Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 77: Chương 77: Anh dỗi rồi! Em mau dỗ anh đi!




“ Không có liêm sỉ. Tránh ra, em phải đi tắm. ”

Huyền Thiên Băng bước tới thì Hàn Tử Mặc ngăn lại khiến cô phải nói.

“ Em không muốn tắm chung với anh sao? ” Hàn Tử Mặc bày ra bộ dáng hết sức ‘ QUYẾN RŨ ’

“ Anh vừa tắm mà? ” Huyền Thiên Băng bỏ ngoài tai câu nói của hắn, cô bước thẳng đến phòng tắm mà không nhìn Hàn Tử Mặc lấy một cái.

“ Anh xấu đến mức em không nhìn được à? ” Hàn Tử Mặc níu tay cô lại..

“ Không phải! ” Huyền Thiên Băng cố vung tay hắn ra, không phải là xấu đến mức không nhìn được mà là đẹp đến mức đã nhìn thì sẽ bị mê hoặc ngay..

“ Vậy tại sao chứ? ” Hàn Tử Mặc vẫn không chịu buông tha cho cô... Hắn vẫn dùng sức nắm chặt tay cô.

“ Thôi nào.. Anh làm em đau! ” Huyền Thiên Băng giả vờ đáng thương. Ngôn Tình Tổng Tài

“ Anh xin lỗi... ” Hắn thấy Huyền Thiên Băng có vẻ đau thật liền thả lỏng tay nhưng nào ngờ bị cô rút lại nhanh chóng, tay vừa rút ra cô đã chạy bán sống bán chết vào phòng tắm.. Còn hơn cả bị ma đuổi nữa.

Hàn Tử Mặc ngơ ngác nhìn, cái cô nàng này làm sao lại chạy nhanh đến thế? Trước đây bộ có học qua khóa huấn luyện chạy nào à?

[…]

Huyền Thiên Băng tắm rất lâu, rất rất lâu! Không biết cô làm gì trong đấy nhưng cô cứ tắm mãi tắm mãi.. 2 giờ đồng hồ sau mới thấy cô bước ra.

“ Anh.. chưa ngủ sao? ” Huyền Thiên Băng cười hì hì hỏi..

“ Hóa ra tắm lâu như thế là để lảng tránh anh sao? ” Hàn Tử Mặc vắt chân lên giường nói.

“ Ha.. Ha.. Làm gì có! Em chỉ là.. Trời hơi nóng nên tắm lâu một chút! Không có lảng tránh ai cả.. ” Huyền Thiên Băng cười gượng.. kĩ năng nói dối cực tốt của Huyền Thiên Băng trước nay đều không hề phát huy công hiệu khi ở cạnh Hàn Tử Mặc!

“ Nóng sao? Vậy anh giảm điều hòa nhé? ” Hàn Tử Mặc vừa nói vừa cầm remote chuẩn bị giảm độ.

“ Không cần.. Đi ngủ thôi! ” Huyền Thiên Băng ngay lập tức chạy tới giựt cái remote ngăn hắn bấm, điều hòa như này là đủ lạnh rồi.. Còn giảm nữa thì Huyền Thiên Băng chắc chắn sẽ cống chết.. Huống hồ ở bên cạnh cô còn có một khối băng lớn.

“ Ngủ sao? Trước khi ngủ phải trả lời câu hỏi của anh. ” Hàn Tử Mặc vừa nói vừa đứng dậy tiến về phía cô.

“ Nói thử xem. ” Huyền Thiên Băng cũng chẳng đồng ý liền, còn phải nghe xem câu hỏi như nào đã.

Rất nhanh sau đó hắn đã lại gần cô, cầm lấy cổ tay cô, hỏi: “ Vết thương trên đây là sao? ”

“ Chẳng phải em đã trả lời rồi à? Chỉ là vô ý thôi! ” Huyền Thiên Băng vung tay hắn ra, cô che cổ tay lại.

Hàn Tử Mặc nhìn hành động này của cô mà không khỏi cau mày nhăn nhó, tức giận cầm mạnh tay cô, nói to: “ Vô ý? Rõ ràng chính là dùng tay rạch! Hơn thế anh cũng chắc chắn rằng chẳng có ai dám rạch tay em! Vết thương này rõ ràng là chính em tạo ra! Sau tất cả em còn vì vết thương này mà cãi một trận với anh không phải sao? ”

“ Em đã bảo vô ý, anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ! Đi ngủ! ” Huyền Thiên Băng lại một lần nữa vùng tay Hàn Tử Mặc ra, cô chán nản bước tới giường nằm, mặc kệ ai kia phát hỏa.

“ Em..! ” Hàn Tử Mặc đúng là điên thật rồi! Một người bất bại trên thương trường mà lúc nào cũng phải chịu thua bởi cô gái này đây!

Cứ thế Huyền Thiên Băng trằn trọc cả vài giờ đồng hồ.. Vì Hàn Tử Mặc cứ ngồi một góc tường chỉ trỏ tùm lum rồi nói đi nói lại vài câu:

‘ Cô ấy không thương mày nữa.. ’

‘ Cô ấy bỏ mày rồi.. ’

‘ Tim quặn đau.. Lòng như cắt.. Huyền Thiên Băng chính là đồ sỏi đá không tim không gan.. ’

Huyền Thiên Băng thật sự chẳng thể chịu nổi nữa.. Cứ lải nhải thế này thì bố ai ngủ cho được?

“ Anh đã đủ chưa? Có cho người ta ngủ không thế? ” Cô ngồi phắc dậy, nói với ai kia.

“ … ” Hàn Tử Mặc vẫn cứ mếu máo rồi quay sang nhìn cô với ánh mắt ‘ Anh giận rồi! Em mau dỗ anh đi! ’

Thật là chịu thua mà, Huyền Thiên Băng giơ cờ trắng đầu hàng rồi: “ Thôi nào? Em sai rồi, anh tha thứ cho em đi. ”

“ … ” Hàn Tử Mặc vẫn tiếp tục không nói gì.. Vẫn nói mãi mấy câu ‘ Em không thương anh... Em muốn rời xa anh.. Em đá anh rồi.. Anh không thiết sống nữa.. ’

Lần này Huyền Thiên Băng chẳng nói không nữa. Cô phải đi lại chỗ hắn năn nỉ luôn rồi: “ Chồng.. Người ta sai rồi.. Anh đừng giận người ta nữa có được không? ”

“ … ” Hàn Tử Mặc vẫn không quan tâm cô, cứ để cô dỗ mãi..

“ Em mỏi miệng rồi đấy! Giờ có hết giận không? Không thì cút ra ngoài cho em ngủ! ” Dỗ cả 60 phút đồng hồ mà vẫn chưa hết giận, đàn ông gì giận dai như đỉa ấy, chẳng ra dáng đàn ông gì cả!

“ … ” Hàn Tử Mặc vậy mà vẫn không để ý cô a! Bề ngoài giả vờ không quan tâm thế thôi chứ trong nội tâm chiến đấu kịch liệt lắm..! Lần này hắn quyết phải giận một lần cho ra trò! Dặn lòng tuyệt đối không được mềm lòng.

“ Vết thương trên cổ tay là do em dùng thủy tinh để cắt, mục đích như Killian nói là để lấy máu. Hôm đấy Quỷ Y độc phát nhưng không có thuốc. Máu của em là thuốc kiềm chế tốt nhất. ” Huyền Thiên Băng cũng rất mệt mỏi rồi, thôi thì nói luôn cho đỡ nặng đầu. Hàn Tử Mặc chính là cái tên càng không biết thì sẽ càng hỏi mãi... Vừa nói xong Huyền Thiên Băng liền bỏ đi lên giường bỏ Hàn Tử Mặc ngơ ngác vừa vui vừa chứa đầy sự.. ghen tuông!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.