Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 189: Chương 189: Em có từng yêu tôi?




“ Thật sự, cuộc sống bây giờ đã rất tốt sao? Không có tôi mà em vẫn sống vui vẻ như vậy trong khi tôi phải tự dằng vặc bản thân từng ngày? Rốt cuộc em có từng để tôi vào trong tim không vậy? Lẽ nào trước kia em nói yêu tôi tất cả đều như gió thoảng sao? Làm sao có thể..! ” Hàn Tử Mặc như không tin vào những lời Huyền Thiên Băng, từng câu từng chữ của cô như từng vết dao đâm thẳng vào tim hắn. Đau nhói đến cùng cực.

“ Đúng vậy! Cuộc sống bây giờ của tôi đã rất rất tốt rồi! Tại sao cuộc sống của tôi cần phải có anh chứ? Nó là cuộc sống của tôi chứ không phải của anh! Tôi chỉ cần có bạn bè người thân đã là quá đủ rồi! Tại sao tôi lại phải đuổi theo cái thứ tình yêu mà luôn làm đau tôi chứ? Trước nay tôi chưa từng đặt anh trong tim? Đúng vậy, tôi trước giờ chưa từng yêu anh! Tất cả chỉ là trò đùa thôi. Vì vậy, anh đừng ôm mộng nữa.. Giữa chúng ta đã kết thúc rồi, sẽ không bao giờ có thể quay lại như trước kia nữa... ” Huyền Thiên Băng buông bỏ rồi.. Hàn Tử Mặc vẫn là nên buông đi thôi.. Một cái ly đã vỡ thì sẽ không trở lại nguyên vẹn được cho dù nó có được phục hồi hoàn mỹ như thế nào.. Không thể!

“ Không! Chắc chắn không phải như vậy! Em chắc chắn vẫn còn yêu tôi! Có, có phải là vì những chuyện trước kia đã làm em thay đổi suy nghĩ không? Có phải vì những chuyện trước kia mà em muốn rời xa tôi không? Cầu xin em cầu xin em, tôi sẽ nói hết lại tất cả mọi chuyện chỉ xin em làm ơn đừng bỏ tôi.. Tôi không thể sống nếu thiếu em! ” Hàn Tử Mặc yếu đuối nói, hắn thật sự bất lực trước cô, Hàn Tử Mặc có thể bắt ép mọi người theo ý hắn, dùng vũ lực, trí thông minh tuyệt đỉnh để đoạt được mọi thứ hắn muốn. Nhưng chỉ có Huyền Thiên Băng làm hắn phải khoanh tay chịu trói, thật sự hắn không biết phải làm sao mới phải với cô nữa... Không thể ép buộc, cũng không thể làm những gì hắn muốn, những mưu kế dường như đều trở về con số không.

“ Hàn Tử Mặc, anh im đi, tôi đã nói rồi.. Anh và tôi đã không thể nữa rồi, chuyện trước kia cho dù có ra sao thì tôi vẫn sẽ không thay đổi suy nghĩ nên anh không cần phải cố quá nữa, nó sẽ không giúp gì cho anh đâu. ” Huyền Thiên Băng nhẹ nhàng buông lời, tâm trạng cô rất rất tệ, cô không muốn quay lại với Hàn Tử Mặc không phải bởi vì cô đã hết yêu hắn mà là cô đang sợ.. Cô sợ sẽ xảy ra một chuyện giống như trước kia một lần nữa, thử hỏi ai lại có thể cam tâm tình nguyện dẫm vào vết xe đổ của lúc trước chứ? Rồi sẽ có Thanh Di thứ hai, thứ ba... Huyền Thiên Băng không ngại họ, cô chỉ e ngại Hàn Tử Mặc, hắn liệu có lại tổn thương cô như thế?

“ Huyền Thiên Băng! Hôm nay cho dù em có muốn nghe hay không tôi cũng sẽ nói! Tới lúc đó cho dù em có tha thứ cho tôi hay không thì tôi vẫn sẽ giữ em lại bên cạnh, tôi sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu. Đừng lôi mấy cái vớ vẩn đó ra làm chướng tai tôi, tôi sẽ không bao giờ thả em đi cho đến khi em cam tâm tình nguyện ở bên tôi đâu. Đừng hòng! ”

“ Hàn Tử Mặc! Anh bị điếc à? Tôi đã nói là không nghe! Không nghe đó có hiểu không hả? Tại sao anh lại thích bắt ép người khác như vậy? Anh có bệnh à? ” Huyền Thiên Băng không kiềm chế được mà hét lớn vào mặt Hàn Tử Mặc, cô đẩy mạnh hắn ra thì hắn lại thuận thế ôm cô.

“ Tôi có bệnh? Thích bắt ép? Vậy được! Tôi sẽ bắt ép em! Để xem lúc đó em làm sao! ” Hàn Tử Mặc áp môi hắn lên môi cô, hôn mạnh, vừa hôn lại vừa cắn. Huyền Thiên Băng cũng không phải dạng đứng yên chịu thiệt, cô cắn mạnh vào môi Hàn Tử Mặc khiến nó phải bật máu. Thật xin lỗi chứ chị đây không phải thỏ trắng mà chính là sói xám!

“ Huyền Thiên Băng, em cũng chỉ là cắn được tôi một cái mà thôi, cũng không hoàn toàn có thể thay đổi được bất cứ một cái gì. Như vậy em còn thấy tôi không bắt ép được em nữa hay không? Tôi có thể nhốt em rồi đêm đêm lăng nhục hằng ngày hành hạ mà chính em lại không thể làm gì được tôi cả. Cũng không một ai có đủ bản lĩnh để cướp em khỏi tay tôi. Nhưng tôi lại không làm vậy bởi vì tôi không muốn! Như thế chỉ làm em ngày một ghét tôi hơn mà thôi, hiểu lầm giữa em và tôi lại một lúc càng nặng hơn. Vì vậy, tôi không muốn nói nhiều nhưng phải nói rõ tất cả mọi chuyện cho em biết. Xin em hãy nghe tôi, chỉ cần em nghe xong thì muốn đánh muốn đấm hay nói gì tôi cũng sẽ nghe! Tuyệt không cãi! ” Hàn Tử Mặc nói lang mang nãy giờ cốt yếu là muốn Huyền Thiên Băng chịu lắng nghe hắn nói, chỉ có như vậy mới ngày một tiến lại gần cô hơn, như vậy mới để Huyền Thiên Băng dần hóa giải hết hiểu lầm giữa cô và hắn. Nếu không cả phần đời còn lại của Hàn Tử Mặc và Huyền Thiên Băng chắc chắn sẽ là con số không bởi vì chẳng ai chịu nhường nhịn ai cả. Hàn Tử Mặc sẽ không bao giờ muốn Huyền Thiên Băng rời xa mình và Huyền Thiên Băng cũng vậy, cô sẽ không nhường nhịn mà luôn muốn thoát khỏi Hàn Tử Mặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.