Bảo Bối Của Chủ Tịch

Chương 30: Chương 30: Hàn Quân Dật




“Ờ....mình cũng không biết! Nhưng.....mình biết một người có thể giúp cậu! “

“Ai?” Hạ Tử Yên có chút vui mừng.

“Là anh trai mình? Anh ấy đang là bác sĩ của Lăng gia!”

“Anh cậu?.... Nhưng sao cậu biết anh ấy sẽ giúp mình? “ Hạ Tử Yên hỏi lại. Vốn dĩ anh trai của Vân Ly là ai cô còn chưa gặp qua. Nói gì đến việc nhờ người ta giúp.

“Yên tâm!...... Mình sẽ hẹn anh ấy giúp cậu! “

“Vậy... Cảm ơn cậu trước! “

~~~~*~~~~~

Hạ Tử Di quả thật không thể tin vào mắt mình, người xuất hiện trên bàn ăn thật sự là Lăng Thiên sao? Anh ta sao lại còn có thể ở nhà dùng bữa trưa?

“Thiếu phu nhân, có thể ăn cơm rồi.” Thím Trần bưng tô canh lên, giúp cô và Lăng Thiên xới mỗi người một chén cơm.

Anh không nói lời nào, mà cô cũng không muốn chủ động đi trêu chọc anh. Bữa trưa được ăn dưới sự im lặng của hai người. Hạ Tử Di không yên lòng khuấy canh trong chén, cô không ngừng lén liếc mắt nhìn anh: mặc vào quần áo chỉnh tề, đeo mắt kính, đang ăn cơm rất nghiêm túc, động tác tao nhã, tuyệt không giống người đàn ông hèn hạ ở trên giường hành hạ cô gần chết. Nhìn dáng vẻ của anh ta có phải tâm trạng cũng không tệ không, bởi vì anh ta đã ăn đến chén thứ ba rồi.

Lăng Thiên nhận lấy chén cơm được xới xong từ trong tay thím Trần, vờ như không thấy ánh mắt mong đợi của cô. Có thể làm cho cô ghét anh tới cực điểm mà có thể chủ động tìm anh nói chuyện thì nhất định là chuyện quan trọng.

Cho đến chén cơm thứ ba của anh cũng đã được ăn sạch sẽ Lăng Thiên vẫn không mở miệng, mắt thấy anh đứng dậy muốn đi.

“Lăng....Thiên “ Cái chữ Thiên đó khi anh xoay người lại bị cô cứng rắn đặt bên môi.

“Có chuyện gì gấp sao? Nếu như không có tôi phải đến công ty.” Tối hôm qua anh vội vã chạy về chính là không yên lòng cô, bây giờ người cũng đã thấy, chuyện nên làm cũng đã làm, đương nhiên là phải trở về công ty.

“Nếu như anh bận, vậy chờ anh rảnh rồi hãy nói!” Hạ Tử Di thấy anh vội vã muốn đi, lời đến bên môi lại nuốt xuống.

“Cho em 5 phút để nói xong.” Lăng Thiên giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút.

“Thật sự không cần đâu.” Hạ Tử Di sợ năm phút không thể nói rõ ràng nên liền vội vàng khoát tay nói.

“Còn 4 phút 55 giây. Không nói thì sau này cũng đừng hỏi tôi nữa.” Lăng Thiên lên tiếng uy hiếp cô.

“Anh định.....kết hôn với tôi? “ cô sợ điều anh nói là thật, vội vàng mở lời.

“Đúng! Em không muốn nó xảy ra? “

Trong lời nói của anh mang chút khó chịu.

“Tôi....!....không phải vậy.... Nhưng nó có sớm quá không? “ cô e dè nói tiếp.

“Sớm? Như thế nào là sớm?.... Hay là em không muốn nó xảy ra....... Em vẫn chưa quên Lưu Minh? “

“Anh....” Cô không thể nói tiếp được nữa. Vốn dĩ cô đã muốn quên Lưu Minh từ lâu nhưng tại sao anh còn nhắc đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.