: “Ăn thịt bò tảng.”

Lăng Húc “Oa” một tiếng, “Chỗ nào có tiền đi ăn thịt bò tảng, trên người của tôi chỉ có mười lăm đồng, chúng ta đi ăn mì đi.”

Thiên Thiên ngừng lại, “Vậy chú còn hỏi cháu?”

Lăng Húc nói: “Tôi hỏi nhóc chứ có nói là sẽ nghe lời nhóc đâu.”

Chờ cậu lôi kéo đứa nhỏ đến quán mì ven đường mới phát hiện mười lăm đồng còn không đủ để trả hai tô mì to, đành phải nói ông chủ cho một tô to, một tô nhỏ.

Lúc mì được đưa lên, cậu nói với Thiên Thiên: “Nhóc nhỏ như vậy, ăn tô nhỏ đủ rồi.”

Nói xong, Lăng Húc vươn tay qua muốn đẩy tô nhỏ đến trước mặt Thiên Thiên, nhưng còn chưa dùng sức, lại nặng nề thở ra một hơi: “Thôi, tôi còn không đói bụng, nhóc ăn tô lớn đi.”

Tô nhỏ đối với Lăng Húc mà nói đương nhiên là không đủ, cậu ăn hai đũa là xong rồi, trong lòng nghĩ không biết trở về có còn bánh ngọt dư lại để ăn hay không.

Trước kia còn đi học, tiền trên người Lăng Húc đều là ba mẹ hoặc ca ca cho, cậu chưa từng tiết kiệm một phân tiền nào, đều có nhiều dùng nhiều có ít dùng ít. Hiện tại từ khi cậu bị thương tỉnh lại, cậu vẫn luôn dùng tiền có trên người, giờ dùng hết, mới bắt đầu nghĩ mình không còn tiền khác sao? sổ tiết kiệm ngân hàng linh tinh gì đó.

Thiên Thiên ăn nửa tô mì, để đũa xuống.

Lăng Húc nhìn nó: “Không ăn ?”

Nó vươn tay kéo khăn lau miệng, lắc lắc đầu.

Lăng Húc nhìn còn dư lại nửa tô mì, do dự một chút, nói: “Không nên lãng phí.” Sau đó lấy tô mì lại, chính mình ăn hết mì còn dư lại.

Buổi tối trở về tiệm bánh, Lăng Húc chiếm được một nửa cái bánh ngọt bán còn dư lại, cùng Thiên Thiên mỗi người phân một nửa mà ăn.

Vừa ăn cậu còn cảm thấy ớn đến tận cổ.

Miệng cắn bánh ngọt, Lăng Húc mở tủ quần áo ra tìm kiếm bên trong, cuối cùng tìm thấy một cái ví trong túi của một cái áo, bên trong có chứng minh nhân dân và thẻ ATM.

Chứng minh nhân dân này bản thân cậu không có ấn tượng, bởi vì mãi cho đến cấp ba cậu vẫn chưa từng đi làm CMND, hẳn là sau này mới làm.

Về phần ATM, cậu chẳng nhớ rõ mật mã.

Cậu cầm thẻ quơ quơ trước mặt Thiên Thiên, hỏi: “Mật mã?”

Thiên Thiên không chịu nói cho cậu biết.

Lăng Húc vươn tay ôm lấy Thiên Thiên, lăn trên giường, sau đó bắt đầu chọc cười nó, “Nói cho tôi biết đi nói cho tôi đi.”

Vừa mới đầu Thiên Thiên còn nhịn không muốn nói chuyện với cậu, sau này bị cậu cong lăn lộn trên giường, cười chảy cả nước mắt mới nói rằng: “Cháu không biết.”

Lăng Húc cả giận: “Không biết? Không biết nhóc còn đùa tôi?”

Nói xong, bắt đầu ngày một thậm tệ hơn mà cong ngứa nó.

Thiên Thiên lại cười lại né tránh, kết quả náo loạn trên giường hồi lâu, hai người vẫn không biết mật mã là bao nhiêu.

Lăng Húc nghĩ nghĩ, hỏi Thiên Thiên: “Sinh nhật của nhóc là ngày mấy?”

Thiên Thiên thở dốc hồi đáp: “Ngày 15 tháng 8.”

“Lễ Trung thu sao?” Lăng Húc nói, “Thật là một ngày lành.”

Sinh nhật của Thiên Thiên là ngày mười lăm tháng tám dương lịch, căn bản không dính líu gì đến Trung thu.

Nhưng mà Lăng Húc cắn thẻ ATM, nghĩ khả năng phải đi thử xem có phải sinh nhật của Thiên Thiên hay không, nếu không thì là sinh nhật của mình? So sánh thì khả năng sinh nhật của con trai càng lớn một ít.

Sáng ngày hôm sau, Lăng Húc bị bà chủ yêu cầu chính thức bắt đầu làm việc, bởi vì hai thợ khác bắt đầu oán giận, không thể dồn hết tất cả công việc lên vai hai người bọn họ.

“Tôi không biết làm, ” Lăng Húc nói thẳng.

Bà chủ nghe vậy vô cùng tức giận, “Cậu không biết thì tôi còn thuê cậu làm gì?”

Lăng Húc chỉ chỉ đầu, “Tôi là tai nạn lao động, chị không quản tôi thì tôi đến tòa kiện chị đó.”

Bà chủ nghẹn lời, nhưng sau đó vẫn nói: “Không biết cũng phải đi hỗ trợ, từ trụ cột bắt đầu cũng được, dù sao từ hôm nay bắt đầu chính thức làm việc trở lại.”

Lăng Húc không có đường nói phản đối, cậu còn phải ăn nhờ ở đậu, không thể để mình và Thiên Thiên ăn ngủ đầu đường.

Người trong tiệm bánh đều coi như là thực thân mật với Lăng Húc.

Cậu không biết trước đó mình ở chung với bọn họ như thế nào, nhưng hiển nhiên nhân duyên của mình cũng không xấu, cho nên chẳng sợ cậu vào phòng bếp, không biết xuống tay như thế nào, những thợ làm bánh khác vẫn nhẫn nại dạy cậu từ trụ cột bắt đầu làm.

Lăng Húc phát hiện… hình như cũng không quá gian nan.

Có rất nhiều chuyện, cậu cho rằng mình không có ký ức, nhưng thân thể giống như nhớ rõ, như ngày đó phi một cước đá bay xe máy.

Buổi chiều lúc nghỉ ngơi, Lăng Húc nhìn thấy cô bé thu ngân ở tiệm bánh ngọt thừa dịp không có khách đang nhìn cái gì đó.

Cậu để sát vào nhìn, phát hiện trong tay cô ta là một màn hình lớn hơn lại mỏng hơn di động rất nhiều, kinh ngạc hỏi: “Đây là cái gì?”

Cô gái nhìn cậu một cái: “Anh Lăng, anh thật sự bị đụng ngốc?”

Lăng Húc nói thầm cô mới ngốc, nhưng miệng chưa nói ra, chỉ tò mò để sát vào nhìn, “Rốt cuộc là cái gì?”

Cô gái nói cho cậu biết: “Đây là ipad.”

Nhìn vẻ mặt Lăng Húc mờ mịt, lại bổ sung giải thích: “Máy tính bảng.”

“Cao cấp như vậy?” Lăng Húc thực kinh ngạc, “Giống máy tính bàn sao?”

Cô gái nói : “Cũng có thể xem như vậy.”

Lăng Húc hỏi cô: “Có thể lên mạng sao?”

Cô gái gật gật đầu, sau đó nói: “Di động của anh không lên mạng được sao?”

“Di động?” Lăng Húc lấy điện thoại di động của mình ra “Hình như không được đi?”

Điện thoại của cậu là kiểu di động ấn phím cũ, không phải cảm ứng thông minh như mọi người dùng phổ biến bây giờ.

Cô gái nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh Lăng, anh thật cổ lỗ sỉ.”

Lăng Húc không quan tâm cô ta nói, chỉ hỏi: “Giúp tôi lên mạng tìm thông tin về ông chủ Duyệt Cấu một chút được không?”

Cô gái kỳ lạ nhìn cậu, “Không phải anh không thích Duyệt Cấu sao?”

“Tôi không thích Duyệt Cấu?” Lăng Húc cảm thấy thực chẳng hiểu ra sao.

Cô gái đáp: “Đúng vậy, lần trước bà chủ gọi anh đến Duyệt Cấu đối diện mua sữa anh cũng không chịu.”

Lăng Húc không rõ lí do, bởi vì cậu không biết khi đó mình suy nghĩ cái gì, chỉ có thể xem nhẹ đề tài này, nói với cô gái: “Giúp xem trước một chút đi”

Cô gái kỳ quái nhìn cậu, không quen cậu dùng ngữ khí làm nũng như vậy, nhưng Lăng Húc lại hoàn toàn bất giác, trong ý thức của cậu mình còn là một đứa trẻ, lớn lên lại xinh đẹp, làm nũng với cô dì lớn tuổi luôn rất có hiệu quả.

Cuối cùng cô gái vẫn giúp cậu lên mạng tìm tin tức về Duyệt Cấu.

Lăng Húc tìm quyển sổ nhỏ, ghi lại điện thoại của tổng công ty tập đoàn Duyệt Cấu. Hơn phân nửa là số điện thoại của bàn tiếp tân, đương nhiên không có khả năng trông cậy vào gọi đến số điện thoại này có thể tìm được ca ca của cậu, nhưng cuối cùng vẫn nhiều ra chút manh mối.

Sau này cô gái đột nhiên nói rằng: “Ngày mai trung tâm mua sắm Duyệt Cấu chính thức khai trương, có một lễ mừng khai trương.”

“Ngày mai?” Lăng Húc vội vàng hỏi.

Cô gái gật gật đầu, “Ngày mai.”

Ngay sau đó Lăng Húc nói: “Đưa địa chỉ cho tôi!”

Trung tâm mua sắm Duyệt Cấu là trung tâm thương nghiệp đầu tiên Duyệt Cấu xây dựng khi đặt chân vào giới điền sản, trong đó bao quát bán đồ trang điểm, trang sức, siêu thị lớn, còn có đồ ăn và rạp chiếu phim và không thiếu hàng hiệu nổi tiếng quốc tế.

Nếu ngày mai là lễ khai trương, Lăng Húc cho rằng Lăng Dịch nhất định sẽ đến, thân là Tổng giám đốc Duyệt Cấu, không có lý do gì mà chuyện trọng đại như vậy lại không tới đi?

Nghĩ như vậy, Lăng Dịch quyết định chủ ý ngày mai nhất định phải đi một chuyến.

Buổi chiều cậu xin phép bà chủ.

Bà chủ đương nhiên không đồng ý.

Lăng Húc nói: “Tôi muốn đi gặp bác sỹ.”

Bà chủ lạnh mặt hỏi cậu: “Gặp bác sỹ làm gì?”

Lăng Húc chỉ chỉ đầu, “Tôi đụng phá đầu, chị phải bồi thường tôi.”

Bà chủ đập bàn, “Trước đó nói cậu đi cậu không đi, giờ còn muốn bồi thường cái gì? Cậu muốn lừa bịp tống tiền tôi sao?”

Lăng Húc nói: “Tôi đâu cần tiền, ngày mai tôi muốn xin phép đi khám bác sỹ.”

Bà chủ đau đầu đè thái dương, cuối cùng vô lực mà phất phất tay, “Đi thôi đi thôi.”

Lăng Húc vô cùng vui mừng, vươn tay cầm tay bà chủ: “Cám ơn dì cả!”

“Phi!” Bà chủ cả giận nói, “Ai là dì cả của cậu? Bà đây có già có như vậy sao?”

Lăng Húc vội vàng sửa miệng, “Cám ơn chị gái xinh đẹp”

Bà chủ nhất thời im lặng, lần này Lăng Húc bị thương giống như thay đổi một người, có đôi cô cũng không biết nên ứng phó một Lăng Húc ngây thơ lại tràn đầy sức sống như thế nào.

Trong ấn tượng của cô, Lăng Húc vốn luôn trầm ổn mà bình dị, cho đến bây giờ, cô còn nhớ rõ ngày Lăng Húc vừa mới đến nhận lời mời làm việc. Lúc ấy trời mưa nhỏ, Lăng Húc không mở dù, con trai bị hắn ôm vào trong ngực, trên đầu đắp áo khoác của hắn. Lúc đẩy cửa thủy tinh ra, Lăng Húc còn tận lực lau sạch đế giầy của con trai ở tấm thảm lau chân bên ngoài, sau đó mới đi vào, lễ phép hỏi han: “Xin hỏi nơi này còn nhận người sao?”

Sau đó Lăng Húc mang theo con của cậu vào ở, vẫn luôn ôn hòa có lễ, chăm sóc con trai cẩn thận, có đôi khi cô nhìn cảm thấy một chàng trai còn trẻ độc thân nuôi con như vậy, thật sự rất không dễ dàng.

Nhưng không ngờ mất đi vài năm ký ức, tính cách của Lăng Húc lại biến thành như hiện giờ, vài năm đó đối với Lăng Húc, đến tột cùng đã xảy ra những chuyện gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.