Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 206: Chương 206: Chữa hay không chữa?




Ngưng một chút lấy lại bình tĩnh, Quỷ Y tiếp tục nói: “ Cậu có thể không cần thuốc nhưng cánh tay của cậu lại rất cần. Đầu tiên, nó không được xử lý kịp thời mà đã lỡ thời gian, vì vậy rất khó lành. Kế tiếp, răng nanh sư tử không phải là đồ chơi đâu, cậu sao có thể ỉ i như vậy? Vết thương của cậu đã nhiễm độc một lần, tất sẽ có lần thứ hai. Chỉ cần sơ sẩy một chút, cánh tay này của cậu xem như vứt đi. Đừng trách tôi không nói trước, nếu muốn là người có ích thì không được mất bộ phận nào đâu. Mất đi một tay, sẽ để lại rất nhiều biến cố, cậu có nghĩ tới chưa? Chịu nỗi không? ”

Nói xong lại tóm gọn lại một câu: “ Chữa hay không chữa? ”

“ Chữa! ” Vũ tức tối nói lớn, Quỷ Y đã nói tới mức đó rồi, giờ chẳng lẽ lại không đưa tay cho cậu ta chữa? Tưởng chỉ nói đến cái vết thương thôi, ai ngờ lại lôi ra cả một hệ lụy khiến người ta phải suy nghĩ. Thâm sâu khó lường mà, trái ý Quỷ Y cũng khổ.

Quỷ Y liền tươi cười ra mặt, làm vậy cũng không giúp ích được gì cho Y nhưng vì Vũ là bạn nên Y mới cứng rắn như vậy. Gặp người ngoài là vứt lâu rồi. . Ra chương nhanh nhất tại -- TRUMTRU YEN. c o m --

Vũ vẫn không an tâm lắm, liền nói thẳng: “ Sao cũng được, chỉ cần đừng đưa mấy thuốc kỳ cục là được. Tay đau là quá đủ rồi, không muốn chỗ khác cũng đau đâu. ”

Quỷ Y như mơ hồ nhớ ra một cái gì đó, hình như Y hiểu tại sao Vũ muốn vọt lẹ rồi. Hóa ra là vấn đề của quá khứ, thôi rồi, lúc ấy chỉ muốn đùa một chút... Không ngờ làm lố rồi, để lại ấn tượng quá sâu sắc cho Vũ luôn rồi. Thế này thì hơi rắc rối, nếu cậu ta bài xích Y thì xong luôn. Lỡ may sau này có việc cần nhờ thì công cốc à?

“ Ấy ấy, bình tĩnh đi. Thật ra chuyện cũ không đáng nhắc tới, năm ấy tôi chỉ đùa với cậu mà thôi. Nếu không cậu đã đi từ lâu rồi, làm sao sống được tới bây giờ chứ? ”

Vũ không mấy tin tưởng, Quỷ Y là người thế nào tất cả mọi người còn không rõ sao. Nhìn nghiêm nghiêm vậy chứ thật lắm trò, không phải trò vặt mà còn có thể chết người ấy.

Quỷ Y nhìn bộ dáng nghi hoặc của Vũ là biết cậu không tin mình rồi. Quỷ Y cũng chẳng biết phải nói thế nào, chắc chắn rằng bây giờ có nói thế nào Vũ cũng chẳng tin đâu. Để lại ấn tượng sâu sắc quá rồi... Bất lợi quá đi mất.

Vũ gắng gượng muốn bước xuống giường, muốn nhanh chân rời khỏi đây nhưng rất nhanh đã bị Quỷ Y ngưng lại.

“ Được rồi, đường đường là xã hội đen mà sợ hãi cái gì chứ. Tôi thề trên danh dự của chính mình, sẽ không làm gì cậu. ” Quỷ Y thở dài, không thể để Vũ rời đi với tình trạng nửa vời như này. Để Huyền Thiên Băng biết được thì toi ấy chứ đùa.

Vũ vẫn rất rất nghi ngờ, thề cái gì mà thề chứ? “ Cậu có danh dự không mà thề chứ? ”

“ Vũ! Đừng có động chạm vậy chứ, nói chuyện đàng hoàng xem. Ai lại không có danh dự chứ? Nói cứ như đùa. ”

Vũ nhìn Quỷ Y có hơi gắt gỏng lại càng muốn đi hơn nữa. “ Không được không được, ở đây thật sự không an toàn cho người bệnh như tôi. Không được đâu! ”

Quỷ Y nghe xong cũng bất lực rồi, thôi vậy, giữ được lúc nào hay lúc ấy. Còn ai đòi đi thì cũng chẳng giữ làm gì.

“ Được rồi, tôi đã hạ mình đến thế mà cậu vẫn không tin thì xin thua. Muốn đi cũng được nhưng phải ở đây thêm 2 giờ đồng hồ nữa. Tôi cần lấy mẫu chụp CT của cậu, đồng thời kê thuốc đủ ngày, nếu không cậu sẽ chết vì quá đau đấy. Nên nhớ cậu hiện tại không có xúc giác gì là bởi vì thuốc tê, thật không biết khi thuốc tê mất tác dụng, cậu sẽ quằn quại thế nào. ”

Vũ nghe xong rất cẩn thận mà cân nhắc, chắc phải ở đây hai giờ thôi. Nếu không nó mà đau cũng không làm được gì ngoài liệt giường.

“ Được, chỉ hai giờ thôi đấy. Nhưng tôi chỉ bị thương ở tay, đầu có bị cái quái gì đâu mà phải chụp CT? ” Vũ nói ra cái mình không hiểu, thật ra cũng chẳng có gì, biết chắc Quỷ Y sẽ không làm gì quá mức đâu nhưng mà vẫn hỏi cho chắc ăn. Không khéo Quỷ Y lại bẻ lái nói rằng Vũ không có hỏi.

Quỷ Y thật không tin được, sao mà hôm nay cái tên này lắm lời thế nhỉ? “ Chụp xem đầu cậu chứa cái gì mà lì thế ấy! Hỏi vậy mà cũng hỏi được, bị thương ở tay nhưng tôi muốn khám tổng quá xem xem cậu có bị cái gì mà nó chưa bộc lộ ra không cũng không được à? ”

“ Quỷ Y! ”

“ Kêu cái gì mà kêu, tôi nói không đúng hay sao mà kêu với gọi. Muốn cái gì thì liên hệ Huyền Thiên Băng. ” Quỷ Y không hề nhân nhượng lại lôi Huyền Thiên Băng ra đè bẹp Vũ.

“ Coi như cậu hay, tôi nói không lại. ” Vũ khi nghe đến Huyền Thiên Băng thì cũng xanh mặt, vẫn là không nên chọc vào.

“ Vẫn còn biết điều đấy chứ. Ở đây đi, tôi đi chuẩn bị khám tổng quát cho cậu. ” Quỷ Y vui vẻ rời đi, còn Vũ thì cắn răng vì mình nói không lại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.