Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 52: Chương 52: Anh đã ‘ lên ’ mất rồi. (Hơi H)




[…] Phòng Hàn Tử Mặc. 4 giờ 50 phút.

* Phạch phạch phạch. * Tiếng hoan ái vang lên khắp phòng.

“ Hức.. Mặc.. Dừng lại đi.. Em mệt lắm rồi.. ” Huyền Thiên Băng mệt mỏi lên tiếng. Cô không biết được tại sao hắn lại điên cuồng như thế? Chỉ là một bó hoa thôi mà! Sau này có chết cũng không chọc phải vại dấm này nữa! Có thể mệt chết người đấy!

“ Vài hiệp nữa đi. ” Hàn Tử Mặc không nhanh không chậm nói, phía dưới vẫn luân động mạnh mẽ bỏ qua lời cầu xin của cô.

“ Đừng.. A~ Hức.. Ư.. ” Huyền Thiên Băng rên rỉ

“ Em cũng rất sướng mà. Phải không? ” Hàn Tử Mặc nhếch môi cười.

Lúc này Huyền Thiên Băng mặc dù rất sướng nhưng mệt mỏi càng gấp bội, cô chỉ biết cắn răng nhìn cái người phía trên đang phát hỏa kia.

[…] 5 giờ 59 phút.

* Hộc hộc * tiếng thở dốc của Huyền Thiên Băng cùng với Hàn Tử Mặc.

“ Mặc.. Dừng lại đi.. Sáng rồi đấy.. Đừng làm nữa.. Ư.. ” Huyền Thiên Băng lại cất giọng cầu xin.. Thật sự là cô rất mệt! Hàn Tử Mặc nhìn dáng vẻ mệt mỏi này của cô lại cảm thấy phi thường quyến rũ a! Hắn cuối xuống hôn cô, lưỡi cháo lưỡi..

“ Muốn anh dừng cũng được. Nhưng.. ” Hàn Tử Mặc nói rồi lại ngừng một chút.

“ Anh muốn gì.. hự.. em cũng chiều.. ” Huyền Thiên Băng lại không biết đây vốn là một cái bẫy rất lớn nha! Huyền Thiên Băng cô lại vui vẻ mà dẫm vào rồi a!

“ Là em nói đấy nhé. Sau này... Phải bù cho anh gấp 10 lần.. ” Hàn Tử Mặc nhếch mép cười.

* Phụt * Huyền Thiên Băng nghe xong muốn nội thương luôn rồi! Gì mà gấp 10 chứ..? Lần này cô đã muốn liệt giường rồi.. Gấp 10 là thế nào đây? Nhưng đã lỡ rồi.. Phóng lao thì phải theo lao vậy.. Trốn được lúc nào hay lúc đó.

“ Được, em đồng ý mà.. Anh mau rút ra đi. ” Huyền Thiên Băng mệt mỏi nói.

“ … ” Hàn Tử Mặc cũng không nói gì, thúc mạnh vài cái rồi ra ở trong cô. Huyền Thiên Băng được tha như cá tìm thấy nước, thoải mái lăn ra ngủ.

“ Ngủ ngon nhé Băng! ” Hàn Tử Mặc lúc này đột nhiên cảm thấy tội lỗi nha! Là hắn đã biến cô thành thế này đây.. Nhưng lúc nãy hắn thật sự rất tức giận, không phải tức giận về bó hoa mà là vì cô không giải thích cho hắn nha! Hơn nữa cô còn nâng niu bó hoa đó nữa chứ! Thật là làm người khác tức chết mà! Mặc dù thâm tâm tức giận nhưng khi nãy phát hỏa một trận đã khiến hắn vui vẻ hơn nhiều a!

Hàn Tử Mặc ôm lấy Huyền Thiên Băng vào người mình, chỉnh lại tư thế khiến cả cô và hắn đều ở trạng thái thoải mái nhất rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

[…] Chiều hôm sau. 16 giờ 30 phút.

Hôm nay Hàn Tử Mặc vốn dĩ phải đi làm nhưng vì không muốn rời xa ai đó nên đã chuyển hẳn bàn làm việc về nhà. Nếu trước kia Hàn Tử Mặc vì công việc quá bận rộn mà ăn ngủ luôn ở công ty mà chẳng hề về nhà thì nay số lần hắn về nhà và ở nhà nhiều hơn hẳn. Hầu như là không thèm bước ra khỏi nhà luôn ấy.

Hàn Tử Mặc cuối cùng cũng đã hoàn thành tất cả công việc ở công ty nên bây giờ hắn muốn đến phòng ngủ để kiếm Huyền Thiên Băng. Vốn dĩ hắn dậy lúc 8 giờ và ngay lúc đó hắn đã muốn lau mình cùng với bôi thuốc mỡ cho cô nhưng cô gái của hắn quá nhạy cảm! Chỉ cần đụng nhẹ vài lần là liền tỉnh giấc ngay nhưng nghĩ đến tối qua ‘ vận động ’ quá nhiều nên Hàn Tử Mặc cũng không muốn đánh thức Huyền Thiên Băng.

Bây giờ cũng đã là 16 giờ 35 phút rồi hắn nghĩ bản thân nên lau cơ thể cô một chút nên đã lấy nước ấm cùng với khăn ra để lau cơ thể cho cô. Lau được một lúc thì Huyền Thiên Băng rên lên..

“ Um.. ” Huyền Thiên Băng đang ngủ nhưng cảm thấy thân thể đang có ai đó đụng vào liền né tránh. Lúc này Hàn Tử Mặc đang lau những ngón tay của cô thì Huyền Thiên Băng bất ngờ rụt lại nhưng Hàn Tử Mặc vẫn nắm lấy tay cô, tiếp tục lau.

“ Um.. ” Huyền Thiên Băng đang ngủ ngon nhưng bây giờ lại bắt buộc phải tỉnh giấc vì một lý do hết sức đáng ghét. Trời sinh Huyền Thiên Băng vốn nhạy cảm nay lại càng nhạy cảm hơn.. Chỉ cần chạm vào da thịt cô một chút kể cả khi đang ngủ cô cũng sẽ phản ứng lại.

“ Băng, đừng động. ” Hàn Tử Mặc vẫn đang chăm chú lau người cho cô nhưng tay hắn lau tới đâu thì người Huyền Thiên Băng lại nhích sang chỗ khác khiến hắn không tài nào lau sạch sẽ hết được.

“ Mặc..? Um.. Mấy giờ rồi? ” Huyền Thiên Băng muốn ngồi dậy nhưng toàn thân cô giờ đây không có một chút sức lực nào, ngay cả đứng ngồi cũng là khó một việc khó với cô.

“ 16 giờ 45 rồi. ” Hàn Tử Mặc vẫn đang nhiệt tình lau cơ thể cho cô.

“ Đừng lau nữa, em muốn đi tắm. ” Huyền Thiên Băng cất giọng, toàn thân cô mặc dù đã được lau sơ nhưng lại nhếch nhác không chịu được.

“ Được, anh bế em vào. ” Hàn Tử Mặc lập tức quăng khăn lau ra chỗ khác để tiện cho việc bế cô.

“... ” Huyền Thiên Băng không trả lời bởi lẽ bây giờ ngoại trừ nhờ thủ phạm gây nên việc cô đi đứng không thuận tiện này thì cô chẳng còn cách nào khác cả. Hàn Tử Mặc nhanh tay bế Huyền Thiên Băng vào phòng tắm, hắn để cô vào cái hồ nước ấm siêu to kia, đột nhiên hắn nói: “ Hay chúng ta tắm chung đi. ”

“ Điên à? Không tắm! Anh đi ra ngoài đi! ” Tắm chung hả? Đùa cái gì vậy? Hôm qua bị anh hành còn chưa đủ nhiều à? Bây giờ tắm chung rồi lỡ anh phát hỏa thì ai chịu trách nhiệm đây?

“ Muộn rồi.. Anh đã ‘ lên ’ mất rồi.. ” Hàn Tử Mặc cười hì hì nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.