Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 47: Chương 47: Chúng ta tắm chung đi




Huyền Thiên Băng cùng với dì Lưu cả hai vừa có một cuộc trò chuyện rất dài. Cô cùng với dì Lưu bước vào trong biệt thự thì dì Lưu đã nói dì ấy muốn về phòng của mình thì cô cũng nghe theo đưa dì ấy vào phòng của dì ấy. Còn bản thân cô thì dự định đi lên lầu để tìm kiếm Hàn Tử Mặc chơi.

Vừa bước lên lầu thì Huyền Thiên Băng mới nhận ra là bản thân không biết phòng mình ở đâu liền đi khắp nơi tìm kiếm phòng mình mà quên cả việc tìm Hàn Tử Mặc.

“ Phòng của mình ở đâu vậy ta? ” Huyền Thiên Băng nãy giờ đã mở hơn 7, 8 cánh cửa rồi mà vẫn không thấy phòng mình ở đâu.

Cô tiếp tục mở cánh cửa thứ 9 thì thấy một cảnh rất bổ mắt cho sắc nữ nha! Hàn Tử Mặc... Hàn Tử Mặc là đang khỏa thân! À nhầm không phải khỏa thân, người ta vẫn quấn một chiếc khăn trắng ngang hông a!

“ Băng? ” Hàn Tử Mặc nghe tiếng mở cửa liền hỏi.

“ Là em, nhìn anh như vầy thật là mãn nhãn a! ” Huyền Thiên Băng nhìn đến mê muội, không ổn a! Cô là bị sắc đẹp dụ dỗ rồi.. Mỹ nam kế a!

“ Nếu là vì mãn nhãn cho phu nhân đây thì anh xin nguyện ý. ” Hàn Tử Mặc nghe cô nói thế liền bước lại gần cô.

“ Khụ.. Ép sát như vậy làm gì chứ? ” Huyền Thiên Băng xấu hổ nói! Hàn Tử Mặc là đồ xấu xa nha!

“ Em nói xem? ” Hàn Tử Mặc thở ra hơi thở ám muội lên cổ cô.

“ Nói.. nói cái gì cơ chứ? ”

“ Đùa em một chút thôi.. Em vẫn còn cái đó thì anh có thể làm gì em được chứ? Cô gái của anh, anh chỉ muốn hỏi là vụ An gia em giải quyết không tồi. ” Hàn Tử Mặc nhếch mép nói.

“ Vụ.. vụ An gia gì chứ..? Em không biết gì cả. Em muốn đi tắm, anh mau buông em ra! ” Huyền Thiên Băng đẩy Hàn Tử Mặc ra xong cô liền phóng vào nhà tắm.

“ Ha~ Mèo hoang nhỏ đã chạy rồi a~” Hàn Tử Mặc liếm mép, cười nói.

[…] Phòng tắm.

“ A a a! Không thể nào... Tử Mặc là đang nghi ngờ mình hay là đang tán thưởng mình thật đây? Tâm tư của anh ấy quá khó dò khiến mình hoàn toàn không biết phải làm sao.. ” Huyền Thiên Băng rối não nói.

“ Xong rồi.. Hoảng tới mức lại quên lấy quần áo rồi. Não ơi là não mày bị rơi ở đâu rồi? Có mỗi việc lấy quần áo mà cũng quên được. ” Cô lắc đầu thở dài.. Não của Huyền Thiên Băng thì có nhưng cô cảm giác nó ngưng hoạt động rồi a!

“ Băng, em lại quên lấy quần áo rồi. Mau mở cửa anh đem quần áo đến cho em đây. ” Tiếng của Hàn Tử Mặc vang lên ở phía ngoài cửa.

“ Ừ.. Em biết rồi. ” Ngay lập tức Huyền Thiên Băng mở cửa ra lấy quần áo thì bắt gặp ánh mắt không mấy tốt đẹp của Hàn Tử Mặc.. Cái tên biến thái này lại đang toan tính gì đây?

“ Chúng ta tắm chung đi. ” Không khỏi ngoài dự đoán của cô, Hàn Tử Mặc quả nhiên đang toan tính không ít việc.

“ Không được! Anh vừa tắm rồi còn gì? ” Huyền Thiên Băng nhíu mày, đùa cái gì vậy chứ? Hàn Tử Mặc rõ ràng là vừa tắm xong giờ lại đòi tắm chung là ý gì? Trừ phi hắn muốn bệnh chết a!

“ Tắm chung với em thì khác chứ, huống hồ thể chất của anh rất tốt sẽ không bệnh đâu, đừng lo. ” Hàn Tử Mặc mỉm cười nói.

/ Biến thái! Đến cả thuật đọc tâm mà cũng biết! /

“ Hàn Tử Mặc em không đùa đâu, tóm lại là không được tắm nữa. ” Huyền Thiên Băng từ chối thẳng thừng, đang định đóng cửa lại thì bị hắn cản.

“ Làm gì thế? ” Huyền Thiên Băng tỏ vẻ không vui, cô nhìn Hàn Tử Mặc, hỏi.

“ Không tắm cũng được nhưng phải nói rõ việc An gia cùng với Ninh gia. ” Hàn Tử Mặc mỉm cười gian xảo.

“... ” Bỉ ổi! Quá bỉ ổi! Gì mà tắm chung chứ? Mục đích của anh là cái này thì có á! Đồ nham hiểm đáng ghét!

“ Sao? Không trả lời được? Vậy anh đi vào.. ” Hàn Tử Mặc đang định bước vào thì Huyền Thiên Băng lập tức ngăn cản.

“ Em nói! Anh mau đi ra đi. ” Huyền Thiên Băng thỏa hiệp, bởi cô không thỏa hiệp thì tên đàn ông này dù dùng trăm phương ngàn kế cũng lừa cô nói ra thôi huống chi hắn còn có thể điều tra lỡ may hắn tra ra cái gì đó... Vậy nên để bản thân tự nói ra là một điều không tồi đâu chí ít có thể tự quyết định nên nói gì và không nên nói gì.

“ Được, phu nhân tắm vui vẻ! Nhưng phòng tắm nhà anh rất nhỏ nếu phu nhân không ngại thì cứ dùng. ” Hàn Tử Mặc cười khúc khích.

Ở trong phòng tắm vẫn còn vương vấn cục tức do ai kia để lại. Huyền Thiên Băng cô đã bị Hàn Tử Mặc hắn gài bẫy bao nhiêu lần rồi chứ? Điều đáng hận là lần nào cô cũng vui vẻ bước vào a! Hàn Tử Mặc quả nhiên chính là cáo già của cáo già, con cáo già gian manh nhất!

Nãy giờ lo tức giận hờn dỗi mà cô vẫn chưa quan sát xung quanh, lúc xem rồi thì mới trầm trồ: “ Đây là phòng tắm nhỏ mà Hàn Tử Mặc nói sao? Nhỏ cái đầu hắn ấy! Khoan.. Thế này có tính là mình bị anh ta lừa thêm một vố không..? ” Huyền Thiên Băng xiết chặt bộ quần áo trong tay xong lại buông lỏng ra, đây là quần áo của cô, cô không thể nhàu nát rồi mặt được!

“ Tí ra sẽ lựa lời mà nói với Tử Mặc.. Chí ít anh ấy sẽ không điều tra theo lỗ hổng từ Zack vì nếu là như vậy thì rất có khả năng cô sẽ bị lộ thân phận là chủ tịch Ám Dạ và còn hơn thế nữa chính là Ám Chủ của Dạ Thiên Đế Quốc kia.. Haiz.. Mặc dù có thể để anh ấy biết nhưng vẫn là càng ít người biết càng tốt đi. ” Huyền Thiên Băng ngẫm nghĩ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.