Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 233: Chương 233: Fs?




[…] 4 ngày trước.

Huyền Thiên Băng từ trong phòng Hàn Tử Mặc bước ra thì thấy Quách Kiến. Cô chuẩn bị lướt qua thì Quách Kiến chặn lại, nói: “ Rảnh không? Chúng ta nói chuyện chút. ”

“ Không rảnh, không có chuyện gì để nói. ” Huyền Thiên Băng gạt tay Quách Kiến đi, một giây một phút cũng không muốn ở lại.

“ Sao lại không có chuyện để nói chứ? Chúng ta đã làm một giao dịch, cô không nhớ sao? ” Quách Kiến mỉm cười, không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười này cô lại gợn cả tóc gáy.

Huyền Thiên Băng nhìn Quách Kiến một lúc, hình như đúng là có chuyện này thật.. Cô thở dài, đáp lại: “ Đừng có hở một chút là *chúng ta* nữa, không thân. Được rồi, nói đi, anh muốn cái gì? ”

“ Nếu cô đã nói vậy, tôi cũng không khách sáo nữa. Tôi muốn cô làm bạn.. ” Quách Kiến mở lời, hơi ngưng đọng...

“ Được, vậy tôi rời đi trước. ” Huyền Thiên Băng thấy là bạn cũng chẳng vấn đề liền đồng ý, xong lại bước đi.

Quách Kiến tiếp tục cản cô lại, nói rằng: “ Ồ? Đừng đồng ý nhanh vậy, bạn ở đây của tôi có nghĩa là bạn gái. Cô đã đồng ý rồi thì không được nuốt lời đâu? ”

Huyền Thiên Băng đứng hình, *bạn gái*? Là cái thứ gì vậy chứ? Bảo cô làm bạn gái tên này? Mới gặp mấy lần chứ? Ngay cả tên còn không biết ấy chứ?

“ Từ từ, để tôi bình tĩnh. ” Trong đầu Huyền Thiên Băng quá trời dấu chấm hỏi luôn, người trước mặt cô đang yêu cầu cái quỷ gì vậy chứ?

“ Tôi có bạn trai rồi, đổi yêu cầu khác đi. ” Huyền Thiên Băng bóp trán, hết cách rồi... Nếu Hàn Tử Mặc tỉnh dậy.. hắn mà biết cô vừa gián tiếp ghim dao vào tim hắn vừa trực tiếp cắm cho hắn một cái sừng thì thôi rồi. Hắn thực sự sẽ đem cô nhốt vào lòng kính mặc cho ngày đêm dày vò mất...

“ Bạn trai cô? Là tên nằm viện đấy sao? ” Quách Kiến cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc gì, bữa đó không nhờ có hắn ta thì anh cũng không thể lừa cô vào cái lưới này được. Nhìn cô gái này cũng chẳng phải dạng vừa, chắc chắn đủ bình tĩnh để nhìn ra đây là một giao dịch bất lợi, vậy mà cô lại tình nguyện nhảy vào chứng tỏ người đàn ông kia rất quan trọng với cô ấy.

“ Ừ, nếu anh đã biết rồi thì suy nghĩ lại đi. Tôi có thể cho anh rất nhiều thứ trừ cái này ra. ”

“ Thật hấp dẫn... đáng tiếc, tôi không hứng thú với *nhiều thứ kia*, tôi chỉ hứng thú với cô. ” Quách Kiến cười nhạt, vương tay định nắm lấy tay cô.

Huyền Thiên Băng nhanh chóng rụt tay về, lần này phiền phức lớn rồi!

“ Tôi không phải kẻ bạc tình! ”

“ Tôi đâu có nói cô là kẻ bạc tình? Giao dịch này là cô dùng để đổi lấy mạng sống của tên đó, không tính là bạc tình. Hơn nữa, lúc ấy cô đã đồng ý với tôi rồi. Giờ lại trở mặt? ”

“... ” Huyền Thiên Băng phân vân, cái này không được cái kia không được. Rốt cuộc là làm thế nào đây chứ? Đường đường là thủ lĩnh một tổ chức,

Vương một vương quốc mà lại thất tín? Còn ra thể thống gì chứ?! Nhưng mà nếu là bạn gái của tên này thì Hàn Tử Mặc phải làm sao..? Cô không tin hắn đủ rộng lượng để hiểu!

“ Làm sao? Định thất hứa thật à? ” Quách Kiến cau mày, nếu muốn thất hứa thật thì anh cũng hết cách, nhìn sơ qua cô có vẻ là người có thân phận. Chọc không tới nhưng có thể dùng thân phận cao của cô ấy đặt áp lực cho cô ấy...

“ Tôi cũng đâu bắt cô làm cả đời đâu? Thời hạn có thể từ từ bàn mà, nếu trong thời gian quen tôi mà cô thích tôi.. thì chúng ta có thể tiến sâu hơn! ”

“ 7 ngày, không thể nhiều hơn. ” Huyền Thiên Băng thỏa hiệp, đây có lẽ là cách giải quyết tốt nhất rồi. Vừa không thất hứa vừa không gây lỗi lầm với ai cả... Chỉ cần gắng một tuần thôi, Hàn Tử Mặc vẫn đang hôn mê sâu, vẫn chưa biết khi nào sẽ tỉnh, chắc sẽ không sao đâu?

“... Có phải hơi ít không? ” Quách Kiến gãi đầu, lên giọng.

“ Còn nói nữa liền hủy bỏ. ” Huyền Thiên Băng gằn giọng, còn chê ít hả? Với cô 7 ngày này là một địa ngục đấy, lỡ đâu Hàn Tử Mặc tỉnh lại rồi phát hiện thì thế nào?

“ Thành giao! ” Quách Kiến gật đầu.

“ Tính từ hôm nay, tôi mệt rồi, đi đây. Có gì sẽ bồi thường cho anh. ” Huyền Thiên Băng rời đi, kết thúc một vấn đề...

[…] Hiện tại.

Huyền Thiên Băng treo bừa áo khoác lên giá, cô ngồi bất động trên ghế so pha.

*Reng, Reng* Tiếng chuông điện thoại reo khắp nhà, mãi một lúc cô mới bắt máy.

- Chị già, tôi điều tra ra kẻ đứng sau rồi. (Hiên)

- Từ khi nào mà cậu lại chậm chạp như vậy? Điều tra một chuyện mà mất tận 5 ngày? (Băng)

- Đối phương vô cùng cẩn thận, không trực tiếp ra lệnh mà móc méo với vô số người. Đả kích, dụ dỗ những người kia đứng ra hại Hàn Tử Mặc chứ hắn không ra tay. Tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày mới lùng ra hắn. (Hiên)

- Là ai? (Băng)

- Không rõ, chỉ biết mọi người đều gọi là FS. Hình như có mối thù sâu đậm với Hàn Tử Mặc của chị. Đây không phải lần đầu FS hại Hàn Tử Mặc, nhưng thua thiệt nặng nề thế này thì đúng là lần đầu. (Hiên)

- Truy lùng, tìm cho ra. Giết đi. (Băng)

- Có lẽ sẽ tốn nhiều thời gian, tìm một người thế này rất khó. (Hiên)

- Không gấp, điều thêm người sang đây bảo vệ Hàn Tử Mặc đi. (Băng)

- Được, tôi biết rồi. (Hiên)

- Tắt? (Băng)

- Ừ. (Hiên)

*Tút tút* Điện thoại vừa tắt thì cô nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ của Killian. Sợ là tin tức của Hàn Tử Mặc nên Huyền Thiên Băng liền gọi lại.

- Chuyện gì? (Băng)

- Chị dâu! Chị mau đến bệnh viện đi! Tử Mặc tỉnh dậy rồi! (Killian)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.